2 - Au GV - Gặp gỡ
Spot nhận ra mình vừa thất thần tận 15 phút, chỉ bằng việc ngồi trên ghế và vuốt mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu vừa thấy cái đéo gì thế này? Cậu biết được làm một người quản lý không dễ, dù là cậu bám víu vào nó qua lời Midnight để có thể sống qua ngày, nhưng cậu không hề nghĩ đến việc mình sẽ quản lý một. diễn. viên. gv!
-- dải phân cách 15 phút trước đó --
Spot chỉnh lại cà vạt, hít một hơi, lại bước vào một toà nhà sừng sững để đảm nhiệm chức vụ quản lý. Thang máy dừng lại ở tầng 15, sau một hồi chào hỏi, Spot đi đến một căn phòng chờ.
- Cắt! Mọi người làm tốt lắm.
Spot được chỉ thị rằng chỉ cần có hiệu lệnh ngưng đóng, cậu có thể vào căn phòng đóng kín ấy. Vừa mở cửa ra, Spot không đủ nơ ron não để điều tiết phản ứng khi thấy 1 đám người nam loã lồ. Không sao mà, bình thường thôi, Spot nghĩ. Cho đến khi họ tách ra, để lại một (người trông có vẻ là) thiếu niên nằm giữa tầng tầng lớp lớp tinh dịch nhớp nháp, Spot trố mắt. Cậu vừa định đi đến gần, người kia từ tư thế nằm sấp đã ngửa cổ cong người rồi từ từ bò dậy, thô tục nhưng đẹp đến nao lòng, như thể cậu đang chứng kiến quá trình thoát xác của một chú bướm vô cùng kiều diễm, lộng lẫy đến mức Spot quên cả thở.
Có vài nhân viên dọn dẹp đụng phải Spot khiến cậu trấn tĩnh lại đôi chút thì người thanh niên da ngăm đã đến gần, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xong lại hỏi:
- Cậu là quản lý mới đến sao? Ngồi kia chờ tôi xíu đi.
Nói rồi thong thả đi vào khu vực tắm rửa, hệt như khung cảnh dâm mỹ khi nãy chẳng chút nào liên quan đến cậu, như thể mớ tinh dịch nhớp nháp kia mới là quần áo của cậu thanh niên ấy.
- hồi tỉnh -
- Hey, cậu tên là Spot hả? Cứ gọi tôi là Ethan đi.
Ethan nở một nụ cười thật tươi, vừa tắm xong khiến cậu ta mang lại cảm giác thật thanh khiết và sảng khoái, Spot không dám phủ nhận rằng mình có chút bị cuốn hút vào con người này. Không, mình thẳng mà! Spot tự vả mình một cái để thôi không nghĩ đến cảnh tượng 15 phút trước. Mày làm được mà Spot. Ethan ngơ ngác nhìn cậu.
- Chào cậu, mong được hợp tác lâu dài.
- Ừ, tôi cũng vậy.
Ethan cười, sáng như ánh ban mai mùa hạ vậy.
---
Ethan là một con người rất kì lạ.
Cậu ta có một kiểu sinh hoạt vô cùng bừa bộn và ngốc nghếch, ở ngoài khu vực làm việc, khi rảnh cậu ta sẽ đi quyến rũ vài người, bảo rằng đấy là đang tập luyện kĩ năng. Spot ban đầu không tin, nhưng ở với Ethan càng lâu, Spot càng nhận ra mức đơn thuần của Ethan, đến mức cậu phải như một bảo mẫu nhắc Ethan từng chút một, cứ như vậy.
Ethan có 2 bạn tình, trong một lần hứng thú, có hai người đàn ông trung niên từng đóng chung phim với Ethan, và họ cũng tỏ ra khá thích cậu. Đôi lúc Ethan sẽ rời nhà vài ngày để chơi bời với bọn họ, Spot không cản, miễn là Ethan biết chừng mực mà giữ sức cho những buổi đóng phim kế tiếp. Hơn nữa, Ethan cũng là người khá hoà đồng thân thiện, trong một buổi giao lưu kín, Ethan còn thoải mái để cho người khác ôm, nâng lên hay nắm tay, và không hiểu sao, Spot không vui vẻ gì lắm khi chứng kiến những cảnh đó.
Spot không hiểu Ethan nhiều lắm, nhưng cậu tuyệt không muốn trở thành một trong những bạn tình hay 419 của Ethan, cậu không muốn mình chỉ là một thứ thoáng qua. Càng nghĩ càng khiến Spot rơi vào chiều hướng là mình thích Ethan, nhưng cậu nghĩ cái tình cảm này cũng chả thu hoạch được chút gì, nên gạt nó sang một bên. Cũng có nhiều lần Ethan cũng dụ dỗ Spot đấy, nhưng Spot khéo léo cự tuyệt, và tần suất câu dẫn ngày càng tăng, và chiêu trò cũng ngày càng khiêu gợi hơn. Được lắm, Ethan. Spot quyết định buông bỏ, giữ khoảng cách để Ethan thôi gần gũi mình, vì Spot biết một khi mình rơi vào tay con người xinh đẹp như mị ma này, cậu sẽ chẳng còn con đường để quay lại nữa.
- Spot, sao dạo này em tránh né anh vậy? Anh làm gì sai ư?
- Mối quan hệ giữa quản lý và diễn viên chỉ đến thế thôi anh.
Spot đứng ở ngoài wc chờ Ethan, cậu tự nhủ mình đã buông bỏ được rồi, thật tốt. Bỗng chốc nghe tiếng Ethan kêu, không lẽ cửa bị kẹt sao? Spot vội lao vào, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ethan lôi vào một buồng rồi dùng thân mình chắn cửa lại. Tất nhiên như mọi ngày, Spot sẽ tránh né sự mê hoặc của Ethan, nhưng hôm nay, Ethan đã nói:
- Xin em đấy, Spot.
Và Spot biết khi ấy sợi dây tinh thần mình cố cột chặt bao lâu nay để kiềm chế đã đứt phựt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top