Chương 3: Em trai của chị
Tối về, Xuân Hạ trằn trọc không ngủ được. Cô có cảm giác rất lạ sao khi gặp Phúc Thành một cái cảm giác mà sâu bên trong trái tim bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa muốn thiêu cháy anh ta.
---
"Chị hai ơi, đèn xanh rồi , chúng ta qua đường thôi."
"Chị hai ơi, cẩn thận."
"Chị hai ơi, em xin lỗi, em ....em...không thể ở.. bên chị được nữa rồi."
"Tạm biệt chị , chị phải sống thật hạnh phúc đấy"
"Không , Xuân Đông à, Xuân Đông...."
Xuân Hạ giật mình tỉnh lại, thì ra là cô đang mơ. Những kí ức đau khổ lại ùa về. Hai mắt ngấn lệ, rồi nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, dần dần tiếng khóc to hơn, biến thành tiếng khóc nức nở. Người em trai Hạ luôn yêu thương đã không còn nữa, nó đã vĩnh viễn rời bỏ cô đi đến thế giới bên kia, sống an yên hạnh phúc ở đó. Nhưng ở trần thế này đâu mấy vui vẻ đâu chứ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế?
--
Xuân Hạ cuối cùng cũng dừng khóc, đứng lên vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi ra ngoài uống một ly nước ấm . Cảm xúc của cô hiện tại chưa bao giờ ổn. Bây giờ đã gần 4h sáng cô quyết định không ngủ tiếp mà dậy sớm một hôm.
Hạ trang điểm nhẹ nhàng rồi lái xe ra ngoài. Ngoài đường cũng hơi vắng vẻ, giờ chắc chưa tiệm hoa nào mở đâu nên cô lái xe đến một công viên, đậu xe gần đó rồi đi vào tản bộ.
Xuân Hạ đi dạo vòng quanh công viên, đến một bờ hồ liền đứng đó ngắm nhìn. Mặt nước yên tĩnh, gió thì ngừng thổi, không gian tĩnh mịch chưa từng thấy. Cô thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, đăm chiêu lắng nghe không khí im lặng của buổi sáng sớm. Rồi tiếng gáy ò ó o cũng những chú gà trống cũng cất tiếng cao vời vợi, các cô các chú các bác cao tuổi bắt đầu đi dạo ở đây ngày càng đông. Những đứa bé tầm 9 10 tuổi cũng bắt chước ông bà dậy sớm ra đây đá bóng, kể chuyện, tập thể dục.
"Tìng ting tíng, đây là đài phát thanh truyền hình Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"
Nghe tiếng đài đã reo , tiếng đài báo thức 5r sáng tuổi thơ của mỗi người, ai ai cũng biết. Những tia nắng mặt trời cũng dần dần hé lộ ra, nó ấm áp , chan hòa, kèm thêm một ánh nhìn chói lóa. Xuân Hạ ngồi thêm một chút nữa, muốn nán lại ở đây để tận hưởng sắc xuân của vạn vật lúc sáng sớm này.
"Cô bé, cháu dậy sớm thế, những người trẻ tuổi như cháu ít khi bà thấy dậy sớm mà tới đây lắm."
"Dạ cháu chào bà. Cũng không sớm đâu ạ thường thường bây giờ là lúc cháu thức dậy để đi làm nên sẵn tiện ra đây ngồi cho tâm thanh tịnh bà ạ "
"Hì hì, ít người nghĩ được như cháu lắm. Cháu dễ thương quá. Thôi cháu cũng chuẩn bị đi làm đi nhé, bà dẫn tụi nhỏ đi tập thể dục tiếp đây."
"Dạ cảm ơn bà ạ, chúc bà một ngày tốt lành "
"Ừm chào cháu"
Hình bóng bà lão gần gần đi khuất xa tầm nhìn của Xuân Hạ. Thật giống bà ngoại của cô. Những lời nói, cử chỉ ấy, Hạ đã dần quên rồi, trong lòng thầm cảm ơn bà lão lần nữa đã giúp cho bà ngoại cô hiện diện trước mặt cô . Bà ngoại Xuân Hạ đã đi xa rồi, không còn ở đây nữa, cũng giống như em trai cô vậy, từng người từng người rời bỏ vòng tròn số mệnh của cuộc đời Hạ.
Không quên mục đích của mình, Xuân Hạ lái xe đến một tiệm hoa vừa mới mở cửa, mua một bó hoa cúc trắng vừa được uống nước no say. Rồi cô lái xe đến nghĩa trang thành phố , dừng xe , đi bộ vào bên trong. Đi được tầm 200m cô dừng lại một chiếc mộ nhỏ đã cũ kĩ, thầm gọi nhỏ
"Xuân Đông à, chị hai đến thăm em rồi đây. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Hôm nay là sinh nhật em, chị có mua cho em một bó hoa cúc trắng mà em thích nhất đấy. Thằng em nhỏ của chị, chúc em sinh nhật 20 tuổi vui vẻ nhé!"
Làn gió thổi qua ngôi mộ mát rượi mặc dù bây giờ trời đang nắng. Chắc có lẽ Xuân Đông về để dự sinh nhật cùng với chị hai của cậu. Một cậu bé 10 tuổi đáng yêu chừng nào, nếu như em còn sống bây giờ cũng đã trở thành chàng trai 20 tuổi khôi ngô tuấn tú, luôn ở bên chị hai của mình sống cuộc sống vui vẻ. Nhưng cuộc đời của em đã mãi mãi dừng lại ở năm em 10 tuổi, thân xác em đã không còn nguyên vẹn sau 10 năm, nhưng có lẽ linh hồn em vẫn tồn tại, vẫn luôn che chở cho chị hai ở nơi chị không nhìn thấy em. Xuân Đông, em đã chịu khổ nhiều rồi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top