sdrtdrys/aeorpslajgtrpoi

Chương 11: Trăng- ngươi có thật sự sáng?

Gió thổi lồng lộng qua các tán cây dập dờn như sóng, thi thoảng vài cánh hoa nương theo gió lượn thành vòng trên không rồi rơi xuống đất mang theo mùi hương hoa thoang thoảng khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu.

Mồng tám, ánh trăng bán nguyệt đêm nay sáng mờ ảo. Ánh sáng trăng mang lại cho người phút giây ấm áp thanh bình và xua tan một phần nỗi ưu tư trong lòng.

Nhưng...có thật sự trăng sáng?

Trăng sáng tỏ không gian nhưng có thật sự sáng tỏ lòng người?

Thấp thoáng bóng dáng một chàng trai ngồi trên lan can, tựa lưng vào cột lặng ngắm ánh sáng trăng mờ ảo khiến cho con người ta có thể say sưa ngây ngất, cảm nhận từng đợt gió nhẹ thoảng qua khẽ tung bay vài sợi tóc mai mềm mại. Chàng lặng lẽ rút ống sáo giắt bên thắt lưng ra thổi một điệu. Giai điệu trong trẻo vi vút nhưng mang theo nỗi buồn man mác ản khuất như thể hiện tâm trạng của người thổi nên khúc nhạc này.

"Bộp! Bộp! Bộp!"

Tiếng động phát ra sau lưng khiến chàng trong thoáng chốc giật mình, khúc nhạc dừng lại ngay sau đó. Chàng đưa mắt nhìn sang, một cô gái khoảng hai lăm nhìn chàng mỉm cười. Người đó vóc dáng thanh mảnh, gương mặt xoan đào thấp thoáng nụ cười duyên dáng. Nàng không thể gọi là xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng có thể khiến các chàng trai say đắm bởi nụ cười như hoa của nàng.

Chàng nhìn nàng và lên tiếng khẽ vươn nét cười:

- Tuyên Như tẩu tẩu.

- Thổi hay lắm, đây là lần thứ hai ta may mắn được nghe đệ thổi.

Nàng mỉm cười cất tiếng nhỏ nhẹ rồi từ từ thong dong bước tới gần chàng và ngồi xuống đối diện.

Chàng nhìn thấy thế liền cất tiếng pha vẻ quan tâm, ân cần:

- Khuya rồi sao tẩu còn chưa đi nghỉ đi!

Nàng nheo mày vênh mặt đáp:

- Trước khi hỏi ta đệ hãy xem lại mình đi đã!

- Đệ chỉ là không ngủ được nên ra ngoài... suy nghĩ vài việc

Nhìn chàng nói nhạt nhẽo, nàng nhún vai một cái và cười tươi:

- Tử Giang! Đệ thổi hay lắm.

- Tẩu đã quá khen rồi!

Chàng cười nhạt phớt lờ câu cảm thán, nàng thấy thế lại thốt lên như khẳng định để thu hút từ chàng sự chú ý hiếm hoi:

- Không, ta nói thật, từ tiếng sáo của đệ ta có thể cảm nhận được tâm tư của đệ.

- Tâm tư?_ chàng cất tiếng pha vẻ ngạc nhiên trước câu nói đáng ngờ của nàng. Nàng cười gian tà nhìn chàng và tiếp tục truy vấn:

- Ước mong phải không?

"Ước mong ư?"

Chàng thở dài khẽ đáp lại bằng một nụ cười bằng mắt, có phần khả quan hơn.

- Có lẽ là tẩu nói đúng!

Nàng cười tươi khi thấy mình đoán trúng được tâm trạng của chàng, có lẽ hôm nay gặp hên đây, phải thức đêm để tận hưởng cái hên khó mà có được này. Nàng chỉ tay về hướng phòng khách và gợi ý:

- Thấy chưa, ta nói không sai mà, hay là thức đêm nay uống với ta vài ly.

Chàng nheo mày suy nghĩ vài giây, đoạn giắt sáo bên hông và trả lời nhẹ như gió thoảng qua chỉ đủ cho nàng nghe thấy.

- Được!

Hai người rời lan can bước vào phòng, ánh sáng trăng cũng theo gót hai người mà gieo đến trước ngưỡng cửa những tia sáng bàng bạc mờ ảo.

Ngồi vào bàn, nàng lấy ra từ trong khay hai li và cầm bình rượu rót vào. Chàng bảo mình có thể tự làm được nhưng nàng cố chấp rót cho chàng nên chàng đành ưng thuận theo. Nàng đưa ly rượu lên môi uống một ngụm nhỏ và đưa mắt nhìn chàng gạ chuyện:

- Này! Lúc nãy đệ thổi bài gì thế?

Chàng đưa ly rượu lên miệng uống cạn và trả lời không suy nghĩ sâu xa:

- Là bản "Mưa thanh minh". ( có ai nghe bản này chưa? Theo mình thì hay lắm ^_^, thấy không hay cấm chọi đá nha, không muốn ra ngoài phải đội mũ bảo hiểm đâu =+")

Nàng lại rót cho chàng thêm một li nữa và nói:

- Mưa Thanh Minh? Đúng là trong Tiết Thanh Minh thường hay có mưa.

Đang đưa li rượu lên miệng chưa kịp uống, nghe nàng nhận xét một câu quá "độc" khiến cho chàng cầm li rượu mà chòng chành xém tràn ra ngoài, chàng nhìn nàng một cái cười khổ:

- Tẩu nghĩ đi đâu vậy?

Thấy chàng quá "xúc động" vì câu nhận xét của mình, nàng cười cầu hòa và tiếp tục hỏi:

- Đùa thôi mà! Sáng tác của ai?

Chàng hơi nheo mày đôi mày thanh tú lại trong chốc lát rồi đáp:

- Đệ chỉ nhớ là do Hứa Tung trình bày. Thật ra bài này pha trộn rất nhiều nhạc cụ nhưng đệ chuyển nó thành sáo cho riêng mình.

- Sao ta chưa nghe danh bao giờ?

" Tẩu mà biết mới là lạ."_ nghe nàng nhận xét, chàng chỉ biết cười thầm trong bụng một cái.

Nhưng thấy chàng im lặng hồi lâu, nàng biết chàng sẽ chẳng đáp lại. Chàng là thế mà, không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt.

Bỗng nhiên, ngay lúc đó, nàng đưa đôi mắt đẹp nhìn chàng chớp chớp sáng rỡ khiến cho chàng xém chút nữa hoảng hồn mà phun ra ngụm rượu trong miệng chưa xuống cổ họng. Chắc là có chuyện nhờ vả nữa rồi đây.

- Vậy khi nào rảnh dạy ta thổi bản này đi, đưa lời cho ta xem luôn.

Đấy! Chàng nghĩ có sai đâu.

Nhìn nàng có vẻ hứng thú ra mặt như thế chàng chỉ biết gật đầu đồng ý chứ biết làm sao bây giờ.

- Được rồi!

- Đệ thổi bài này với ước mong gì vậy?_ nàng lại gạ chuyện tiếp, lâu lâu mới có dịp "moi tin" từ chàng lẽ nào lại bỏ qua sao.

Chàng giật mình trong chốc lát, uống cạn li rượu và đặt li xuống bàn và thầm cười đau đớn.

"Ước mong ư? Ngay cả mơ cũng chưa dám."

Nhìn nét mặt chàng có vẻ khó xử, nàng cất tiếng nhẹ nhàng gỡ rối, vội chuyển sang đề tài khác:

- Đệ không trả lời cũng không sao, ta đâu có ép buộc gì đệ. À! Mà nghe A Quý nói chiều nay đệ gặp được đồng hương phải không?

Thêm một li nữa, lần này là chàng tự rót. Chàng uống cạn rồi lại mân mê li rượu trên tay mình. Chàng biết mà, hễ chuyện gì mà A Quý biết thì thể nào mọi người cũng biết. Cái tên này thật là... Chàng thua luôn cái bản tính muôn đời của hắn.

Nhìn nàng trông đợi câu trả lời, chàng đáp khẽ:

- Có thể cho là thế!

- Là sao?_ nàng nheo mày, nói chuyện với chàng một thời gian không khéo đầu óc rối loạn luôn thế nhưng vẫn muốn mới lạ cơ chứ. ^_^

Chàng đáp lại trước sự ngạc nhiên của nàng, đương nhiên rồi, chàng nói chuyện kiểu đó có thánh mới hiểu.

- Chỉ là qua lời kể "thêm thắt" đủ thứ của tên đó và nhìn thấy một vật bên người cô nương ấy, đệ chỉ đoán thế.

Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng và nói thật nhỏ, giọng nói chứa đầy sự quan tâm:

- Nếu đệ nhớ quê thì đến Vân Nam một chuyến đi!

Chàng vội đặt tách xuống bàn và nét mặt phản bác lại:

- Không... không phải thế...

Nàng khó hiểu vô cùng, muốn nói chuyện với chàng lâu sao mà khó quá. Hèn gì cái tên A Quý lúc nào cũng "tiu nghỉu" mách lại với nàng chuyện chàng vô cùng "hờ hững" với các câu chuyện hắn kể ra. "Thâm thúy" quá, giờ nàng mới hiểu.

- Chứ sao?

Chàng lắc đầu khó xử, buộc miệng nói lấp lửng mấy chữ rồi đột ngột dừng lại:

- Thật sự thì...

- Thật sự?

Chàng quay mặt sang hướng ngoài cửa, đưa mắt ngắm ánh trăng bàng bạc và trả lời:

- À! Nếu có dịp thích hợp, đệ sẽ nói.

Nàng chưng hửng đành uống cạn thêm một li rồi lại hỏi:

- Sao không phải bây giờ?

Chàng quay sang nhìn nàng bằng bộ dáng cô đơn:

- Vẫn chưa phải lúc.

- Đệ thật lạ, từ dạo đó thay đổi hẳn.

Nghe nàng nhận xét như thế, đôi mắt chàng sáng lên một nét tinh nghịch nho nhỏ, chàng cười đùa:

- Ồ! Vậy sao?

Rồi nàng lại tiếp tục chủ đề trước, khẽ nhướn người đến gần chàng hơn, hỏi với điệu bộ trâm chọc:

- Này! Điệu sáo đó đệ thổi vì nhớ tình nương à?

Nghe thấy thế, chàng bỗng chốc đỏ mặt nói lắp bắp, may mà không uống rượu chứ nếu không phun ra bằng hết:

- Đệ... đệ đâu có...

Nàng ngồi thẳng lại và cười thích thú nhìn bộ dáng của chàng, quả nhiên là hôm nay gặp hên mới thấy được hình ảnh chàng lúng túng là như thế nào. Thức đêm nay quả là rất chính xác :

- Đùa với đệ thôi mà làm ra vẻ căng thẳng thế. Hay là do ta đoán trúng rồi?_ nàng nở một nụ cười gian tà

- Tẩu thật là..._ chàng thở dài một cái vì biết mình đã rơi vào trò đùa của nàng

- Đoán trúng rồi à? Kể nghe xem sao._ nàng cười đắc ý

Chàng nhún vai một cái và đáp lại lạnh tanh:

- Chả có gì đâu.

- Còn dối ta, đệ vẫn chưa đủ trình độ.

Nhìn nàng cười tươi chiến thắng, chàng cũng cười nhạt theo, coi như hôm nay "làm ơn làm phước" cho nàng vui vẻ và cao hứng được một bữa vậy.

- Chẳng qua là lúc đệ nhìn thấy cô nương đó chợt nghĩ đến một người.

Nàng chớp chớp mắt hỏi:

- Người mà đệ "ngày nhớ đêm mong" à?

Chàng ngán ngẩm nhìn nàng mà trả lời:

- Thua tẩu luôn. Cô bé đó lâu rồi đệ chưa gặp, lần gặp cuối hình như là khi cô ấy tám tuổi. Đó là một cô bé rất đáng yêu, từ nhỏ đã luôn lẽo đẽo sau lưng đệ. Từ khi cô bé ấy sáu tuổi đã cho học đủ thứ để trở thành thục nữ nhưng dường như cô ấy không thích lắm, nhưng vẫn cố học để vui lòng mọi người. Năm cô ấy tám tuổi, gia đình cô ấy gặp chuyện nên chuyển nhà sang nơi khác sống, từ đó đến nay đệ không gặp lại.

"Đệ học thổi sáo vì mong có một ngày được cùng cô ấy hòa tấu một điệu nhạc..." chàng nghĩ thầm không lên tiếng.

- Vậy sao?

Giọng nói của nàng có phần dịu xuống, dường như nàng đã đánh vào nỗi đau của chàng rồi, gương mặt nàng thoáng nét hối lỗi trong chốc lát. Bầu không khí trở nên thanh tĩnh. Rồi sau đó nàng khó khăn mà mở miệng chuyển đề tài:

- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên, giờ đệ thổi hết điệu đó cho ta nghe đi.

- Tẩu muốn nghe?

- Ừ!_ nàng cười, đáp một cách chắc chắn

- Được thôi!_ chàng ưng ý lấy sáo bên hông và thổi

Lại là lúc Mưa Thanh Minh, ngắt nhành hoa cúc, gửi lại bên nàng

Và ngâm nga bài ca nàng thích nhất đến nàng...

Nơi phương xa vọng tiếng đàn, sắc trời chuyển tối âm thanh như giục mưa rơi

Dòng tâm sự buồn chỉ có thể tự nói cho bản thân nghe...CHƯƠNG 11

hienlinh8583

Điều đó không thể là sự thực.

Ánh sáng buổi sớm luồn vào phòng quanh lớp rèm, và tôi đã tỉnh giấc một lúc, nhưng vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi nằm nhìn thẳng lên trần, thở đều đặn. Lý thuyết của tôi là nếu tôi nằm thật yên, có lẽ đầu óc đang rối loạn của tôi sẽ dịu đi và mọi thứ sẽ trở lại đúng chỗ một cách gọn gang.

Cho tới giờ, lý thuyết đó hóa ra là một thứ khá rác rưởi.

Mỗi lần hồi tưởng lại các sự kiện của hôm qua, tôi lại cảm thấy choáng váng. Tôi những tưởng đã bắt đầu xoay trở được với các cuộc đời mới này. Tôi tưởng mọi chuyện đều được sắp đặt đúng chỗ. Nhưng bây giờ, cứ như thể mọi chuyện đang trơn tuột và trượt đi mất. Fi nói tôi là một con-khốn-sếp-từ-địa-ngục. Một gã nào đó bảo tôi là người yêu bí mật của anh ta. Tiếp theo là gì đây? Tôi sẽ phát hiện ra tôi là đặc vụ FBI chắc?

Điều đó không thể là sự thực. Chấm hết. Tại sao tôi lại lừa dối Eric chứ? Anh đẹp trai, quan tâm, là triệu phú và biết lái xuồng máy. Trong khi Jon thì lôi thôi lếch thếch. Và có vẻ...cáu kỉnh.

Như anh ta đã nói câu "Em chẳng biết gì về cuộc đời mình cả" - thật là trơ tráo. Tôi biết nhiều thứ về cuộc đời của mình, cảm ơn. Tôi biết tôi làm tóc tôi ở đâu, tôi biết tôi ăn món tráng miệng gì trong ngày cưới, tôi biết bao lâu tôi và Eric là tình một lần...Tất cả đều có trong cuốn sổ tay.

Mà dù sao, chuyện đó thật thô lỗ, phải không nào? Chẳng ai lại đi xông vào nhà người khác mà nói "Chúng ta yêu nhau" khi họ đang cố gắng tổ chức một bữa tiệc tốt với chồng họ. Phải...phải chọn một khác. Phải viết thư.

Không, không viết thư. Phải...

Tôi ngồi lên, bấm nút để rèm cửa sổ kéo lại, và sờ tay lên tóc, cau mày với mái tóc rối. Màn hình trước mặt tôi trống không và căn phòng yên lặng đến kỳ quái. Tôi vẫn thấy thật kỳ lạ, sau cái buồng ngủ thoáng mát ở Balham, tôi lại sống trong cái hộp dán kín mít này. Theo cuốn sổ tay, chúng tôi không được mở cửa sổ vì nó sẽ làm hỏng hệ thống điều hòa.

Gã Jon này có lẽ là một gã tâm thần. Có lẽ anh ta có thói quen nhằm tới những người bị chứng mất trí nhớ và nói với họ anh là người yêu của họ. Không có bằng chứng gì về việc chúng tôi là người tình. Không hề. Tôi chẳng nhìn thấy điều gì nhắc nhở đến anh ta, không một tờ giấy nhắn nguệch ngoạc, không ảnh, không vật lưu niệm.

Nhưng mặt khác...tôi đâu có để chúng ở quanh cho Eric nhìn thấy, phải không nào? Một tiếng nói rất nhỏ cất lên trong đầu tôi.

Tôi ngồi yên hoàn toàn trong giây lát, để những suy nghĩ của mình xoay vòng. Sau đó, bỗng nhiên bị thôi thúc, tôi đi vào phòng quần áo. Tôi vội vã đi tới bàn trang điểm và kéo mạnh ngăn kéo trên cùng ra. Nó đầy đồ trang điểm Channel, được Gianna xếp thành từng hàng ngăn nắp. Tôi đóng ngăn kéo lại và kéo ngăn tiếp theo ra, đầy những cái khăn gấp gọn gàng. Ngăn tiếp theo chứa một hộp đựng đồ trang sức và một quyển album ảnh bìa da lộn, cả hai đều trống không.

Tôi từ từ đóng ngăn kéo lại. Kể cả ở đây, ở chốn riêng tư của mình tôi, mọi thứ cũng thật gọn gàng và vô trùng và đại loại là không có gì hết. Cả đống những thứ lộn xộn đâu rồi? Những bức thư, bức hình? Tất cả những cái thắt lưng đầy đinh và những thỏi son miễn phí lấy từ những tờ tạp chí vớ vẩn đâu rồi? Tôi...đâu rồi?

Tôi tựa vào khuỷu tay, cắn cắn móng tay một lúc. Bỗng có một ý nghĩ chợt tới. Ngăn để đồ lót. Nếu tôi định giấu cái gì, nó sẽ ở đó. Tôi mở tủ quần áo và kéo ngăn đựng quần chẽn. Tôi thọc tay xuống giữa lớp xa tanh của La Perla - nhưng tôi chẳng sờ thấy gì. Cả trong ngăn kéo đựng áo lót của tôi cũng không...

"Em tìm gì sao?" Giọng Eric khiến tôi giật nảy mình. Tôi quay lại thấy anh đứng ở cửa, nhìn tôi tìm kiếm, và ngay lập tức má tôi ửng hồng.

Anh ấy biết.

Không, anh ấy không biết. Đừng ngốc thế. Chẳng có gì để biết.

"Chào anh, Eric!" tôi rút tay ra khỏi tủ quần áo một cách hờ hững hết sức có thể. "Chắc là em sẽ tìm...vài cái áo lót!"

Được rồi, đây là lý do cơ bản tại sao tôi không thể ngoại tình. Tôi là kẻ nói dối tệ nhất thế giới. Tại sao tôi lại cần "vài cái áo lót" cơ chứ? Chẳng lẽ bỗng nhiên tôi có sáu bộ ngực hay sao?

"Thực ra em đang băn khoăn," tôi vội vã nói tiếp. "Có còn đồ đạc gì của em ở đây không?"

"Đồ đạc?" Eric nhíu mày.

"Thư, nhật ký, đại loại những thứ như vậy?"

"Có bàn của em trong phòng làm việc. Đó là nơi em để hồ sơ liên quan đến công việc."

"Tất nhiên." Tôi đã quên mất phòng làm việc. Hay đúng hơn, tôi nghĩ đó là lãnh địa của Eric chứ không phải của tôi.

"Tối qua thật tuyệt vời, anh nghĩ vậy." Eric bước thêm vài bước vào trong phòng. "Hoan hô, em yêu. Chắc là không dễ dàng đối với em"

"Thật là vui" tôi ngồi xổm, nghịch vơ vẩn cái dây đồng hồ. "Có mấy người khá thú vị"

"Em không bị ngợp quá đấy chứ?"

"Một chút" tôi cười rạng rỡ với anh ấy. "Vẫn còn nhiều thứ phải học"

"Em biết em có thể hỏi anh bất cứ điều gì về cuộc sống của em. Anh ở đây là để làm điều đó." Eric dang rộng tay. "Có điều gì cụ thể em đang nghĩ đến không?"

Tôi nhìn lại anh một lát, lặng người.

Em có ngủ với kiến trúc sư của anh không, anh có tình cờ biết điều đó không?

"Ừm" tôi hắng giọng. "Vì anh đã hỏi, em chỉ đang băn khoăn. Chúng ta hạnh phúc với nhau, phải không? Chúng ta thực sự có một cuộc hôn nhân hạnh phúc...chung thủy?"

Tôi nghĩ tôi thốt ra từ chung thủy khá khéo léo, nhưng đôi tai thính của Eric đã tóm lấy ngay từ đó.

"Chung thủy?" Anh nhíu mày. "Lexi, anh chưa từng không chung thủy với em. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện không chung thủy với em. Chúng ta đã thề. Chúng ta đã cam kết."

"Tất nhiên!" tôi nhanh chóng kêu lên. "Chắc chắn rồi"

"Anh thậm chí không hình dung nổi tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện với em." Trông anh khá sửng sốt. "Có ai nói gì đó sao? Một trong những người khách? Vì cho dù đó là ai..."

"Không! Không ai nói gì hết! Em chỉ...mọi thứ đều quá mới mẻ và xa lạ" Tôi lúng túng mặt nóng bừng. "Em chỉ...nghĩ em nên hỏi. Chỉ vì em muốn biết."

Được rồi, vậy chúng tôi không có một hôn nhân cởi mở, hoàn hảo. Nếu tôi cần làm rõ chuyện đó.

Tôi đóng ngăn kéo đựng áo lót, mở một ngăn khác một cách ngẫu nhiên, và nhìn chằm chằm vào ba hàng quần tất xếp gọn, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nên tránh toàn bộ chủ đề này. Nhưng tôi không thể kìm được, tôi phải thăm dò.

"Vậy, ừm, cái người đó..." tôi nhíu mày giả tạo như thể tôi không nhớ nổi tên anh ta. "Cái anh chàng kiến trúc sư đó."

"Jon"

"Jon. Đúng rồi. Anh ta có vẻ là người tốt." Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra hết sức hững hờ.

"Ồ, một trong những người tốt nhất," Eric nói chắc chắn. "Anh âý là một phần lớn trong thành công của chúng ta. Anh ta có trí tưởng tưởng tốt hơn bất kỳ ai anh biết."

"Trí tưởng tượng?" tôi nắm bắt từ đó với tia hy vọng nhỏ nhoi. "Vậy có phải đôi lúc anh ta tưởng tượng quá mức? Như là...hơi hoang tưởng?"

"Không" Eric có vẻ bối rối. "Không hề. Anh ấy là cánh tay phải của anh. Có thể tin tưởng trao cả cuộc đời cho Jon."

Tôi nhẹ cả người khi điện thoại bỗng reo ầm ĩ, trước khi Eric hỏi tại sao tôi lại quá quan tâm đến Jon"

Eric biến mất vào trong phòng ngủ để trả lời và tôi đóng ngăn đựng quần tất lại. Tôi sắp sửa từ bỏ việc tìm kiếm trong tủ quần áo thì bỗng nhiên lại thấy một thứ tôi chưa từng nhận thấy. Một cái ngăn kéo dấu kín, ở đáy của ngăn tủ với một cái bàn phím nhỏ xíu bên phải.

Tôi có một cái ngăn kéo bí mật?

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Từ từ, tôi với xuống và bấm số PIN mà tôi vẫn luôn sử dụng - 4591. Có một tiếng cách nhỏ xíu - và ngăn kéo mở ra. Liếc nhìn cánh cửa để chắc rằng Eric không có ở đó, tôi rón rén thò tay và nắm tay quanh một cái gì đó rất cứng, như là tay cầm của một cái...

Một cái roi.

Trong một giây lát, tôi quá sững sờ đến mức không cử động nổi. Đó là một cái roi nhỏ, với một chùm dây da đen, như một thứ mua thẳng từ cửa hàng bán đồ tra tấn. Tôi chết đứng khi nhìn thấy cái roi trong tay mình. Chẳng lẽ đây là cái roi của chuyện ngoại tình? Chẳng lẽ tôi đã biến thành một người hoàn toàn khác? Chẳng lẽ bây giờ tôi là một kẻ thuộc bái vật giáo chuyên tới các quán bar S&M để lôi kéo đàn ông và mặc những cái áo lót đầy đinh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: