CHƯƠNG 42 : CÔNG KHAI

Đạo Vỹ cười rất tươi vì sự dễ thương , hồn nhiên của cô , bà Trác đứng kế bên nhìn đôi bạn trẻ này tấm tắc :" Chà chà xem như tôi bị ra rìa "

Lúc này Hinh Vi mới vội vàng nhìn bà Trác cuối đầu nhận lỗi :" Cháu xin lỗi bà , nãy cháu không chú ý mới khiến bà xém ngã như vậy"

" Ôi ta không sao , vẫn khoẻ lắm " Bà Trác vội kéo tay Hinh Vi :" Đừng cuối vậy nữa! Nào đứng lên"

Hinh Vi ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên , vui vẻ mỉm cười :" Vâng cháu cảm ơn bà ạ!"

Bà Trác nhìn cô gái nhỏ trước mắt , không hiểu tại sao tận sâu trong là bà lại có cảm giác rất quen thuộc , Hinh Vi khiến bà mới lần đầu gặp đã yêu mến đứa trẻ này :" Cháu với Đạo Vỹ biết nhau từ trước sao ?"

" Vâng ạ anh ấy là tiền bối của cháu vì thế cháu và anh ấy cũng có biết nhau "

" Ồ tiền bối sao ?" Bà Trác ngẫm nghĩ nhìn Đạo Vỹ đang ngại ngùng :" Cháu tên gì vậy cô bé xinh đẹp "

" Dạ cháu là Hinh Vi "

Bà Trác bỗng khựng lại :" Hinh Vi sao ?"

" Vâng ạ "

Bà Trác cố gắng để không suy nghĩ nhiều vì đứa con gái của bà lúc mang thai đã nói muốn đặt con mình có tên " Hinh " giống mẹ .

Đạo Vỹ thấy bà đơ ra như vậy thì khẽ lay bà :" Bà ơi bà sao thế ?"

" Ta không sao chúng ta đi vào thôi " Bà nhìn Hinh Vi mỉm cười nắm lấy tay cô :" Cháu đi vào với bà nhé"

Cô do dự vì có thể Ngũ Bá Long đang tìm cô :" Dạ cháu sợ bạn cháu sẽ tìm cháu mất , hay giờ cháu đi trước tí nữa sẽ đi tìm bà sau " Hinh Vi lo lắng nói .

" Hahaha không sao đi đi " Bà Trác vỗ bàn tay cô nhẹ nhàng khiến Hinh Vi thấy ấm áp..cảm giác bà ấy là..bà của mình vậy .

" Cháu đi đây , Đạo Vỹ em đi nhé " Cô chào bà Trác rồi quay sang nhìn Đạo Vỹ mỉm cười nói .

" Tạm biệt em " Đạo Vỹ cứ nhìn cô đi xa như vậy , bà Trác tất nhiên không buông tha cho anh , trêu trọc :"Nếu cháu thích thì hãy mạnh dạn chút đi "

" Sao bà biết .." Đạo Vỹ quay lại nhìn bà , khuôn mặt anh ngại ngùng .

" Viết hết lên mặt cháu kìa , theo ta thấy con bé Hinh Vi đó rất được đấy " Bà Trác vừa đi vừa nói , thần thái của bà rất sang trọng và nghiêm khắc nhưng đối với Đạo Vỹ bà rất nhân từ và thấu hiểu người khác.

" Cháu biết rồi bà cảm ơn bà nhiều lắm "

Bỗng tiếng nhạc tắt dần , một giọng nói vang lên .

" Chào tất cả mọi người , những vị khách quý đến tham dự đám cưới của Ngũ Bá Cường tôi "

Dứt lời một tràng vỗ tay chúc phúc vang lên , Ngũ Bá Cường đứng trên bục cao chiễm chệ nhìn xuống :" Vâng và không để các vị chờ lâu nữa! Tôi xin giới thiệu cô dâu của tôi Tuyết Anh "

Lại một tràng vỗ tay chào mừng cô dâu của nhà họ Ngũ , tiếng nhạc du dương phát ra Tuyết Anh e lệ đi trên nền đất trải hoa hồng tiến về phía Ngũ Bá Cường , những đèn flash của máy ảnh tới tấp hướg tới bục trên sân khấu nơi có 2 nhân vật chính ngày hôm nay.

Giọng Ngũ Bá Cường nghe rất hạnh phúc và tự hào khi chiếm được Tuyết Anh :" Từ giờ trở đi Tuyết Anh đã trở thành bà Ngũ Tuyết Anh , phu nhân của Ngũ Bá Cường tôi!"

Tuyết Anh cứ nhìn xuống dưới tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không hề thấy :" Anh ấy ở đâu nhỉ?"

" Tuyết Anh tốt nhất cô nên biết thân biết phận " Ngũ Bá Cường ghé sát tai cô nói.

" Em đi đâu vậy ?" Anh nhíu mày hỏi

" Đi dạo thôi " Hinh Vi nhìn lên trên kia khẽ thở dài , những điều đó không qua khỏi mắt anh , Ngũ Bá Long mỉm cười :" Đói rồi sao ?"

" Tất nhiên " Hinh Vi chẹp môi :" Qua giờ ăn rồi "

" Đi lấy cho cô ấy đi " Anh quay qua tên vệ sĩ nói.

" Vâng thưa cậu "

Hinh Vi thấy anh quan tâm mình như vậy bỗng thấy lạ :" Hồi nãy tôi gặp một người , bà ấy rất dễ gần "

" Oh ai thế ?" Anh cũng hỏi lại :" Vậy em bỏ tôi 30 phút chỉ để nói chuyện với bà ấy"

Hinh Vi quay đầu trêu trọc anh :" Đừng nói anh khó chịu nhé , tôi chỉ cho anh không gian riêng "

Bỗng Ngũ Bá Long nhìn xung quanh , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về anh khiến anh đắc chí và quan trọng Ngũ Bá Cường và Tuyết Anh cũng đã chú ý đến Hinh Vi rồi .

" Anh làm gì vậy " Ngũ Bá Long đột nhiên vòng tay qua eo cô kéo cô đi lên vị trí trung tâm :" Nè đi đâu thế"

" Đừng sợ đi theo anh " Ngũ Bá Long cúi xuống nói nhỏ vào tai cô .

Anh cứ thế kéo cô lên đứng trước mặt Ngũ Bá Cường , cô nhìn Ngũ Bá Cường bằng ánh mắt bối rối vì dù gì ông ấy cũng là người có ơn với mẹ con cô , còn Tuyết Anh bây giờ mặt cô ta xám xịt cố đè nén cơn ghét tức trong lòng.

" Chúc mừng ba " Ngũ Bá Long cười mỉm :" Hôm nay con cũng dẫn người con gái con yêu tới ra mắt ba "

" Anh..làm vậy là có ý gì " Ngũ Bá Cường cũng đang đè nén cơn tức giận của ông vì hành động lỗ mãng của Ngũ Bá Long .

" Ý gì sao" Anh cười " Tôi không muốn giấu diếm người phụ nữa của mình như ông "

" Ngũ Bá Long..con" Ngũ Bá Cường nắm chặt tay lại , càng thu hút bao nhiêu ánh mắt của phóng viên , có người gan dạ đứng la lên hỏi anh :" Cậu Ngũ Bá Long xin cho tôi hỏi cô gái này là "

Hinh Vi siết chặt tay vào vạt váy , ở phía dưới bà Trác và Đạo Vỹ không khỏi bất ngờ khi thấy Ngũ Bá Long thân mật với Hinh Vi . Anh nhìn tên phóng viên đó nhếch môi :" Cô ấy là người tôi yêu "

Bao nhiêu giọng nói xì xào ở dưới , có người chỉ chỏ cô có người thầm chúc phúc , còn Đinh Việt Kỳ thì vẫn điềm nhiêm mỉm cười , anh biết rõ cậu ta sẽ làm như vậy ngày hôm nay chỉ là không ngờ lại phô trương như vậy . Còn về phần bà Trác , bà cứ nhìn Hinh Vi và Ngũ Bá Long , cô nhỏ nhắn nép mình vào lòng anh trông rất đẹp đôi , còn Đạo Vỹ thì hơi tức giận khuôn mặt anh ta trông rất khó coi , bà Trác thấy vậy cũng thở dài .

" Xem ra hai đứa này sau này vì cô bé này mà đối đầu nhau đây "

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top