CHƯƠNG 2 : ĐỒ TỒI TỆ
Ở trong phòng VIP , Đinh Việt Kỳ cởi áo khoác da của mình ra quăng xuống ghế rồi từ từ rót cho mình ly tequila , không chần chừ anh ngửa cổ uống hết rồi lại rót thêm cứ như vậy 2,3 lần .
" Không có gì để nói sao ?" Anh vừa rót vừa hỏi Trầm Bích , cô chỉ biết đứng im , lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng chọn im lặng để trả lời anh .
" Anh muốn tôi nói gì nữa ?" Cô cười " Chẳng lẽ muốn tôi hỏi anh với vợ anh sống có hạnh phúc không ?" Đúng vậy , cô trốn anh 2 năm nay cũng vì chuyện này cũng vì người con gái Phong Nguyệt đó .
" Rất hạnh phúc , cô ấy rất biết điều " Anh liếm môi mùi vị của tequila đậm như vậy sao anh vẫn cảm thấy nó thật vô vị cũng giống như Phong Nguyệt vậy rất nóng bỏng , quyến rũ , nhưng anh vẫn thấy vô vị .
" Còn cô ? Có nhiều người đàn ông như vậy ai mới là người cô yêu ? "
Đinh Việt Kỳ anh vẫn luôn như vậy cho dù không yêu cô nhưng vẫn muốn cô chỉ có anh , nhưng biết sao giờ điều anh muốn đã thành sự thật rồi " Có liên quan gì không ?" Cô châm chọc anh , tới bàn lấy điếu thuốc châm một cách thuần thục , rít một hơi cô liền nói " Tôi trong mắt anh đã như vậy , tôi nói thì anh sẽ tin à ?" Làn khói vô thức bay về phía anh , làm anh khó chịu nhăn mày lại nhìn cô chăm chú , cô hút thuốc từ khi nào ?
" Sao vậy ? Thấy không quen hả ?" Cô cười rồi dập điếu thuốc , căn bản cô cũng say rồi nên nói năng không cẩn trọng . Anh tiến lại gần cô , nắm lấy tóc cô kéo về đằng sau , bàn tay không yên phận bóp lấy bộ ngực đẫy đà của cô " Tôi quen thế này hơn " dứt lời anh cuối xuống hôn cô , mùi vị của rượu và thuốc lá làm cô choáng váng , tay không ngừng đánh anh , nước mắt của cô đã rơi vì người đàn ông này bao nhiêu lần rồi lần này cô không chịu nổi nữa , dùng hết sức mình cô đẩy anh không kiêng dè .
" Anh Đinh xin anh giữ tự trọng anh là người đàn ông đã có gia đình rồi " cô lau môi mình cứ như sắp chà xát nó ra " Anh mua tôi 2 năm trước bây giờ đã hết hợp đồng rồi anh không được phép động vào tôi"
Việt Kỳ nhìn cô , cái nhìn như muốn xé cô ra thành trăm mảnh , đúng v hai người là tình nhân , cô cũng mong một hạnh phúc tới đầu bạc lăng rong nhưng rồi sao ? Người đàn ông này đã cưới người con gái khác , sáng thì coi cô như không tồn tại tối thì chà đạp cô không thương tiếc . Nghĩ đến cô không chịu nổi nữa đẩy cửa bước ra , điều cô ngạc nhiên là tại sao cửa lại không khoá . Nhìn bóng lưng cô khuất dần anh mới cười mỉa một cách bất lực , anh cũng không nói cô biết anh với Phong Nguyệt vì cô mà đã vỡ từ lâu rồi .
___________________
Trầm Bích bước ra thì không nhịn được nữa gục xuống khóc nấc lên . Tại sao , 2 năm rồi cô quay lại tình cảm vẫn như ngày đầu không thay đổi , cô vẫn yêu anh một cách điên khùng như vậy ....
___________________
" Tôi đùa thôi còn lâu anh mơ đi " Hinh Vi cười vừa chạm vào má của Ngũ Bá Long " Tôi không phải loại con gái như vậy " Anh bắt lấy cái tay nghịch ngợm của cô " Nhưng tôi lại không đùa , cô xỉn lắm rồi đó đừng ở ngoài này phá nữa tôi đưa cô về "
" Còn Trầm Bích ? " cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi phát hiện cô bạn thân của mình đang đờ đẫn bước ra từ toilet " Trầm Bích tớ ở đây " cô vẫy vẫy tay rồi bước qua Ngũ Bá Long ôm chầm lấy Trầm Bích " Sao rồi hắn ta có làm gì cậu ? Nói tớ nghe " cô lắc Trầm Bích lo lắng hỏi . Lúc này Ngũ Bá Long nhận được điện thoại của Việt Kỳ :"Phong Nguyệt có chuyện rồi " Lắc đầu nghĩ anh bạn thân này của mình mắc hoạ gì mà phải dây vào người đàn bà thâm độc như Phong Nguyệt chứ , lúc này Hinh Vi đã dẫn Trầm Bích quay lại con đường nãy cô và Bá Long đi , định bụng sẽ bước qua anh nhưng anh đã nắm lấy tay của Hinh Vi hôn nhẹ lên và nói " Cô bé hẹn gặp lại "
Không đợi Hinh Vi trả lời anh đã bước vào thang máy , lúc cửa thang máy đóng lại rồi trái tim bé nhỏ của cô cũng hơi mất mát nhưng điều đó dc cô dìm xuống trong lòng dù gì cũng vô tình gặp coi như mình may mắn được mỹ nam gạ đi , cô cười thầm .
" Cậu nói xem đàn ông điều có 2 mặt đúng không ?" Trầm Bích cười " hôm nay có thể yêu cậu ngày hôm sau sẽ phủi cậu đi không chớp mắt " Hinh Vi bất ngờ , cũng đã lâu nên men rượu đã tan hết rồi cô hỏi Trầm Bích " Cậu ...sao không nói tớ là cậu bỏ đi khỏi thành phố này chỉ vì không muốn gặp lại tình cũ ?"
Này cô gái , cậu chưa yêu ai nên mới nói vậy với tớ thử là cậu xem xem cậu có trốn anh ta như chết không ấy chứ ? Trầm Bích lười giải thích với Hinh Vi " ngày mai tớ sẽ quay về chỗ ở của tớ , không nói nữa mình về thôi " . Hinh Vi "......"
_________><_____________
Tại biệt thư của Đinh gia
" Phu nhân bỗng đập phá đồ đạc rồi lại làm càn nữa rồi ông chủ " Lão gia cung kính trả lời .
" Tôi biết rồi " Việt Kỳ vẫn vậy cho dù Phong Nguyệt có phá rối cỡ nào .
" Phu nhân nhà cậu sao cứ làm cái trò trẻ con này hoài vậy bộ không biết chán là gì hả ?" Ngũ Bá Long vò cái đầu của anh khiến mái tóc rối tung lên " rồi hôm nay tôi đến đay để làm gì ? Cậu lôi tôi về bằng đươc để coi vợ cậu phá cỡ nào thôi à , sao không ngủ lại với cô gái cậu nhớ nhung kia thế ? "
Không trả lời Ngũ Bá Long , Việt Kỳ đi vào thang máy ấn cảm ứng ngón tay , thang máy từ từ đóng lại lên lầu 4 của căn biệt thự lộng lẫy này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top