CHƯƠNG 28 : TRƯỜNG CŨ
Hinh Vi nhìn anh mỉm cười lại :" Được " . Cô quyết định sẽ không chống đối anh nữa , còn về chuyện như ngày hôm qua cô phát hiện anh dùng bữa sáng này coi như la xin lỗi vì đã nặng lời với cô khiến Hinh Vi phần nào cũng đã đỡ ghét anh hơn .
Ăn sáng xong anh liền đi tới công ty ngay còn cô thì trên đường tới trường SFR - cũng là ngôi trường cũ của Tuyết Anh và Phong Nguyệt..
_________________________________
" Tháng sau ta mới bay về Ý , con giúp ta ở đây quản lí trụ sở ở Việt Nam cho tốt , còn nữa căn nhà...Đạo Vỹ..Đạo Vỹ !"
Người đàn ông tên Đạo Vỹ kia bị gọi hồn trở lại thì ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ đã tầm 60 ngồi trên ghế da nâu sang trọng theo phong cách Châu Âu , anh chỉnh lại gọng kính rồi mới tươi cười nhìn bà :"Cháu xin lỗi vì đã không chú ý , bà có thể nói lại cho cháu được không ạ "
Người Đạo Vỹ gọi là bà kia thật ra là chủ tịch tập đoàn Trác Thị - Trác Nhã Hinh
" Cháu làm sao thế , từ hôm qua đến giờ cứ hồn để trên mây là sao " Bà Trác mắng yêu Đạo Vỹ khiến anh chỉ biết dơ tay đầu hàng :" Cháu chỉ mệt thôi đấy nhé !"
Bà Trác nhìn anh đăm chiêu , giọng bà dù đã già nhưng một thời oanh liệt nơi thương trường vẫn không thay đổi :" Có phải là để ý con gái nhà ai không?" . Đạo Vỹ biết ngay là dù anh có giấu thế nào cũng không qua khỏi bậc lão tông đi trước , đành khai thật ra :" Hôm qua cháu đi mua cháo chủ tịch thích ăn nhất thì gặp..."
" Dừng!" Bà Trác dơ tay lên , khuôn mặt tỏ vẻ rất hứng khởi :" Ta biết vế sau rồi , con bé tên gì ?"
" Hinh Vi " Đạo Vỹ không do dự trả lời ngay , cứ mỗi khi nhắc đến tên cô , anh sẽ không tự chủ được mà mỉm cười .
Bà Trác im lặng , nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy , bà không biết sao khi nghe cái tên ấy bà lại thấy thân thuộc đến lạ nhưng vẫn không biết cảm giác đó là sao , Đạo Vỹ thấy bà im lặng như vậy cũng rất khó hiểu :" Bà ...bà ơi"
" Cái tên rất đẹp " Bà Trác không muốn suy nghĩ nhiều nữa nên liền chuyển sang chủ đề khác :" Đạo Vỹ à năm nay con 27 rồi , gần bước vào độ tuổi kết hôn muộn đấy "
" Con chưa sẵn sàng lúc này , với lại con nhận nhiệm vụ chăm sóc chủ tịch nữa nên chưa vội thành lập gia đình đâu bà " Đạo Vỹ cố gắng bác bỏ cái chủ đề này càng sớm càng tốt nhưng bà Trác thì đâu dễ cho anh bỏ qua như vậy ?.
" Không nói nhiều , trước khi ta nghỉ hưu ta sẽ kiếm bằng được vợ cho cháu trai nuôi này của ta!" Bà Trác đứng lên :" Chúng ta đi ra sân bay , hôm nay cháu phải họp ở Thailand về mảnh đất trà chúng ta mua năm ngoái đấy " .
" Vâng cháu đi chuẩn bị ngay đây " Nói rồi Đạo Vỹ bước ra ngoài , Bà Trác nhìn anh đến khi anh đi hẳn ra cửa miệng mấp máy nói những lời mà chỉ có bà nghe được..:" Hinh..Vi ..."
______________________________
" Trời ơi...tiền bối Anh Anh kìa "
" Chị Phong Nguyệt đẹp quá , ông xã của chị ấy cũng soái à nhaaa"
"...4 người họ nhìn sang trọng quá "
" Chị ơi em là....Cho em làm quen "
Phong Nguyệt và Tuyết Anh bị bao quanh những đàn em dưới khoá của mình khi hai cô về trường , hôm nay Tuyết Anh mặc bộ jumpsuit hai dây màu đen nhung , mái tóc bạch kim được búi cao lên phối với hai đôi bông tai khoen tròn trông rất sang trọng , cô cầm cái ví gucci nhỏ nhưng giá trị thì lên đến 1000$ , Phong Nguyệt vì mới sanh con xong nên vóc dáng cô không như lúc trước vì thế cô mặc chiếc áo thun của balenciaga màu đen và chân váy của louis vuiiton cùng đôi giày mới ra trong BST số lượng có hạn , balo cùng hãng với giày trông rất năng động nhưng cũng không kém phần sang chảnh . Ngũ Bá Long thì vẫn trung thành với bộ suit Alexander Amosu Vanquish II Bespoke chỉ có 100 bộ trên toàn thế giới , không thể tìm được một lỗi may nên trên bộ suit 100,000$ này , thân hình hoàn hảo của anh càng được bộ suit " vàng " này tôn lên triệt để . Còn về Đinh Việt Kỳ thì anh chọn cho mình bộ suit của thương hiệu Dormeuil Vanquish II chỉ dành cho giới hoàng gia được may bằng 6 loại vải hiếm nhất trên thế giới , giá chỉ có trên 95,000$ không thể dưới.
" Em vô thăm giáo sư nhé " Phong Nguyệt nhìn Đinh Việt Kỳ đang chăm chú quan sát sân sau , rồi kéo Tuyết Anh đi cùng mình , hai cô gái đi rồi lúc này Ngũ Bá Long mới đi về phía khu kí túc xá để xem xét chất lượng đầu tư , Đinh Việt Kỳ đút hai tay vào túi quần ung dung đi đằng sau anh :" Chú cũng rảnh tự nhiên lôi tôi về đây làm gì ?"
" Tôi cũng không muốn ngồi nghe mấy lão già của ông già nhà tôi càm ràm về việc tôi kết hôn đâu " Ngũ Bá Long lắc đầu ngán ngẩm :" Chỉ là cuộc hôn nhân vì tiền , mấy lão đó nghĩ đã dắt mũi được tôi thì sai rồi "
" Vậy chú tìm một người nào đó nói lại là chú với cô ấy kết hôn rồi đi "
" Không cần tìm cũng có đầy nhưng mà.." Ngũ Bá Long định nói tiếp thì anh bỗng chú ý bên hành lang thư viện có một bóng lưng rất quen , anh mỉm cười rồi quay lại nhìn Đinh Việt Kỳ :" Tôi sợ cô ấy không chịu thôi !" Rồi đi qua bên đó
" Thần kinh " Đinh Việt Kỳ cười nhìn Ngũ Bá Long đang đi đến chỗ Hinh Vi :" Chỉ sợ cô ấy không chấp nhận nổi được cậu " nhưng Ngũ Bá Long đã không nghe thấy rồi.
Anh đi đến bên Hinh Vi lúc này đang chăm chú đọc sách , mùi hương hoa oải hương thoang thoảng từ người cô khiến Ngũ Bá Long cảm thấy dễ chịu , định tới ôm cô thì bỗng có hai nữ sinh chạy lại khoe với cô điều gì đó :" Chị Hinh Vi ...tiền bối Tuyết Anh , Phong Nguyệt đang ở đây tụi em dời lịch ôn lại sang ngày mai được không huhu" .
Hinh Vi đặt cuốn sách kinh tế học xuống rồi véo mũi cô nữ sinh lém lỉnh kia :" Được rồi , có trai đẹp chứ gì " . Cô biết rõ ông xã thần bí của Phong Nguyệt rất đẹp , danh bất hư truyền rất nhiều lời đồn thổi về anh , và còn cổ đông lớn của trường SFR hôm nay cũng về đây cùng với Tuyết Anh nên nữ sinh trường học này xem ra hôm nay không ai tập trung vô học bài được đây :" Sáng mai sẽ ra quán SPRING CF nhé , trễ là không dạy cho bài quan trọng đâu "
" Tụi em đi đây thương chị "
Hinh Vi nhìn hai cô nữ sinh còn ngây thơ như cô hồi đó khẽ lắc đầu , vì cô ngồi xoay lưng lại với anh nên không thể thấy cổ đông lớn mà cô biết đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt , chợt nhớ ra điều gì đó cô lấy điện thoại mở ra nhìn rồi thở nhẹ , sau đó thu dọn lại sách vở sau đó đi tới nhà ăn.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top