CHƯƠNG 17 : NHỜ HAY ÉP BUỘC?

Đinh Việt Kỳ nhìn Bạc Kiến Ngân một cách đồng tình , mọi người im lặng tiếp tục ăn thì bỗng Ngũ Bá Long nghĩ ra được một ý không đợi được anh liền gọi Kỳ thiếu đang tập trung cắt miếng thịt bò ở bàn.

" Đinh Việt Kỳ " Ngũ Bá Long nhìn ly rượu vang ánh tím đẹp mê người kia :" Chú giúp tôi chuyện này được không ?" .

Đinh Việt Kỳ không cần nghĩ cũng biết Ngũ Bá Long nhờ mình chuyện gì :" Tôi đã có gia đình ".

" Chú chỉ cần hỏi thăm như một người bạn "cũ" thôi cũng khó sao" Ngũ Bá Long quay lại nhìn Đinh Việt Kỳ cười :" Tôi biết rõ cô ấy sẽ giúp chú " .

" Cô ta hận tôi còn chưa đủ , giúp sao? Nực cười" Đinh Việt Kỳ châm điếu thuốc rít một hơi , khuôn mặt Trầm Bích lúc nhìn anh lần cuối thật sự khiến anh khó chịu.

" Chưa thử làm sao biết?" Bạc Kiến Ngân cũng nhìn Việt Kỳ :" Tôi nghĩ nếu cô ấy thân với người phụ nữ của Ngũ Bá Long thì cô ấy sẽ biết Hinh Vi của hắn ta ở đâu " .

" James chuẩn bị máy bay riêng cho tôi đi Đà lạt ngay bây giờ" Ngũ Bá Long không đợi Đinh Việt Kỳ đồng ý mà đã hành động ngay , anh không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa , Đinh Việt Kỳ im lặng không ai biết anh đang nghĩ gì , anh biết Trầm Bích sẽ không nói nhưng anh quá quen rồi , anh biết cách làm cho cô nói ra nhưng nếu gặp lại cô với tên khốn đó anh nhịn không được :" Cậu nợ tôi lần này Ngũ Bá Long!"

" Tôi sẽ không quên " Ngũ Bá Long mỉm cười , Đinh Việt Kỳ dập điếu thuốc cũng nhếch môi cười nhẹ .
____________________________
" Cậu cứ ở đây hoài không phải là cách " Trầm Bích đặt ly trà gừng xuống đất rồi ngồi xuống kế Hinh Vi :" Cậu phải quay về thành phố , cố gắng làm việc để nuôi bản thân chứ ?" . Hinh Vi nhìn thành phố tuyệt đẹp , những đồi núi phía xa , cô không biết nên làm sao , cô trốn tránh được bao lâu ?

" Trầm Bích tớ chỉ muốn ngồi đây mãi thôi , bình yên thật " Hinh Vi cười rồi kéo tay áo xuống , cái lạnh 16 độ thiệt không dễ chịu .

" Hinh Vi cậu như vậy khiến tớ thấy rất lo " Trầm Bích không vui nhìn Hinh Vi :" Cậu từng rất lạc quan , rất năng động cơ mà ?" . Hinh Vi giật mình , khoảng không bao la trước mặt làm con người trở nên nhỏ bé hẳn , cô như người mất hồn đôi mắt không còn lóng lánh như trước :" Tớ ước tớ có thể như tớ đã từng " . Bỗng một cơn gió khiến cây cối hai bên sườn đèo rung nhẹ , tiếng chuông cửa treo trước mái hiên đung đưa tạo nên âm thanh vui tai .

" Tụi mình vô thôi gió lớn lắm rồi " Hinh Vi quay sang nói với Trầm Bích , vì nhà của hai cô nằm ngay dưới con đèo , đường đi rất nhỏ nên khó tìm vì thế khung cảnh từ mái hiên trước nhà nhìn xuống đồi núi rất đẹp. Nhưng không ai nghĩ lại có 2 người con gái xây nhà ở đây , ngôi nhà dù đã cũ nhưng nét xưa vẫn không biến mất , vì Hinh Vi và Trầm Bích điều thích sự cũ kĩ , tối giản , và ấm áp nên nhà hai cô cũng như tính cách hai cô vậy .

" Ngày mai tớ phải quay về giúp anh Luật Thành " Trầm Bích lo lắng cho Hinh Vi " Cậu có thể ở đây dc không ? " . Hinh Vi bật cười :" cậu làm như lần đầu tớ ở đây vậy , không sao khi nào rảnh qua với tớ đừng đi về đây trễ quá nguy hiểm " .

Trầm Bích cười nhìn Hinh Vi , cô suy nghĩ nếu như không có người đàn ông đó thì có lẽ bây giờ cô sẽ không trở nên trầm mặc , không trở nên cảnh giác , đa nghi .... Đinh Việt Kỳ lấy đi con người của Trầm Bích rồi ....
__________________________________
Vũ Luật Thành nhìn ba người đàn ông ngũ quan tinh tế , thần thái kiêu ngạo , lạnh lùng nhưng Vũ Luật Thành vẫn bình tĩnh đến lạ . Giọng nói mỉa mai của Đinh Việt Kỳ dành cho Vũ Luật Thành y hệt như cách anh nói chuyện với Trầm Bích :" Đường đường là đại thiếu gia mà phải hạ mình xuống làm ông chủ của nhà nghỉ này sao ?"

" Ích ra tôi còn được tự do làm theo thứ bản thân mình theo đuổi " Vũ Luật Thành đút tay vào túi áo bông :" có những người ngay cả bản thân làm gì cũng không được " .

Ngũ Bá Long thấy tình hình có vẻ không ổn liền chau mày lên tiếng :" Chúng tôi không có thời gian để đi cãi với cậu , Trầm Bích ở đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy "

" Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi ?" Vũ Luật Thành không nhìn Ngũ Bá Long thách thức nói . Vừa lúc Vũ Luật Thành nói xong , vệ sĩ của Ngũ Bá Long chuẩn bị xử anh ta vì vô lễ với Long Thiếu của họ nhưng anh đã đưa tay ngăn cản :" Đợi tìm được người đi đã rồi tính tiếp "

Vũ Luật Thành nhếch mép cười , gia đình anh bắt anh chịu thua tên Đinh Việt Kỳ này anh không cam lòng , chỉ vì tên đó gia cảnh giàu hơn anh mà có quyền bắt anh nhường người con gái anh yêu cho hắn ta sao ? Đừng hòng! :" Đinh Việt Kỳ tôi khuyên anh nên đi về với gia đình anh và cơ ngơi của anh đi đừng ở đây chúng tôi không chứa chấp nổi " .

Đinh Việt Kỳ không nói lại Vũ Luật Thành , bờ môi mỏng khẽ phát ra hai chữ khiến Vũ Luật Thành tức điên lên :" Đập hết "

Khi Vũ Luật Thành chưa kịp chửi thì đã nghe trong nhà tiếng đồ đạc đổ vỡ rồi , không được , đây là mong ước của Trầm Bích . Tên khốn Đinh Việt Kỳ , mày đang đập phá đi giấc mơ của cô ấy đó ! Vũ Luật Thành đứng bất động :" Đinh Việt Kỳ mày dừng lại ngay" .

" Tôi nói rõ lần cuối Trầm Bích đâu ?" Ngũ Bá Long bước lên nói thay cho Việt Kỳ vì anh biết Đinh thiếu mà im lặng là nơi đây có thể máu chảy thành sông . Vũ Luật Thành không muốn nói cho Ngũ Bá Long biết Trầm Bích đi gặp Hinh Vi rồi :" Tao không biết"

Ngũ Bá Long nhìn Vũ Luật Thành , kinh nghiệm trên thương trường cho anh biết tên này đang nói dối :" Cậu đừng để tôi khiến cho ba mẹ cậu phải mất đi căn nhà họ đang ở " . Vũ Luật Thành siết chặt tay , cơn giận của anh không thể kìm nén nổi rồi nhưng nếu bộc phát e rằng ba mẹ anh sẽ không thể chịu nổi.

" Dừng lại " Một giọng nói của một người con gái khiến mọi sự chú ý đổ dồn qua phía trước cửa nhà chỉ duy nhất Đinh Việt Kỳ là không nhìn qua phía đó , hai bàn tay anh bất giác để vào túi quần .

" Các anh làm...gì ?" Cô nhìn những tên vệ sĩ mặc áo đen mà không tin vào mắt mình , tại sao hắn ta biết cô ở đây ? Nhìn qua phía vườn cô đã thấy Ngũ Bá Long , Bạc Kiến Ngân , Đinh Việt Kỳ vì đứng quay lưng nên cô không nhìn rõ mặt và Vũ Thành Luân .

Tức giận cô chạy tới chỗ ấy thật nhanh :" Các anh quá đáng lắm rồi đó " . Bạc Kiến Ngân lúc này mới lấy tay che miệng cười , giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên " Công nhận hắn ta thay đổi gu " .

Ngũ Bá Long mỉm cười rồi nhìn Hinh Vi " Trầm Bích chúng tôi cần cô giúp" . Lúc Trầm Bích nghe xong cô đã thấy đây như là lời ép buộc chứ không phải cầu khẩn hay xin xỏ , nhờ vả .

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top