CHƯƠNG 20 : ÔN LẠI (2)
Hinh Vi nghe vậy không quay đầu , gió táp vào mắt cô khiến mắt cay xè , nhớ lại đêm ấy anh ta hành hạ cô đến chết đi sống lại , bây giờ vẫn còn cảm gíac dau nhức khiến cô tỉnh giấc . Người đàn ông này không đơn thuần , anh ta có quá nhiều bí mật , quá nhiều thứ cô mãi mãi không bước vào được :" Ngũ Bá Long tôi không thể gặp mẹ lần cuối cũng tại anh như vậy anh vẫn chưa buông tha cho tôi ư ?" .
Ngũ Bá Long nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô , mùi hương ngọt ngào tự nhiên toả ra từ người cô khiến anh thấy rất bình yên , chỉ muốn nhốt cô cho riêng mình mà anh không hề nhận ra kế hoạch ban đầu của mình rồi . Anh cứ như vậy khiến Hinh Vi thấy không thoải mái , cô sợ anh im lặng là tức giận , chuẩn bị bước đi thì một lực kéo cô về đằng sau , Ngũ Bá Long ôm chặt Hinh Vi từ đằng sau , vòng tay chắc chắn ôm trọn cô vào lòng , hơi ấm từ người anh , từ vòng tay này làm Hinh Vi bất ngờ , vì anh cao hơn cô rất nhiều nên người cô vừa vặn lọt vào vòm ngực anh .
" Em nghĩ tôi sẽ để em đi khỏi tôi nữa sao?" Em coi thường tôi rồi đó Hinh Vi"
Cô mỉm cười , không phải cô coi thường mà là cô sợ hãi , cô sợ cô sẽ yêu người đàn ông này , cô sợ một ngày nào đó sẽ can tâm lao đầu vào chỗ chết vì người đàn ông này :" Anh cũng nói tôi dơ bẩn vậy tại sao lại để tôi ở bên ?" .
" Chẳng phải tôi cũng nói với em tôi sẽ trị em sao" Ngũ Bá Long ghé sát vào tai cô , khẽ hôn lên đó , cô rùng mình đơ người lại , bây giờ cô biết trốn khỏi hắn ta là điều không thể nữa rồi , chẳng thà ra điều kiện sẽ ổn hơn là chống đối :" Ngũ Bá Long đến khi nào anh sẽ chán tôi?" .
Thấy cô hỏi vậy anh không biết trả lời làm sao , vì chính anh cũng không thể xác định được tình cảm anh dành cho cô là gì , anh không biết rốt cuộc khi nào anh mới chấp nhận buông tha cho cô nhưng anh biết là bây giờ anh không muốn để cô đi :" Lúc đó em sẽ tự biết " Ngũ Bá Long tựa cằm vào đầu cô :"Chống đối tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu cô bé , tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi , muốn gì tôi cũng cho em..." Anh nâng cằm cô lên , đẩy mặt cô lên nhìn vào anh :" Còn nếu không đừng trách tôi độc ác" . Hinh Vi nghe xong thì chưa kịp trả lời anh đã cúi mạnh xuống hôn cô , nụ hôn chứa biết bao nhiêu tức giận , oán trách , lo lắng , anh tham lam tiến sâu vào bên trong mút lấy lưỡi cô .
" Ưm...ưm ....khó...thở" Cô mấp máy nắm chặt tay anh đang ôm ngang eo mình , cổ cô mỏi vì mặt cô bị anh đẩy lên cao , Ngũ Bá Long dừng lại rồi xoay người cô lại sau đó bế cô lên , rồi đi về phía xe của mình . Hinh Vi quay đầu nhìn căn nhà mình lần cuối , nước mắt lăn dài trên má .
__________________________________
Trầm Bích ngồi nửa tiếng Đinh Việt Kỳ mới đi ra , cô mất kiên nhẫn đứng dậy nhìn anh đang lau tóc , vì mới tắm xong nên Đinh Việt Kỳ chỉ mặc chiếc áo choàng tắm màu đen nhìn rất sang trọng , mang đôi dép len đi trong nhà cùng màu :" Anh tắm xong rồi có thể để tôi đi chứ ?"
" Chúng ta còn chưa nói chuyện cô muốn đi đâu?" Đinh Việt Kỳ cầm ly rượu vang đi ra ghế sofa rồi ngồi xuống , Trầm Bích há hốc mồm , điên sao? :"Giữa tôi và anh còn gì để nói sao?" . Đinh Việt Kỳ nhìn cô , mỉm cười rồi nho nhã lắc ly rượu trong tay :" Có rất nhiều chứ , chỉ đơn thuần là " hỏi thăm" lại người quen cũ".
Cô ngồi xuống , cầm ly rượu uống sạch , rồi lại rót thêm nữa , Đinh Việt Kỳ nhìn cô không có bất cứ tức giận nào , đợi khi cô uống hết nửa chai , anh mới phá vỡ bầu không khí im lặng này :" 2 năm qua cô xem ra vẫn ổn" . Trầm Bích nhìn anh , cười ngiêng đầu , ngón tay ngịch phần tóc mái :" Vẫn chưa có gia đình như ngài Đinh đây , vẫn không thể xem là thoải mái " .
Đinh Việt Kỳ nhăn mày , cô không quen Vũ Luật Thành ? Anh tưởng 2 năm trước cô đã quen với tên kia rồi , nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô một chút :" Ai mà cưới được cô cũng rất may mắn " .
Ha! Anh đang mỉa mai tôi đúng không ? Bà đây đã quen quá với việc này rồi :" Tôi sẽ cố gắng tìm được người đó " , mặt cô lộ rõ vẻ không vui nhưng cô không muốn để anh thấy , Trầm Bích dơ tay lấy chai rượu vang định rót thêm miếng nữa thì mới phát hiện cô đã uống hết rồi :" Chán thật!" . Đinh Việt Kỳ thở dài thì chuông điện thoại anh vang lên , nhìn người gọi tới anh cũng không có một chút lo lắng hay sợ hãi gì , bình tĩnh nhấc điện thoại thì giọng nói ngọt ngào của Phong Nguyệt truyền tới :" Anh ngủ chưa ?" .
Vì căn phòng rất yên tĩnh mà điện thoại anh lại để loa lớn nên Trầm Bích lờ mờ nghe được , không cần đoán cô cũng biết đó là ai , cô cười khinh nhìn Đinh Việt Kỳ đang nói chuyện điện thoại với vợ thì khoanh tay dựa vào sofa xem anh diễn kịch! Khuôn mặt cô vì uống nhiều rượu nên đã bắt đầu đỏ lên , hôm nay Trầm Bích mặc áo sơ mi bên ngoài khoác áo sweater màu đen , quần ống loe dài tới mắc cá chân , vì do chất cồn nên cô thấy nóng nhưng cô mệt đến nổi lười cởi áo.
" Có chuyện gì không?" Đinh Việt Kỳ nhìn Trầm Bích đã bắt đầu dần say rồi , giọng nói rất lạnh nhưng ánh mắt của anh lại dịu dàng nhìn Trầm Bích như vậy khiến cô cảm thấy ảo giác nhìn thấy anh của 2 năm về trước , cô không muốn nhìn anh nữa nên đứng dậy mở cửa ban công rồi đi ra đó
" Em gọi hỏi thăm thôi em cũng lo cho anh " Phong Nguyệt thấy anh nói chuyện có vẻ không vui cũng lo sợ , vì cô ở nhà chăm em bé nên không thể đi Đà lạt thăm anh . Đinh Việt Kỳ chỉ trả lời qua loa rồi hỏi thăm về Đinh Luật , Phong Nguyệt cũng chỉ hỏi thăm dăm ba câu cũng không dám nói với anh gì thêm , Đinh Việt Kỳ không nhịn được nhìn xem Trầm Bích bên ngoài đang làm gì thì thấy cô đang hút thuốc ở ban công , nhìn làn khói dày đặc như vậy anh chau mày , nói vội hai ba câu với Phong Nguyệt rồi cúp máy.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top