Hồi 8. Thân phận nữ nhân
Lê Hoành Trấn Vũ tay tì trên trán, mi mắt khép hờ ngữ khí đạm đạm lạnh nhạt " Như thế nào rồi ? "
Tiêu Hạc Kỳ khom lưng cung kính trả lời, dù sao Hầu gia luôn nói chuyện đạm nhạt nhưng lời của người đều chứa quyền uy vương đế khiến cho bất kì ai cũng phải kính nể người " Bẩm Hầu gia, binh tướng nhà ta vẫn đang dày công tập luyện miệt mài không ngơi. Chắc hẳn là sẽ chu toàn lập chiến công thôi, hạ nhân dám lấy đầu mình ra xác đáng đảm bảo. "
" Hảo, nhưng ta không hỏi việc luyện binh. " Một lời đáp nhẹ tênh.
" Ngô, vậy người là — " Tiêu Hạc Kỳ vô định trong vài giây nhìn Hầu gia gật gù đầu, rồi thoáng hiểu ra " Hỏi Vương cô nương " ?
"..." Đối phương giữ nguyên tư thế an an tĩnh tĩnh không hé môi trả lời.
Nhưng Tiêu Hạc Kỳ đinh ninh là thế, nên tiếp lời " Vương cô nương ở đây rất yên tĩnh, đã tra xét rõ thân thế cũng không có gì đáng nghi ngờ. Người muốn xem qua hay muốn hạ nhân tóm lược " ?
Lúc này đối phương mới làm động tác tay, gõ gõ lên mặt bàn gỗ lim " Ngươi tóm đi ".
" Vương cô nương xuất thân trong một gia đình thường thường bậc trung nhưng là gia đình gia giáo hạnh phúc. Thúy Kiều là chị cả, hai em là Thúy Vân và Vương Quan.Do gia đình dính phải án oan sai, cha và Vương Quan bị bắt về nha môn. Vương cô nương đã bán thân mình chuộc cha, nhưng tên kia lại gả bán nào vào thanh lâu. Sau đó tên quan lại kia đã đem chuộc nàng ra mang tới dâng để hầu hạ người. "
Hầu gia nghe không xuôi tai mi tâm đã bắt đầu nhăn lại " Ta vẫn thấy trong chuyện này có trá ! "
Tiêu Hạc Kỳ không dám thở mạnh lén nói ra ý kiến của bản thân " Tuy cô ấy không mang dung mạo kinh hồn đoạt phách, nhưng ngũ quan trong trẻo diễm lệ nhu hòa, có thể nói là người gặp người thích. Rất có phúc khí, nên tên kia đem tới cho người cũng là lẽ thường."
" Ngươi còn biết khen nữ nhân ? " Hầu gia quay ngoắc đầu, ánh mắt xoáy sâu như hút người vào vực thẩm u cốc.
Tiêu Hạc Kỳ thấy miệng lưỡi đắng khô chắp hai tay, cúi đầu càng thấp xuống một ít " Nô tài nào dám quá phận, chỉ làm tròn chức trách của mình. Nhưng là Vương cô nương tính tình điềm đạm, mong người cởi bỏ dần hiềm nghi. "
Hầu gia chỉ thẳng vào trọng điểm, da trên trán cũng nhăn lại " Ngươi tra thấy nữ nhân có án oan đồng cảnh ngộ với ta nên buông lỏng cảnh giác, nhưng nếu đám người kia chính là muốn chọt vào điểm yếu này, thế chẳng phải đây là tử huyệt chí mạng rồi sao ? "
" Vâng hạ nhân suy nghĩ chưa thấu đáo.. " Tiêu Hạc Kỳ biết mình nói sai.
" Ngươi sắp xếp ngự thiện phòng sáng mai làm một bàn điểm tâm. Ta muốn quan sát nữ nhân đó. " Quan sát cái gì thì chỉ có lòng người mới thấu rõ.
Thấy chủ tử không hề có ý khiển trách, thật là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lại tận tình quan tâm muốn chuộc tội " Vậy điểm tâm làm theo sở thích của người hay là — "
Chẳng ngờ lại chọc giận Hầu gia. Hai mắt người trừng trừng, long lên sòng sọc như là ghen tức " Gần đây ngươi trông chừng nhiều quá có phải, có chút phiền lụy rồi không ? Đặc biệt quan tâm giống như kia là chủ tử nhà ngươi vậy ! "
Nói như vậy, Hầu gia cũng lưu tâm tới Vương cô nương sao ?
" Hạ nhân thất kính, nhưng thật sự không dám hão huyền nữ nhân của Hầu gia. Chỉ là Vương cô nương có chút tương tự hình mẫu trong lòng của nô tài.. " Rất phúc hậu dịu dàng, giống cảm giác của mẫu thân ở bên Hạc Kỳ lúc nhỏ.
Đã lâu rồi thế giới của hắn u ám âm trầm, chỉ có Vương cô nương giống như tia nắng len lỏi chiếu rọi đôi mắt chỉ còn nhìn thấy những đêm dài vô tận, và những giọt máu đỏ khi hắn chém ngang. Cảm giác như tiểu muội nhà bên cần được người che chở vậy. Chủ tử còn lo nghiệp lớn cần hắn phụng bồi, hắn là sao dám tơ tưởng những thứ tình yêu đôi lứa.
Trấn Vũ lại cảm thấy trong lòng mình như có bó lửa bị châm, hừng hực cháy. Vương Thúy Vân thật hay, mới đến phủ ta đã thu phục được cánh tay đắc lực. Nếu ta không vững tâm chẳng phải xứng câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top