CHƯƠNG 41 : ĐÁM CƯỚI (2)
" Tiệc..cưới của.." Hinh Vi nói nhỏ với anh một cách rụt rè , cô sợ anh sẽ tức giận hay có thể sẽ đi cướp dâu cũng nên .
" Ừm " Ngũ Bá Long cầm ly rượu vang tao nhã uống một ngụm , anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào bức hình cưới của cha anh và Tuyết Anh . Hinh Vi thấy anh không nói gì thêm cũng không muốn phiền anh nữa nên cô đành im lặng.
Ngũ Bá Long bị những người khách tới làm quen bắt chuyện , chốc lát anh không hề rảnh để chú ý tới Hinh Vi , thấy vậy cô liền đi chỗ khác tiện thể thám thính luôn . Kiếm cho mình một chỗ ngồi hơi khuất ở đằng sau cô mệt mỏi ngồi xuống , trong đầu không thể không suy nghĩ về Trầm Bích .
Khi thoát khỏi được vòng xã giao của các vị khách , chủ doanh nghiệp Ngũ Bá Long mới thấy rất nhẹ nhõm , anh đưa mắt tìm Hinh Vi thì lại thấy cô ngồi có một mình ở bên kia , những tên công tử bàn kia luôn nhìn cô chỉ chỏ gì đó khiến anh khó chịu định sẽ tới đó thì Đinh Việt Kỳ từ đâu xuất hiện , trên tay anh là ly rượu màu vàng nhạt .
" Chú có thời gian nói chuyện với tôi không ?"
Ngũ Bá Long đành ở lại :" Về chuyện Trầm Bích ?"
" Cô ấy có thể đã xảy ra chuyện gì đó "
Ngũ Bá Long nhìn ra biển :" Cậu có nghĩ như tôi là Phong Nguyệt không ?"
Đinh Việt Kỳ bật cười :" Người đầu tiên tôi nghi ngờ là cô ta rồi nhưng chỉ vì tôi đã giết trợ lý Rich nên không có bằng chứng "
" Sao chứ ? Trước giờ chú vốn hành sự tính toán kĩ lưỡng sao chuyện này lại bốc đồng như thế !?
" Ngạc nhiên đúng không ? Tôi còn ngạc nhiên khi tôi như vậy nữa mà" Đinh Việt Kỳ thở dài .
Ngũ Bá Long nhìn Hinh Vi đang đi ra gần bờ biển với một người bạn nào mới quen , khuôn mặt cô sáng bừng và vui vẻ khi nói chuyện làm anh bất giác mỉm cười nhẹ nhàng :" Tại sao tôi cứ nghĩ tôi sẽ chỉ yêu Tuyết Anh "
" Bây giờ khác rồi đúng chứ ?" Đinh Việt Kỳ cũng nhìn theo hướng Ngũ Bá Long :" Sự quan tâm của chú đã đặt lên người khác rồi "
" Nhưng tôi hận ông ấy " Ngũ Bá Long nói lãnh đạm :" Tôi không muốn chịu thua như vậy "
" Vậy trước khi cậu thực hiện kế hoạch hãy nghĩ người đó có xứng đáng khiến cậu làm tổn thương người khác không ?!" Đinh Việt Kỳ nắm chặt chiếc ly trong tay :" Hinh Vi không ngốc , cô ấy không biểu hiện ra không có nghĩa là cô ấy ngu ngốc , hãy nhớ rõ Ngũ Bá Long "
Ngũ Bá Long quay qua , vỗ vai Đinh Việt Kỳ :" Cậu cũng đừng lo lắng tôi sẽ giúp cậu tìm Trầm Bích "
" Chỉ sợ quá muộn " Đinh Việt Kỳ nhìn ra biển
" Tại sao cậu vẫn bình tĩnh vậy ?" Ngũ Bá Long bất ngờ trước thái độ của Đinh Việt Kỳ .
Đáp lại Ngũ Bá Long , Đinh Việt Kỳ chỉ đưa bàn tay phải của mình lên , gỡ bao tay màu đen da xuống thứ Ngũ Bá Long nhìn thấy là những cuốn băng quanh tay Đinh Việt Kỳ phải cố định bằng kẹp :" Hừ cũng biết thương bản thân quá đó!!"
Đinh Việt Kỳ khẽ cười , anh không muốn để lộ cho Phong Nguyệt thấy anh đang lo lắng cho Trầm Bích vì có thể cô ta là người chủ mưu nhưng Đinh Việt Kỳ trước giờ làm việc luôn có bằng chứng , anh muốn tự tay xử Phong Nguyệt khi có chứng cứ cô ta đụng đến Trầm Bích của anh.
" Bà cẩn thận " Đạo Vỹ đi xuống cano trước rồi đưa tay đỡ bà Trác .
" Thằng nhóc Ngũ Bá Cường này khoa trương quá rồi " Bà Trác nhìn những vị khách nói đúng hơn là những nhà đầu tư , mục đích tới đây thật sự là để dự đám cưới hay chỉ là mượn cớ để kiếm thêm mối quan hệ trên thương trường đây ?
" Cháu nghĩ bác ấy thật sự muốn để cả giới kinh doanh biết đây " Đạo Vỹ nhìn những người con gái , những vị thiên kim tiểu thư trong những bộ váy đắt tiền , son phấn làm họ mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có làm anh bất giác nhớ đến Hinh Vi ngây thơ hồn nhiên .
" Đi thôi " Bà Trác thở dài , đi sau bà là Đạo Vỹ và 4 người vệ sĩ chuyên nghiệp sẵn sàng bảo vệ bà an toàn.
" Hinh Vi chị cẩn thận " Cô bé đang đuổi theo Hinh Vi để lấy chiếc bánh kem bỗng lớn tiếng nhắc nhở Hinh Vi vì cô chuẩn bị lao vào bà Trác , nhưng khi Hinh Vi kịp nhận ra thì đã quá trễ để tránh rồi.
" Á" Hinh Vi bị tên vệ sĩ của bà túm lấy , tay của cô bị bẻ quặp ra sau khiến Hinh Vi đau đớn la lên. Còn bà Trác vì cô bất thình lình lao tới như thế nên không kịp đề phòng đã xém bị ngã may là Đạo Vỹ nhanh tay đỡ bà lại , anh lo lắng hỏi.
" Bà..bà có sao không ?"
" Không sao được rồi buông con bé ra đi " Bà nhìn tên vệ sĩ không một chút " thương hoa tiếc ngọc " nói .
" Vâng " Tên vệ sĩ buông cô ra chớp mắt , Hinh Vi vặn cổ tay như sắp đứt rời ra của mình , khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó nhìn rất khổ sở.
" Đau chết đi được "
Đạo Vỹ quay đầu lại thì thấy người từ nãy giờ bị vệ sĩ của anh bắt nạt hoá ra là Hinh Vi bỗng trong lòng anh có cảm giác rất hạnh phúc.
" Sao em lại ở đây?"
Hinh Vi bị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô không thể thích nghi kịp :" Anh..Đạo Vỹ trùng hợp quá"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top