CHƯƠNG 19 : ÔN LẠI
" Không thể nào làm sao liên lạc với Hinh Vi bây giờ" Trầm Bích vừa mếu máo vừa nhăn mặt rất khó coi nhưng Kỳ Thiếu lại rất thích nhìn cô như vậy , định bụng sẽ trêu trọc cô như hồi đó một chút:" Chắc lúc cô giằng cô với vệ sĩ của tôi thì nó rớt rồi"
Trầm Bích nhìn anh đơ ra 5 phút , cô không có cài mật khẩu điện thoại vì thế nếu có ai táy máy thì những bí mật của cô sẽ bị lộ , nhưng nếu cô không bình tĩnh xử lý bây giờ thì chỉ sợ hắn ta sẽ nghi là cô có gì giấu diếm và sau đó thật sự lấy điện thoại của cô xem mất , nghĩ vậy cô liền ôm đầu "Chết thật thôi kệ dù gì cũng không có gì quan trọng" sau đó ngồi xuống sofa , Đinh Việt Kỳ để hai ly thuỷ tinh xuống bàn kính rồi đi vào phòng .
Khi Trầm Bích lo cho Hinh Vi thì cô đang đi dạo ở chợ đà lạt nổi tiếng , thói quen của cô là đi như vậy đến khi mình mệt rồi sẽ tự về nhà , hôm nay trời đà lạt không như mọi hôm , sương đêm dày hơn khiến cô phải mặc chiếc áo len trắng cổ lọ rất rộng nhưng vẫn không đủ để giữ ấm , chiếc quần legging với đôi bốt cao tới mắt cá chân trông rất thoải mái , mái tóc được cô búi cao lên có thể thấy lờ mờ những hạt sương đọng lại ngay tóc mai , nhìn xung quanh cô mới biết mình đi đến đầu con đèo nhà mình rồi .
" Về thôi lạnh quá có thể tối nay sẽ mưa đây" cô định chạy về thì từ xa cô thấy có xe ô tô đi tới , theo bản năng cô tắp vào lề đề nhường cho chiếc xe đó đi qua nhưng mãi một lúc lâu sau cô vẫn chưa thấy chiếc xe ấy chạy qua mình nhưng ánh đèn thì lại rất sáng , cô quay lại thì thấy chiếc xe dừng cách cô 100m vì đèn xe rất chói nên Hinh Vi không thể thấy được mặt người ngồi trong xe là ai nhưng có vẻ là đàn ông . Cô thổi hai tay mình vì quá lạnh rồi quyết định đi tiếp không bận tâm đến chiếc xe đó nữa , vừa đi Hinh Vi cũng rất tò mò tại sao xe hơi lại đi vô con đèo này nhỉ ? Chắc anh ta lạc đường không? Rồi tiếng bánh xe ma sát mặt đường từ từ , haizz vậy là lạc thật rồi .
Nhưng tại sao tiếng xe lại cứ bám theo cô hoài vậy ? Cô quay đầu lại lần này chiếc xe cách cô 50m , Hinh Vi bực bội nói to lên " Anh gì ơi anh lạc sao ?"
Đợi một lúc lâu không ai trả lời , cô hoài nghi nói lại :" Từ đây đi xuống đèo không còn gì nữa đâu , anh nên quay xe lại" . Lúc này bỗng động cơ xe tắt , âm thanh của động cơ ồn ào khi nãy bây giờ chỉ còn tiếng gió , tiếng lá cây đung đưa nhẹ , và ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào người cô .
Ngũ Bá Long ngồi trong xe nhìn cô ở ngoài trời lạnh như vậy không khỏi xót xa , cô ốm hơn lần cuối anh thấy cô , khuôn mặt vẫn dễ thương nhưng bây giờ có một chút cô đơn , hoang mang . Anh bật cười , vì biết cô sợ gì . Hinh Vi nheo mắt ráng nhìn cho ra người ngồi trong là ai , lấy hết can đảm cô nói to lên :" Anh là ai ? Xuống xe nói chuyện được không?" .
Ngũ Bá Long nghe vậy , bàn tay từ từ mở cửa xe ra làn gió lạnh ùa vào người anh khiến anh cảm thấy không quen , vậy mà cô có thể đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ sao ? Vì người đó đứng ngược sáng cộng thêm anh ta mặc áo khoác dài tới đầu gối màu đen bên trong là áo cổ lọ đen ôm sát thân hình cường tráng , cô chỉ thấy lờ mờ được thân hình anh ta bất giác nhớ đến Ngũ Bá Long , lắc đầu để xoá đi suy nghĩ lung tung của mình thì bỗng cô khựng lại vài giây nhìn anh ta từ từ đi đến mình :" Mùi hương này" Hinh Vi lẩm bẩm , rất quen , nhưng cô lại không nhớ mình đã hửi được ở đâu thì người lạc đường ấy lên tiếng :
" Tôi không lạc đường mà là... " Anh cúi xuống để cô nghe rõ anh hơn :" tôi đi tìm em , Hinh Vi "
Cô bị khuôn mặt và giọng nói này quyến rũ mất rồi , chỉ biết đứng im nhìn anh , cô không biết phải trả lời làm sao , càng không biết phải dùng thái độ gì để đối xử với anh nữa , đêm đó thật sự cô đã bị tổn thương . Nhớ đến điều đó cô vô thức lùi về sau giữ khoảng cách với anh , cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể :" Ngũ Bá Long nếu anh muốn ôn lại chuyện cũ thì tôi không có thời gian " . Ngũ Bá Long cười rồi lắc đầu , anh không tin cô là đồ ngốc đến như thế :" Em nghĩ tôi tìm em để làm gì ?"
" Yên tâm tôi sẽ không để điều đó xảy ra " Cô nhìn xuống đất , hai bàn tay khẽ đan vào nhau , anh nhìn cô như vậy hận không thể đem cô mà ôm vào lòng :"Tôi biết Long tổng sợ điều gì nên mới tìm tôi" . Cô hiểu hắn sợ cô mang thai con của hắn , rồi sẽ cản trở hắn đến với cô bạn gái cũ của hắn nên vì thế cô biết cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của Ngũ Bá Long thêm nữa . Nhưng điều cô ngạc nhiên là hắn tự thân đến để nói với cô điều này , có phải rắc rối không ?
" Biết vậy là tốt " Ngũ Bá Long không cười nữa , cô như vậy khiến anh thật sự rất khó chịu , bỗng nhiên anh lại có hứng thú chọc cô tức lên nếu như vậy anh mới có thể cảm nhận mình gần hơn cô một chút :" còn nữa tôi đến để nhắc nhở em về thân phận của em" .
Hinh Vi choáng váng khi nghe Ngũ Bá Long dùng 2 chữ " thân phận " , cô đã đồng ý đâu ? Đối với cô đêm đó coi như là tình một đêm , mà đã là mối quan hệ như vậy thì không thể nên duy trì lâu :" Anh Long thật biết đùa , tôi không nhớ mình có đồng ý đấy" cô khoanh hai tay trước ngực :" Anh nên về sớm đi tôi không cần gì cả cảm ơn " , nói rồi cô quay lưng đi . Anh đứng đó , gió làm mái tóc anh trở nên rối hơn , nhìn cô cứ dần xa mình vậy anh không đứng yên được :
" Vậy đêm nay anh sẽ nhắc cho em nhớ "
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top