CHƯƠNG 11: TRỚ TRÊU
Lúc này ở bên Sing , Ngũ Bá Long đã xem xong căn hộ mới theo kế hoạch anh sẽ ở đây 3 ngày nhưng nghe Tuyết Anh từ Pháp trở về anh không thể để cô đợi , quay sang gấp gáp nói với James " Đặt chuyến bay về cho tôi vào ngày mai " . Bỗng điện thoại anh rung , không cần nhìn anh cũng biết là Anh Nhi của anh khó chịu vì không thấy anh rồi :" Anh đây "
" Ngũ Bá Long anh đi sao không nói cho em biết làm em chạy về rồi bây giờ như một con ngốc ở nhà " Tuyết Anh bực bội nói
" Anh xin lỗi đã khiến em bỏ công như vậy , ngày mai anh về rồi bảo bối nhớ đợi nhé " Ngũ Bá Long dỗ dành cô rất cưng chiều , Tuyết Anh nghe vậy cũng đỡ bực hơn , giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn :"Em đợi anh đó chàng trai của em.."
" Yên tâm anh..." Ngũ Bá Long chưa kịp nói thì đã nghe tiếng của cha anh ông Ngũ Bá Cường .
" Tuyết Anh em về khi nào vậy " Ngũ Bá Cường cười lớn , Tuyết Anh hốt hoảng bỏ điện thoại vao tui nhung cô quên bấm tắt đi nên Ngũ Bá Long có thể nghe hết cuộc trò chuyện của ba anh và Tuyết Anh .
"Em mới vừa về thôi định sẽ qua gặp anh nè" Tuyết Anh tới để lấy áo khoác của ông đưa cho quản gia " Anh không ở công ty hả " .
" Nghe em về làm sao còn ở công ty được chứ " Ngũ Bá Cường mặc kệ có nhiều người ông không ngần ngại hôn lên má của Tuyết Anh " Cục cưng anh nhớ em chết được " . Vì đã quen với hành động này nên Tuyết Anh chủ động dựa vào vai ông , cái miệng nhỏ õng ẹo "Em sắp hết mỹ phẫm để xài rồi anh ạ , còn nữa anh coi cái túi của em sắp qua mùa mới rồi " .
Ngũ Bá Cường bỗng ôm Tuyết Anh đi vào thang máy , ánh mắt cô ta loé lên tia thâm hiểm , Ngũ Bá Cường đợi tôi lấy đi cổ phần của ông , thì lúc đó lão già như ông cũng không có cơ hội đụng vào tôi . Cô thầm nghĩ bỗng sực tỉnh ra thì thấy mình đã nằm trên giường , nhìn Ngũ Bá Cường càng ngày càng cuối xuống , Tuyết Anh nhắm mắt để mặc bản thân cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm .
Thấy mọi thứ yên tĩnh rồi Bá Long mới từ từ tắt máy điên thoại , anh trầm mặc đến đáng sợ khiến thuộc hạ của anh không ai dám lại gần , anh bỗng bật cười cuối xuống nhìn nghĩ mình thật khoan dung độ lượng mà , anh nắm chặt cái điện thoại trong tay đến mức nổi gân xanh , phát ra tiếng rắc rắc .
________________________________
" Mẹ cô bị chấn thương ở đầu tái phát khiến bà ấy không thể chịu nổi sự đả kích nào đó vì thế tim của bà ấy yếu dần đi , chúng tôi phải sử dụng máy trợ thở cho bà nhà e rằng không bao lâu nữa..." Vị bác sĩ thở dài .
" Tôi phải làm gì giờ bệnh mẹ tôi không thể chữa sao bác sĩ ? Có cách nào không tim của mẹ tôi đâu đến nổi yếu như vậy mới sáng nay mẹ tôi còn.." Hinh Vi nói trong nước mắt " Bác sĩ làm ơn mẹ tôi không thể chết được , tôi chỉ còn một mình bà..."
" Cô Hinh Vi bây giờ mẹ cô vẫn còn nhận thức dc nhưng bà ấy đã bị đột quỵ đẫn đến chân không thể đi được nữa rồi .., chúng tôi thật sự lực bất tòng tâm"
Cô ngồi sụp xuống , cô không tin , cô không muốn tin , vị bác sĩ cũng chỉ nói vài câu để động viên cô vượt qua rồi dặn dò cô phải chăm sóc bà ra sao . Hinh Vi bước vào phòng , Vi Trác bỗng nhiên mở mắt nhìn cô rồi từ từ đưa tay lên , cô chạy tới nắm lấy bàn tay dịu dàng của bà " Mẹ ơi con không tin , mẹ sẽ khoẻ lại mà" cô vừa xoa tay mẹ vừa tự nói với chính bản thân mình " Con sẽ tìm được một số tiền lớn rồi mẹ con mình sẽ đi đà lạt theo ý mẹ nha "
Vi Trác vẫn nhìn cô rồi làm động tác viết lên tay cô , cô lau nước mắt đứng dậy đi tìm cây bút , sau đó mẹ cô từ từ viết từng nét chữ nguệch ngoạc lên giấy nhưng cô có thể hiểu " Bác Cường "
" Mẹ muốn gặp bác ấy sao , bây giờ con sẽ đi tìm bác ấy cho mẹ " Nói rồi cô cẩn thận đắp chăn lại cho mẹ mình , từ đầu đến cuối Vi Trác chỉ nhìn cô rồi lặng lẽ xoa bàn tay cô sau đó môi bà cố gắng nói nhưng không thể bà quá mệt rồi .
______________________________
Cô tức tốc chạy đi ra khỏi bệnh viện , lúc chạy về nhà cô níu tay dì Hoa " Dì ơi bác Cường đâu ạ , bác Cường đâu rồi dì " . Dì Hoa vỗ lưng cô " con bé này cái gì từ từ nói , chủ tịch trong thư phòng đó " . Nói rồi cô không kịp cảm ơn dì đã chạy lên thư phòng ngay :" Bác Cường mẹ cháu không xong rồi mẹ muốn gặp bác mau lên bác ơi mẹ cháu.." cô chạy vào vừa khóc vừa nói . Ngũ Bá Cường cũng quýnh quáng hỏi cô , sau đó ông dặn thư ký chuẩn bị xe " Cháu từ từ không sao đâu không có gì phải khóc , ngoan " Ngũ Bá Cường đặt tay lên vai cô động viên cô , nhưng Hinh Vi vẫn cảm thấy sợ hãi , cô vẫn không thể ngừng run được " Cháu sợ lắm , cháu rất sợ " . Ngũ Bá Cường xoa đầu cô rồi nói " Cuộc sống này không vì cháu thấy sợ mà tha cho cháu , hãy mạnh mẽ lên Hinh Vi " .
" Ông chủ xe tới rồi " Dì Hoa thông báo cho hai người , ông liền chạy ra xe mở cửa trước đợi Hinh Vi lên rồi sau đó ông tức tốc bảo tài xế chở đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top