Hồi 7 : Kỹ còn ra vẻ

Nàng ở phủ Hầu gia đã tròn một tuần trăng, nhưng vẫn chưa gặp lại người một lần nào. Cuộc sống chỉ ăn ngủ, lại đọc sách đúng là có chút an nhàn. Mọi việc cứ êm đềm trôi qua làm nàng thấy kì lạ, cứ dễ dàng thế này sao ?

Vương Thúy Vân tựa đầu vào cột, nàng đang ngồi trong đình sen ngắm cảnh hồ. Muốn lấy cảm hứng làm một chút thơ.

" Tiểu thư người xem có chim én kìa ! " Ngọc nhi giơ tay lên bầu trời, cười chúm chím. Nàng dõi mắt nhìn theo cũng phát hiện ra một chú én bay lạc đàn, khóe môi  cong lên lộ ra cái đồng điếu như hạt gạo điềm đạm.

" Như thế nào ? " Hầu gia đứng chắp tay, đôi mắt sáng quắc như diều hâu nhìn về phía xa kia. Giống như để nàng trong tầm mắt, lại giống như không nhìm thấy vật gì.

Gã chấp tay cung kính tâu những gì mà mình đã tra xét " Thuộc hạ đã tra rõ, nàng ta là kỹ bán nghệ ở thanh lâu. Tên kia vì nghệ mà mua, có lẽ nàng không biết những âm mưu phía sau đâu. "

" Vậy sao ? " Hầu gia lại cười khinh, hắn không tin tưởng người nào không có mục đích. Phất tay áo xoay người lạnh lùng bỏ đi, buông ra lời chí mạng " Kỹ còn ra vẻ thanh thuần ".

Ngọc nhi phía bên này vì muốn bắt được chim én, mà cố trượt đuổi cuối cùng lại gây họa. Xô ngã Vương Thúy Vân rơi xuống hồ sen, sau đó nàng liền run rẩy hô hoán chạy đi tìm người tới cứu.

Vương Thúy Vân rơi xuống hồ liền ngoi lên, nàng biết bơi nhưng nước hồ thật buốt thân thể nàng lạnh cóng. Đám bùn đất lại có chút dính chặt như muốn hút nàng kéo xuống sâu. Nhưng làm thế nào để trở lên phía trên, nàng không có võ công để tung người bay lên.

Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, đã có một bàn tay lớn vịnh lấy tay nàng nhất bổng lên. Nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bay là cảm giác như vậy sao. Mơ mơ hồ hồ thật choáng váng, đôi mắt nàng sao đột nhiên lại không thấy rõ cái gì như có một ngàn ngôi sao vây quanh tới váng đầu vậy. Cuối cùng chính là cảm giác tối sập đánh úp, một khoảng màu đen vô tận.

Vương Thúy Vân ngất xỉu !

Người ôm lấy Thúy Vân không ai khác chính là cánh tay trái đắc lực của Hầu gia, Tiêu Hạc Kỳ cũng chính là người vừa rồi đứng ở đình bên kia cùng Hầu gia nói về nàng " Ngọc nhi, ngươi cố ý ? "
Cặp mắt gã nổi lửa, như hung thần ác sát dọa Ngọc nhi tới run người " Nô tì nào dám, nô tì liền có tội chết. Mong người rộng lượng tha cho ta."

" Ta sẽ để Thúy Vân xử trí ngươi, nếu còn có lần sau ta một đao giết chết. " Tiêu Hạc Kỳ đe dọa xong liền vận võ công đạp ngói đi như bay trở về tẩm điện của Thúy Vân.

Hắn dùng chân đá mạnh cửa gọi người hầu " Đào nhi ! Ngươi đến tắm cho Vương cô nương. Ta đi tìm đại phu."

...

Đại phu sau khi chẩn mạch liền ung dung nét mặt, mới vừa rồi còn thật hốt hoảng. Lo sợ nếu như tên họ Tiêu này bắt y chữa một người sắp chết thành một người sống hẳn là cái đầu này bây giờ không gắn được trên cổ nữa đâu. Cái nét mặt tựa tu la địa ngục kia thật khiến người khác hiểu lầm mà " Vương cô nương không có việc gì, hẳn là suy nghĩ nhiều mệt mỏi quá độ. Nếu có hẳn là tâm bệnh. Ta kê vài cân an thần dược, liền hảo ~ "

" Ngươi xem kỹ vào, nếu có chuyện ngươi biết rõ cách Hầu gia xử trí." Họ Tiêu khoanh tay trước ngực không nói nhưng liền khiến đại phu sờ cổ mình lạnh buốt.

Chém đầu ...

Trấn Vũ Hầu gia cũng quá ngoan tuyệt, quá rợn người.

Thúy Vân từ từ mở mắt ra, thần trí chưa ổn định nhìn phòng mình có tới tận mấy người đứng ở bên cạnh giường. Cảm giác thật ngột ngạt.

Đại phu liền thở phào, tỉnh thật đúng lúc " Vương cô nương, ngươi cảm thấy thế nào ? "

" Không có việc gì, chỉ là vẫn còn váng đầu. " Vương Thúy Vân suy suy yếu yếu đáp lời.

" Vương cô nương tịnh dưỡng, tất cả lui ! " Tiêu Hạc Kỳ đã lên tiếng, mọi người đều thức thời rời đi giảm tiếng động hết mức. Gã rời khỏi cuối cùng, lướt mắt nhìn gian phòng sau đó khép kín cửa.

Lời Hầu gia nói, gã vẫn không nghĩ như vậy. Hẳn là nên để dưới tầm mắt ngó chừng thêm một đoạn thời gian nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top