CHƯƠNG 37 : THĂM BÀ
Hai người làm xong hết cũng là lúc đồng hồ chỉ đến 8h tối , mưa ngoài trời không có dấu hiệu tạnh khiến Hinh Vi lo lắng .
" Mưa lớn vậy thôi anh về sớm đi , tài liệu cũng xong hết rồi "
Đạo Vỹ nhìn ra ngoài gật đầu :" Để anh đưa em về "
Hinh Vi bất ngờ nhìn Đạo Vỹ , cô cảm thấy người này thật sự rất tốt với cô , khiến cô cảm thấy áy náy vì đã mang ơn anh quá nhiều :" Không sao đâu em có người chờ ở dưới rồi , em phiền anh nhiều quá"
" Phiền gì chứ không sao cả , thật sự anh cũng muốn đưa em về rồi chỉ là em lúc nào cũng không cho anh cơ hội "
Hinh Vi ngại ngùng , cô cảm thấy điều này không đúng cho lắm :" Hẹn anh dịp khác nhé , bây giờ em phải về rồi "
Đạo Vỹ cũng không muốn ép cô vì thế anh thoả hiệp :" Được thôi, lần sau anh sẽ chở em về đấy "
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời , Đạo Vỹ ngưỡng mộ cô vì một cô gái chỉ có một mình mà có thể học đến bằng cao như vậy , rõ là rất có ý chí thành công , Hinh Vi cũng không cho là như vậy , cô chỉ đơn thuần cố gắng một chút vì cuộc sống sau này của mình mà thôi .
" Người đón em ở kia rồi , tạm biệt anh em đi nhé"
Đạo Vỹ gật đầu chào cô rồi đứng nhìn bóng lưng cô càng xa mình , anh nghĩ thầm :" Tại sao tôi lại thấy thích em nhỉ ?"
Hinh Vi lên xe ngồi , tài xế Josh cất dù rồi cũng ngồi vào ghế lái , tò mò nhìn Đạo Vỹ hỏi :" Cô Hinh Vi là bạn cô sao ?"
" Đàn anh khoá trên của tôi ấy " Hinh Vi thấy Đạo Vỹ đi về phía bãi đỗ xe , cô ngạc nhiên vì có một người tới che dù cho anh , cung kính đợi anh vào xe :" Anh ấy rất tốt với tôi "
" Thế sao.." Tài xế Josh theo kinh nghiệm lâu năm nhìn người của anh thì Đạo Vỹ không phải là một người bình thường , nhìn bộ vest anh ta mặc cũng đủ nói lên thân thế anh ta , chỉ là anh không biết tại sao cô Hinh Vi lại có thể kết bạn được với người thượng lưu như thế .
Trên xe Đạo Vỹ nhấc máy điện thoại của bà Trác gọi tới :" Cháu về nhanh nhé , trời đang mưa to lắm "
" Vâng cháu biết rồi , hôm nay bà có muốn ăn cháo lá dứa nữa không ?"
Bà Trác bật cười :" Không cần đâu , mấy hôm nay ăn rồi cũng ngán , hôm nay ta có khách quý tới cháu về nhà nhanh nhé "
Đạo Vỹ cũng tò mò về vị khách này :" Vâng cháu biết rồi "
Cúp điện thoạt khuôn mặt bà Trác vui vẻ , rạng rỡ hẳn ra , Ngũ Bá Long ngồi kế bên bàn ăn nhìn bà vui vẻ vậy anh cũng thấy lạ :" Ai vậy bà ?"
" Ôi dà thằng bé này là cháu của một người bạn của bà , rất giỏi đấy nhé Ngũ Long , bà coi nó là cánh tay phải của bà đấy "
Ngũ Bá Long ngạc nhiên :" Ai có thể khiến bà Trác giỏi giang của con khen ngợi đây "
Trác Nhã Hinh nhìn Ngũ Bá Long thở dài :" Cháu cứ nịnh bà quá haha tí nữa nó về cháu sẽ biết "
Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ thì thư ký James tới báo với anh .
" Cậu chủ cô Hinh Vi đã về nhà rồi "
" Ừm!" Anh gật đầu rồi quay qua tiếp tục câu chuyện , bà Trác tò mò nghe ngóng được nên hỏi anh như ép khai cung :" Chuyện gì thế ?"
" Chuyện không có gì quan trọng đâu bà " Ngũ Bá Long uống ly nước lạnh .
" Haiz cái thằng này cái gì cũng giấu bà !" Bà Trác bực bội nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bà ngạc nhiên hỏi anh .
" Ngũ Bá Long chuyện của ba cháu với Tuyết Anh là sao ?"
" Cháu không muốn nhắc đến " Ngũ Bá Long bác bỏ chủ đề nói chuyện này ngay , anh biết bà rất thương anh như cháu ruột vì thế anh không muốn làm bà lo lắng .
" Cháu có thể giấu bà sao ? Chuyện kết hôn ai cũng biết rồi Ngũ Long "
" Cha cháu kết hôn có phải cháu đâu , cháu không quan tâm " Ngũ Bá Long vẫn thờ ơ .
Bà Trác nhìn anh có vẻ không được vui cũng không muốn phá bầu không khí đang êm ấm này nữa , tiếp tục hỏi thăm về cuộc sống của anh nhưng Ngũ Bá Long vì chuyện này mà tâm tình trở nên tệ hơn hẳn.
Một lúc sau ở ngoài cửa truyền vào tiếng của Đạo Vỹ , anh đã về.
" Chào bà cháu về rồi đây "
" Haha Đạo Vỹ tới đây bà giới thiệu cho cháu đây là Ngũ Bá Long , tổng giám đốc của tập đoàn Ngũ thị mạnh nhất nhì nước ta đấy "
Đạo Vỹ quay qua lịch sự bắt tay anh , Ngũ Bá Long cũng thể hiện thành ý của mình
" , xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu chúng ta bắt đầu dùng bữa tối thôi"
Ba người ngồi vào bàn , giúp việc từ từ mang đồ ăn lên , những món ngon xuất hiện trước mặt khiến ai nhìn cũng không cưỡng lại được , bà Trác múc cho Ngũ Bá Long một chén súp vi cá :" Con ăn đi , tốt cho sức khoẻ dạo này ta thấy con ốm đi nhiều "
" Cảm ơn bà " Ngũ Bá Long cười nhận lấy chiếc chén trong tay bà Trác , nhìn qua Đạo Vỹ chỉ cắm cúi ăn súp cần tây bà nói.
" Đạo Vỹ không ăn được vi cá thiệt tiếc cho cháu "
Đạo Vỹ cũng cười khéo léo nói :" Nhưng mà cháu ăn được chè do bà làm là vui lắm rồi "
Bữa ăn kết thúc với một chén chè hạt sen ấm áp , Ngũ Bá Long ngồi nói chuyện với bà Trác , hai người lâu ngày không gặp vì thế nói đến 11h đêm anh mới có thể đi về , bà Trác trên tay chống cây gậy đúc bằng vàng nạm 100 viên kim cương tiễn anh ra cửa .
" Hẹn gặp lại cháu sau "
" Bà giữ gìn sức khoẻ nhé cháu sẽ đến thăm bà thường xuyên " Ngũ Bá Long lễ phép cuối đầu chào bà.
Khi anh chuẩn bị bước lên xe bà mới nói vọng ra với anh .
" Con gái ấy hãy trân trọng người đem lại cho cháu bình yên chứ không phải quyền lực "
Ngũ Bá Long nghe vậy dừng lại một chút , anh nhìn bà Trác đôi mắt lạnh lùng của anh lẫn trong đó là sự biết ơn , mỉm cười nhẹ anh gật đầu với bà :" Cháu sẽ ghi nhớ " , chiếc xe từ từ lăn bánh , từ xa có thể thấy bà Trác vẫn đứng nhìn anh cho đến khi chiếc xe khuất dạng bà mới chịu đi vào nhà.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top