Tìm lại (2)

Kim TaeHyung mỗi ngày đều thấy chán nản. Không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của JungKook, anh thấy rất khó chịu! Anh đã coi nó như thú vui tiêu khiển của mình, bỗng dưng lại mất đi, thực đáng ghét! Kim TaeHyung đi làm về đều muốn nhìn thấy JungKook ở trong bếp nấu cơm như ngày trước, trong nhà toả ra ánh đèn màu vàng ấm áp, cố gắng che lấp đi cái không khí u ám kia. Mỗi ngày càng muốn nghe những lời hỏi thăm ngu ngốc của JungKook. Nếu bữa sáng do JungKook làm anh đều đổ đi và mua đồ khác, thì hiện tại anh không còn hứng thú với việc ấy nữa. Ngày ngày đều nhịn ăn sáng, nhậu nhẹt đến khuya, mong khi trở về nhà nhìn thấy cậu đang ngồi chờ ngoài cửa có ánh đèn nhỏ màu vàng hắt lại. Cậu sẽ đỡ anh vào nhà, và anh sẽ gạt phăng đôi tay ấy ra, và lại mắng chửi cậu. Nhưng giờ đây còn gì để anh trách móc nếu không nhìn thấy JungKook? Có hay không cậu đã tử bỏ, đã trả tự do cho anh rồi? Và lần đầu tiên, anh thừa nhận: Anh nhớ JungKook!


Kim TaeHyung gần đây cảm thấy không ổn. Mỗi ngày đều bụng rỗng đi làm, rồi đến khuya lại uống một đống rượu, cộng thêm tinh thần không thoải mái, dẫn đến việc bị đau dạ dày. Mỗi khi nó phát tác lại đau đến muốn chết đi sống lại. Còn cái người có bổn phận làm vợ kia cứ ăn với ngủ, rồi lại chơi game và xem TV, ngày ngày béo dần lên, trắng trắng nộn nộn như con thỏ con, hoàn toàn không quan tâm Kim TaeHyung đang dần héo mòn đi. 


Kim TaeHyung bực mình lắm. Anh thích JungKook mất rồi. Thời gian gần đây nhớ cậu điên cuồng. Trong lúc đó có đọc một cuốn tiểu thuyết mà JungKook đọc xong rồi để quên trên bàn ăn, cậu biết, cũng không buồn lấy lại.  Tiểu thuyết viết rằng: nam chính giả bệnh để thử lòng nữ chính. Nếu còn yêu, người ấy sẽ quan tâm bên bạn một cách đặc biệt. Bỗng nhiên Kim TaeHyung mỉm cười. Một cách thật gian xảo.


Một đêm, Kim TaeHyung bỗng bật mở bửa phòng JungKook. Mục đích chính là muốn đánh cậu, muốn hỏi rõ tại sao cứ trốn tránh, lại cả gan không làm theo lời của anh. Nhìn thấy thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi trên giường thư thả đọc sách, chăn đắp ngang eo, Kim TaeHyung lại quên hết những lời muốn nói, mắt chăm chăm nhìn vào con thỏ kia. JungKook có chút giật mình, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Sau đó lại trở về trạng thái ban đầu.


"Chuyện gì?"


"Tôi bị đau dạ dày."


JungKook cũng có chút đau lòng. 


"Thì?"


"Cậu phải có trách nhiệm. Tại vì cậu mà tôi mới.."


"Sao lại tại tôi?"


Kim TaeHyung thật sự không nghĩ ra được lý do. Tất cả đều là do chính anh làm, không phải lỗi của cậu. Anh lấy tư cách gì để đòi cậu phải chịu trách nhiệm cơ chứ. 

Không trả lời, Kim TaeHyung đứng dậy bước ra khới phòng. JungKook thấy gần đây TaeHyung cư xử rất kì lạ. Tối nào cũng 8 giờ mang đồ về ăn cơm. Không còn bất kì một tiếng rên rỉ của phụ nữ nào ở trong nhà nữa. Anh như một đứa bé rất biết nghe lời. Sáng sớm gọi cậu dậy làm đồ ăn sáng. Nhưng kệ xác anh ta chứ, tự làm tự chịu!


Xong bữa tối, JungKook bật TV lên. Bản tin thời sự hôm nay thật chán chết!


"Một vụ tai nạn xảy ra giữa một xe tải và một chiếc xe con mang biển số 1306. Nạn nhân là Kim TaeHyung, giám đốc trẻ của một công ty bất động sản, 27 tuổi. Hiện đang trong tình trạng nguy kịch.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top