ádasd
Nhìn Ảnh Tiêu Tiêu đã gục ngã trong vũng máu không nhúc nhích, lại nhìn thân hình đã tan nát của Tiểu Mộc Tử, nhìn Biệt Ly tự bạo huyết nhục đầy trời, lại nhìn Diệp Long Nghị không biết đã chết từ lúc nào, Diệp Tịnh Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị thứ gì hung hăng bóp chặt, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ.
Những người này đều là những bộ hạ theo mình từ rất sớm, những người này đều đem cuộc đời của mình phó thác cho mình, là huynh đệ của mình, vậy mà bọn hắn đều đã chết, chết toàn bộ.
Tướng mạo của bọn hắn lần lượt xuất hiện trong đầu bản thân, cảnh lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn ở trên lôi đài hiện ra trước mắt rõ mồn một, nhưng bây giờ đã trở thành mây khói.
Đây là số mệnh sao? Tại sao mình đã chạy hết tốc lực vẫn không kịp giải cứu bọn họ chứ?
Tại sao? Đây là tại sao? Mình đã thề phải bảo vệ những người bên cạnh thật tốt, nhưng bây giờ trời cao lại không cho mình cơ hội này….
Sát ý trong lòng hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra hết toàn bộ, hai mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhược Tinh cách đó không xa, là hắn hại chết Lạc linh Nhi, hôm nay lại có nhiều người chết trong tay hắn như vậy, hôm nay nếu như mình không thể giết hắn thì mình thề sẽ không làm người.
Thấy Diệp Tịnh Vũ cứ như vậy từ trong hư không xuất hiện, Lạc Nhược Phong và thái tử Lạc Li Hiên cũng sững sốt, ngay sau đó là vô cùng vui mừng.
- Tĩnh Vũ, sư phụ….
Hai người đồng thời mở miệng kêu, trong lời nói tràn ngập mong chờ, còn một cảm xúc không thể nói rõ. Diệp Tịnh Vũ đã tới, bọn họ giống như được ăn một viên định tâm hoàn, không còn e ngại bất kỳ điều gì nữa.
- Bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được các ngươi!
Diệp Tịnh Vũ nhàn nhạt nói, thế nhưng gân xanh trên người hắn lại nổi lên, hiển nhiên trong lòng hắn đã tức giận đến tột đỉnh.
Nghe thấy lời của Diệp Tịnh Vũ, hai cha con Lạc Nhược Phong lại càng yên lòng, hắn thu hồi lại thanh chủy thủ hoàng kim, lại một lần nữa cầm chặt bội kiếm của mình.
Hiên Viên Nhược Tinh hiển nhiên cũng chú ý tới sự xuất hiện của Diệp Tịnh Vũ, nhìn nam tử đầu tóc bạc trắng này, trên mặt Hiên Viên Nhược Tinh cũng không có chút nào lo lắng, hắn bây giờ đã là Thần Tiên, hắn có Thượng Cổ Dị Bảo trong tay, hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn còn e ngại ai nữa?
- Ha ha ha, thì ra là kẻ dựa vào nữ nhân của mình mới có thể giữ được mạng sống, lần trước may mắn để người đào thoát, lần này ngươi lại tự dâng đến cửa, ngươi thật đúng là phụ hảo ý của Linh Nhi công chúa rồi…..
Hiên Viên Nhược Tinh cười ha hả, trong lời nói tràn ngập đắc ý.
Hắn vừa dứt lời, Diệp Tịnh Vũ nghe thấy hắn nhắc đến Lạc Linh Nhi thì trong hai mắt càng đỏ rực, trong lòng tràn ngập lửa giận, mà Lạc Nhược Phong ở cách đó không xa nghe thấy những lời này thì sắc mặt cũng hơi biến đổi, chẳng lẽ Linh Nhi xảy ra chuyện gì sao?
Lúc trước hai người Chư Cát Ức Thủy trở lại cũng không nói cho hắn biết về chuyện của Linh Nhi, chỉ có điều tình huống hiện nay lại khiến hắn cũng biết không nên hỏi gì cả.
- Buông các nàng ra, ta và ngươi đánh một trận công bằng….
Diệp Tịnh Vũ áp chế lửa giận trong lòng, nhàn nhạt nói.
- Buông các nàng ra? Công bằng đánh một trận? Ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng đánh một trận công bằng với ta sao? Giết bọn chúng cho ta….
Hiên Viên Nhược Tinh cười ha hả, lập tức hạ lệnh tấn công, những tên lính vừa rồi bởi vì sự xuất hiện của Diệp Tịnh Vũ mà dừng lại thì lúc này lại lần nữa cầm vũ khí trong tay xông về phía Diệp Tịnh Vũ.
Người này cho dù cường đại thì đã sao, hắn chẳng qua cũng chỉ có một mình mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đối phó được với nhiều người như vậy sao?
Trong lòng mọi người đều xuất hiện suy nghĩ như vậy, cho nên bọn họ căn bản không có chút sợ hãi, đặc biết là nghĩ đến việc chỉ cần giết được Lạc Nhược Phong là có thể được phong làm Vương tộc ngoại tính, vinh hoa phú quý như vậy, chẳng lẽ người bình thường có thể cự tuyệt được hay sao?
Mấy ngàn người giống như thủy triều tràn về phía đám người Diệp Tịnh Vũ, ba người Diệp Tịnh Vũ giờ phút này giống như ba chiếc lá nhỏ đối mặt với thủy triều trên biển, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt, nhưng bất kể là Lạc Nhược Phong hay là Lạc Li Hiên trong lòng đều bình ổn, không còn chút lo lắng.
- Ngươi cần gì phải khổ cực vậy, khi không để bọn chúng hiến mạng?
Diệp Tịnh Vũ thương hại nhìn lướt qua những binh lính xông đến, sau đó trong miệng nhẹ nhàng thốt ra một chữ:
- Phá….
Phá….
Đơn giản chỉ một chữ, nhưng những chữ giống như tử thần vừa dứt, thì những người xông lên trước liền nát vụn, sau đó cứ như vậy lan truyền khắp cả đội ngũ, hơn vài ngàn người trong nháy mắt liền tan nát, thoạt nhìn giống như quả khí cầu bị đâm xì.
Hết thảy chỉ trong thời gian một hô hấp, những tên lính muốn lấy mạng Lạc Nhược Phong, bất kể là tướng quân hay binh lính, bất kể là Võ Sĩ hay Đại Tông Sư, thân thể đều vỡ vụn toàn bộ, không có ai may mắn thoát khỏi.
Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, trong vòng vài dặm đều tràn ngập huyết tinh, uy lực kinh khủng như vậy khiến cho đám binh lính từ xa nhìn lại một trận kinh hãi, đây là lực lượng gì? Đây là lực lượng của Ma Thần sao? Chẳng lẽ hắn là ma quỷ sao? Mấy ngàn người cứ như vậy đều chết sạch, thậm chí ngay cả một người may mắn cũng không có, đây là lực lượng của người sao?
Vốn đám người vẫn còn đang hối hận vì mình ở phía sau không thể tranh công bỗng đột nhiên cảm thấy mình may mắn, nam tử tóc bạc trắng này căn bản là một ác ma đến từ địa ngục, căn bản không phải sức người có thể chống lại, đi nhiều hơn cũng là chịu chết mà thôi.
Có lẽ chỉ có Đại Đế của mình mới có thể đối phó được với hắn….
Đừng nói là những binh lính này, cho dù là Lạc Nhược Phong và Lạc Li Hiên thấy Diệp Tịnh Vũ chỉ khẽ hừ một tiếng đã tiêu diệt hoàn toàn mấy ngàn người thì trong lòng cũng một trận kinh hãi, đặc biệt là cảnh tượng những binh lính bạo thể bỏ mình càng khiến cho bọn hắn rung động sâu sắc, nếu như không phải hai người tâm chí kiên định thì có thể đã sớm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh rồi.
Chỉ có điều thấy Diệp Tịnh Vũ cường đại như vậy, trong lòng hai người lại càng thêm vững tin.
Mà Yêu Nhiêu, Chư Cát Tư Dư, thậm chí là Y Nhược Thủy lúc nhìn thấy thực lực cường hãn của Diệp Tịnh Vũ thì cũng một trận kinh ngạc, chỉ có điều hòn đá treo trong lòng các nàng cũng được gỡ xuống, nam tử này cuối cùng đã tới, mình còn gì phải lo lắng nữa đây?
- Bây giờ ngươi cảm thấy ta đủ tư cách chưa?
Thanh âm của Diệp Tịnh Vũ lúc này đã lạnh lẽo đến cực điểm.
- Ha ha, ngươi gấp gáp làm cái gì? Ngươi nếu như thật sự muốn chiến đấu thì ta đã sắp xếp cho ngươi một đối thủ rồi đây, Bộ Nguyệt, thay ta giết hắn đi!
Hiên Viên Nhược Tinh cười ha ha một tiếng, không chút nào để Diệp Tịnh Vũ vào mắt.
Theo lời nói của Hiên Viên Nhược Tinh vừa dứt, Hoàng Phủ Bộ Nguyệt đang ngó chừng Nam Cung Thương cách đó không xa cũng đi đến trước mặt Diệp Tịnh Vũ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Tịnh Vũ rất xa lạ, thật giống như hai người chưa từng gặp mặt nhau, hiện nay hắn muốn giết Diệp Tịnh Vũ cũng chỉ là vì nghe theo mệnh lệnh của Hiên Viên Nhược Tinh mà thôi.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !:oe75:
Thái Ất Lưỡng Nghi Chùy-A Có
Trả lời kèm trích dẫn
Đã có 3 thành viên cảm ơn codon.trai vì bài viết này!
10-05-2012, 12:32:09 PM#782
codon.trai
Vận Ngữ Tông Sư
۩ Cô Đơn Thiên Sứ ۩
Ngày tham giaFeb 2011Vị trí hiện tạiHà NộiBài viết46,801Zen39,945Thanks18,293Thanked 647,739 times in 44,920 Posts
Chiến Hồn Thần Tôn
Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần
Chương 782: Tỷ thí
Nhóm dịch: black
Nguồn: Vipvandan
Thấy Hoàng Phủ Bộ Nguyệt trước mặt, trong lòng Diệp Tịnh Vũ một trận kinh ngạc, mới vừa rồi hắn bởi vì bi phẫn việc huynh đệ mình chết đi cho nên toàn bộ tinh lực đều rơi trên người Hiên Viên Nhược Tinh, trong chốc lát vẫn không để ý Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, bây giờ nhìn kỹ thì đây quả đúng thật là Hoàng Phủ Bộ Nguyệt mà mình từng quen biết.
Nhưng tại sao ánh mắt của hắn lại có vẻ xa lạ như vậy?
- Ngươi đã làm gì hắn?
Diệp Tịnh Vũ nổi giận quát.
- Làm gì? Hắn ngày đó thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, ta không chỉ cứu hắn mà còn giúp hắn đề thăng thành Vũ Thần tầng thứ chín, ngươi nói ta làm gì hắn?
Trên măt Hiên Viên Nhược Tinh lộ ra vẻ trào phúng nói.
Diệp Tịnh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, Luân Hồi nhãn ở trên trán bắn ra từng đạo quang mang màu bạc, chiếu lên người Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, ngay sau đó một đạo khí tức kỳ dị truyền vào trong đầu hắn.
- Ngươi, ngươi đã xóa sạch trí nhớ của hắn, lại còn thêm vào một phần trí nhớ không thuộc về hắn?
Sắc mặt Diệp Tịnh Vũ bỗng nhiên trở nên kịch biến.
Hoàng Phủ Bộ Nguyệt ngày đỏ bỏ mình, chỉ để lại một tàn hồn được Thiên Long cứu, chỉ có điều sau khi được Hiên Viên Nhược Tinh cứu sống, hồn phách của hắn cũng dần được bổ sung, như vậy thì trí nhớ của hắn cũng sẽ khôi phục, nhưng Hoàng Phủ Bộ Nguyệt hiện nay mặc dù đã đủ ba hồn bảy vía, nhưng khi tu phục ba hồn bảy vía của hắn, Hiên Viên Nhược Tinh cũng động tay chân, cho nên bây giờ hắn mới trở thành như vậy.
Vừa nghĩ đến Hiên Viên Nhược Tinh dùng bằng hữu của mình để đối phó mình, lửa giận trong lòng Diệp Tịnh Vũ ngày càng dâng tràn….
- Ha ha, xem ra ngươi quả thật có chút bản lĩnh, lại có thể nhìn ra toàn bộ, chỉ có điều cũng chỉ vậy mà thôi, Bộ Nguyệt, ngươi còn chờ gì nữa?
Hiên Viên Nhược Tinh cười ha hả một tiếng, vẻ mặt vẫn không chút quan tâm nói.
- Viu….
Theo tiếng quát của hắn vừa dứt, thân hình Hoàng Phủ Bộ Nguyệt trong nháy mắt cũng xuất hiện trước mặt Diệp Tịnh Vũ, trực tiếp vung một trảo chộp về phía ngực Diệp Tịnh Vũ.
- Hạn Bạt tỷ tỷ, nhờ ngươi….
Thân hình Diệp Tịnh Vũ chợt lóe, đã tránh được một trảo của Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, trực tiếp triệu hoán ra Hạn Bạt, còn thân hình hắn thì nhanh chóng xông về phía Hiên Viên Nhược Tinh.
Hắn thật sự không muốn động thủ với Hoàng Phủ Bộ Nguyệt, cho nên mới để Hạn Bạt xuất thủ, với thực lực của Hạn Bạt bây giờ, muốn giữ chân Hoàng Phủ Bộ Nguyệt hẳn không phải là vấn đề.
Hạn Bạt vừa mới xuất hiện, huyết vụ dày đặc trên bầu trời lập tức bị nàng hút sạch sẽ, mà một quyền của Hoàng Phủ Bộ Nguyệt cũng bị nàng hời hợt hóa giải.
Hiên Viên Nhược Tinh còn đang kinh thán việc Diệp Tịnh Vũ làm sao bỗng nhiên lại thu nhận được một cô gái xinh đẹp, lại còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp thì Diệp Tịnh Vũ đã đến trước mặt hắn.
- Hôm nay ta không giết ngươi thì ta không làm người!
Diệp Tịnh Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp nện một quyền về phía ngực Hiên Viên Nhược Tinh.
Thấy một quyền của Diệp Tịnh Vũ đánh tới, miệng Hiên Viên Nhược Tinh nhếch lên một nụ cười khinh thường nói:
- Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi cho rằng trẫm là trẫm trước kia sao? Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm bây giờ không chỉ là Thần Tiên, mà Thần Tiên cũng đã đạt đến Tôn cấp, ngươi dựa vào cái gì…?
Trong lúc Hiên Viên Nhược Tinh đang nói thì đồng thời cũng xuất ra một quyền đánh về phía Diệp Tịnh Vũ, trong mắt hắn, cho dù Diệp Tịnh Vũ đạt đến Vũ Thần tầng thứ chín thì cũng căn bản không phải là đối thủ của mình.
Thế nhưng lời của hắn còn chưa dứt thì một quyền của Diệp Tịnh Vũ đã hung hăng nện lên nắm quyền của hắn, một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, trong nháy mắt đã đem nắm quyền của hắn đánh nát bấy, lời của hắn cũng theo đó mà dừng lại.
Trong lòng Hiên Viên Nhược Tinh vô cùng giật mình, thân hình của mình đã được Hạo Thiên Tháp và Hạo Thiên Châu cải tạo, cho dù là cường giả cấp Tôn cũng chưa chắc có thân thể cường đại như mình, nhưng người này lại có thể dựa vào một quyền đánh nát tay mình, cho dù hắn đạt đến cảnh giới Võ Tôn cũng không thể a?
Hiên Viên Nhược Tinh còn đang kinh hãi thì thân hình Diệp Tịnh Vũ đã đến trước mặt hắn, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, trực tiếp dùng lực lượng thuần túy của mình nện về phía Hiên Viên Nhược Tinh.
Một quyền cứ như vậy nện lên bụng hắn, một ngụm máu tươi theo đó phun ra, lại một quyền khác nện lên ngực hắn, xương ngực của hắn trực tiếp vỡ vụn, một quyền khác đập vào sườn trái, xương sườn trái liền bị gãy vài khúc, tiếp đó một quyền vào vai, bờ vai hắn trong nháy mắt lõm vào….
Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến mức vượt ra qua khỏi hạn chế về thời gian, người ở bên ngoài nhìn chỉ giống như hắn phát ra một quyền mà thôi.
Mỗi một quyền gần như ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Diệp Tịnh Vũ, hơn nữa hắn còn đem lực lượng của mình hoàn toàn khống chế trên nắm quyền, không mảy may để tiết ra ngoài chút nào.
Đáng thương cho Hiên Viên Nhược Tinh, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã bị Diệp Tịnh Vũ đánh văng ra mấy trăm dặm, toàn thân hắn không còn chỗ nào là hoàn hảo.
Những binh sĩ đế quốc Thiên Nguyên ở bên dưới thấy Hoàng Đế bệ hạ của mình giống như ông trời bị đánh như vậy thì cả đám đều lộ vẻ kinh hãi, chẳng lẽ người này so với bệ hạ của mình còn lợi hại hơn sao?
Những Hồn Tiên, Chân Tiên vốn muốn xông lên hỗ trợ lập tức từ bỏ ý định, nói đùa, thực lực của Hiên Viên Nhược Tinh cường đại như vậy còn bị đánh tan tác, nhóm người của mình nếu như xông tới thì còn không phải bị một ngón tay của hắn đè chết sao….
Chiến đấu ở loại cấp bậc này đã không còn là chiến đấu mà bọn họ có thể tham gia được nữa rồi.
Hiên Viên Nhược Tinh giờ phút này cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, hắn thật sự không ngờ Diệp Tịnh Vũ cũng đã cường đại đến mức như vậy, miệng nhổ ra mấy chiếc răng bị đánh rơi, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã ở ngoài hơn ngàn trượng.
Hạo Thiên Tháp màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu, đem hắn bảo vệ, từng đạo quang mang bạch sắc tràn ra, chữa trị cho thân thể gần như đã bị Diệp Tịnh Vũ đánh nát, Hạo Thiên Châu màu vàng cứ như vậy bay lơ lửng trên đỉnh tháp, không ngừng khiến lực lượng hắn tăng lên.
Nhìn thấy Hạo Thiên Châu màu vàng, trong miêng Diệp Tịnh Vũ phát ra một tiếng hét kinh hãi:
- Hạo Thiên Châu? Tại sao nó lại ở trên người ngươi?
- Ngươi cũng biết Hạo Thiên Châu sao? Đã như vậy hẳn ngươi cũng biết Hạo Thiên Đại Đế rồi, hắn chính là chúa tể tam giới, mà ta chính là người kế thừa Hạo Thiên Đại Đế, ha ha ha, Diệp Tịnh Vũ, cho dù lực lượng của ngươi có mạnh hơn ta thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn là đối thủ của ta hay sao?
Hiên Viên Nhược Tinh đầu tiên là sửng sốt, chỉ có điều sau đó lập tức cười lên ha hả.
- Hừ….
Diệp Tịnh Vũ cũng lười nói gì thêm với Hiên Viên Nhược Tinh, thân hình lập tức lao về phía Hiên Viên Nhược Tinh.
Thấy Diệp Tịnh Vũ lại lần nữa xông về phía mình, cho dù Hiên Viên Nhược Tinh vừa rồi bị đánh đến không còn hình người thì trên mặt vẫn là vẻ bình thản, có Hạo Thiên Tháp ở đây, chẳng lẽ hắn còn có thể thương tổn mình được sao?
Nhưng đang lúc Hiên Viên Nhược Tinh định xem kịch vui thì hắn chợt phát hiện ra một cổ chuông màu xanh xuất hiện trên đầu Diệp Tịnh Vũ, trực tiệp nện về phía Hạo Thiên Tháp….
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s !:oe75:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top