CHƯƠNG 34 : SAY
Ngũ Bá Long cứ rót rượu rồi uống cạn , anh không quan tâm đến bản thân cứ nốc hết ly này đến ly khác , anh thực sự rất hận cha mình vì đã làm vậy với anh , hận vì cha mà mẹ anh chết không tìm được thủ phạm , hận cha anh đã lấy đi tình yêu của anh .
" Đủ rồi ! Cậu sẽ chết đấy Ngũ Bá Long " Đinh Việt Kỳ giựt ly rượu trên tay anh xuống , lớn giọng với anh . Ngũ Bá Long đã ngà ngà say , nói năng cũng không rõ nữa .
" Kệ..tôi..cậ..u..đi..r..a"
Đinh Việt Kỳ phất tay , lần lượt từng chai rượu được dọn đi sạch sẽ , vì Đinh Việt Kỳ chỉ uống một chút nên người anh chỉ có nóng chứ không say như Ngũ Bá Long .
" Để cô ta thấy bộ dạng của cậu bây giờ có vui không?"
Ngũ Bá Long cố mở to đôi mắt đã gần mờ đi , giọng anh khàn đặc đến đáng sợ
" Cô ta là ai tôi không quan tâm! Mẹ kiếp! Cô ta mau biến đi cho tôi "
" Đủ rồi tôi đưa cậu về nhà "
Đinh Việt Kỳ nói rồi nhờ thư ký James đỡ anh ra khỏi quán , Ngũ Bá Long đưa tay từ chối vì anh biết anh vẫn đi được chỉ có điều đi không vững thôi
" Để..t..ôi"
Thư ký James không còn cách nào khác chỉ đi đằng sau cùng hai người vệ sĩ sẵn sàng đỡ anh bất cứ lúc nào anh không đứng nổi , ra đến ngoài xe đã chờ sẵn , Đinh Việt Kỳ nắm cổ áo anh đẩy vào trong xe không thương tiếc rồi sau đó cũng ngồi vào .
" Cậu về đâu đây ?"
" Về..nhà..c..hứ đ.i đâu" Anh nói ngắc quãng , cổ họng như bị thêu đốt khiến Ngũ Bá Long khó khăn khi nói chuyện .
" Nhà ? Chú đùa tôi à nhà của chú có bao nhiêu căn ? Kêu tôi chở về căn nào nói rõ!" Đinh Việt Kỳ sắp mất hết kiên nhẫn
" Về nhà biệt thự trên không " Anh ôm đầu rồi cố gắng trả lời rõ nhất có thể , nói xong anh dựa vào ghế xe rồi khép mắt lại .
Đinh Việt Kỳ nhìn người tài xế xe , anh ta gật đầu rồi chở Ngũ Bá Long về nơi anh yêu cầu , trên xe thư ký thì tập trung nhìn cảnh ở ngoài còn Đinh Việt Kỳ trầm mặc suốt đoạn đường đi , trên xe tiếng thở nặng nề của Ngũ Bá Long khiến mọi thứ căng thẳng tột độ .
_______________________________
" Phong Nguyệt 3 ngày nữa tớ sẽ cưới Ngũ Bá Cường "
Tuyết Anh nhìn ra ngoài cửa sổ , gió đêm lạnh lẽo thấm vào da thịt của cô lạnh buốt nhưng tim của cô đã đóng băng rồi .
" Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ? Tại sao..?lại hành động ngu ngốc như vậy chứ ?"
Phong Nguyệt nghe điện thoạt Tuyết Anh mà giật mình , cô không thể tin người bạn thân của cô ngậm đắng nuốt cay đi cưới người đáng tuổi cha mình :"Tuyết Anh , nếu cậu làm như vậy , cậu và Ngũ Bá Long mãi mãi sẽ không bao giờ có thể.."
Tuyết Anh nhíu mày , bàn tay cô ta bấu chặt vào thành cửa sổ , giọng nói cô ta trở nên giận dữ hơn
" Phong Nguyệt , tớ tuyệt đối sẽ không ở với lão già đó lâu đâu , chỉ cần làm mối quan hệ cha con của Ngũ Bá Long tệ đi thì tất cả những gì tớ muốn đều sẽ thuộc về tớ "
" Cậu hãy cẩn thận vẫn tốt hơn đừng vì tờ tiền mà mất cả lí trí như vậy Tuyết Anh "
Mặc kệ Phong Nguyệt khuyên ra sao , cô ta vẫn cứ khăng khăng mình sẽ không bao giờ phải chịu thua trước số phận như thế đâu :" Tớ sẽ thành công , cậu cứ chống mắt lên mà xem !"
________________________________
" Sao mà ồn thế nhỉ? "
Hinh Vi khoác áo ngủ lông vào rồi tức tốc đi ra phòng khách , lúc mở cánh cửa gỗ ra cô nhìn thấy thư ký James sắc mặt mệt mỏi đứng ở cửa và Ngũ Bá Long với khuôn mặt đỏ bừng nhìn cô , Hinh Vi bất ngờ tột độ miệng lắp bắp :" Sao..sao thành ra như vậy..?"
" Cô mau đưa cậu chủ đi nghỉ đi " Thư ký James đỡ anh về phía sofa :" Tôi xin phép ra về "
Nói rồi không để cô có cơ hội nói thêm gì thư ký James đã đóng cửa bỏ đi , Hinh Vi nhìn Ngũ Bá Long say bí tỉ trên sofa mà lắc đầu .
" Ai làm anh ra nông nổi này vậy ?"
Sáng ngày hôm sau...
Ngũ Bá Long tỉnh dậy , điều đầu tiên là anh cảm thấy đầu đau như búa đổ , hai bên thái dương như có ai giựt mạnh khiến anh phải chau mày :" Mẹ kiếp! Đau quá!" .
Anh định đi xuống giường thì mới phát hiện một bóng hình nằm gối đầu lên tay ngủ ngon lành , cô đã nằm tư thế này suốt đêm sao ? Nhìn đồng hồ đã 10h sáng anh mới bất ngờ vì mình ngủ lâu như thế , đã lâu rồi không đụng vào rượu này nên anh nhất thời không thích ứng được , nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Hinh Vi anh mỉm cười xoa đầu cô rồi bước xuống giường bế cô lên .
" Ưm "
Lúc anh đặt cô xuống giường thì lúc này Hinh Vi cũng hơi hé mắt ra , đập vào mắt cô là ánh mắt lạnh lùng của Ngũ Bá Long , sóng mũi cao , đôi môi mỏng , ngũ quan đẹp đẽ khiến Hinh Vi cảm thấy hoa mắt .
" Anh dậy rồi sao ?"
" Em ngủ tiếp đi " Ngũ Bá Long đắp chăn cho cô rồi đi vào phòng tắm .
Hinh Vi cứ nằm yên nhìn lên trần nhà như thế , ánh mắt cô vô hồn như đang suy nghĩ một điều mà không ai có thể biết được , bàn tay dưới chăn khẽ nắm chặt lại , cô cắn bờ môi đỏ mọng của mình
" Ngu ngốc quá Hinh Vi"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top