Tiết tử
Vương Thúy Kiều, tất cả mọi người đều biết .
Vương Thúy Vân, đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng rồi sao, một nụ cười khổ kèm khúc Bạc Mệnh mười lăm năm lưu lạc chốn trần ai khổ đoản. Thúy Vân lại chôn vùi mười lăm năm tuổi sắc bên cạnh chàng Kim, cái gì gọi là mùi vị hạnh phúc nàng không biết. Nàng chỉ được nếm mùi khắc khoải như chị, nhưng theo một cách khác.
Ngày Thúy Kiều trở về cũng là ngày nàng tròn trách nhiệm, nàng nhường lại nhưng chị không chịu đành phải dùng cách quyên sinh. Chỉ buông mành đây dải lụa trắng, cắt đứt duyên mệnh oan nghiệt.
Nếu có thể kiếp sau, cầu cho ta và chàng được trọn tình, người mà ta đã tương tư dù đến cả qúy danh cũng không biết .
! Đây là đồng nhân, hoàn toàn hư cấu từ suy nghĩ của tác giả viết ra !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top