Hồi 6 : Tiến công hầu gia

" Hầu gia.. " Lão nam nhân run run sợ sệt phát ra từ giọng nói nhưng lại có chút ngưỡng mộ cùng vui thích không thể nói rõ. Nàng khó hiểu len lén đưa mắt lên nhìn nam tử được gọi là Hầu gia kia. Ánh mắt sắc lạnh, có chút cuồng dã bất cần. Nhưng chấn kinh hơn là, Lê hoa công tử trong tiết Thanh minh kia.Nàng buông mi mắt, trong lòng ẩn ẩn đau xót. Trái tim nàng đập hẫng một nhịp, ông trời trêu ngươi như vậy sao. Nàng như thế nào trong hoàn cảnh khốn quẫn như thế này gặp được người trong mộng tiền kiếp. Đối phương còn là một nam tử đức cao trọng vọng nàng thật là suốt đời không xứng..

Người được gọi Hầu gia đang tĩnh mặt, chẳng màng thế sự thưởng trà. Trong lòng lại khó chịu, cái lão già kia lại dâng nữ nhân đến cho hắn là có ý gì cơ chứ. Lần trước hắn đã từ chối rồi, còn kiên quyết đưa thêm người đến ?

" Hầu gia, nữ nhân này ngài xem vừa mắt hay không. Ngươi mau ngẩng mặt! " Lão nam nhân kia vươn tay đẩy cầm nàng, Thúy Vân ngước lên trong ánh mắt đẫm buồn nhưng chưa trực trào nước mắt, cách một lớp mạng che mặt nàng mím chặt môi mình. Gặp người ở đây chẳng biết sướng hay khổ, là hỉ hay là họa..

Lão nam nhân như sợ vuột mất cơ hội mau mồm lẹ miệng nói, thật giống mấy người bán sạp trên đường cái muốn mau mau bán nàng thật nhanh đi " Nàng ta biết cầm kỳ thi họa, hầu gia có muốn thử —"

Hắn có chút không kiên nhẫn lãnh lãnh đạm đạm chỉ vỏn vẹn một chữ " Tốt ! "

Trái tim treo ngược của nàng lúc này mới rơi xuống.

Hầu gia hắn chẳng có hứng thú nào, chỉ là lần trước đã từ chối một gười. Hiện tại đành phải nể mặt chấp nhận, những kẻ đứng đằng sau kia có lẽ mới chịu dừng lại. Huống hồ nếu lần này hắn lại từ chối, chắc chắn lần kế tiếp vẫn còn phải xem xét biết đâu là một lúc thu nạp mười nữ nhân. Hắn cùng đám mỹ nữ oanh oanh yến yến hoa lệ này hoàn toàn mất hứng thú. Trong lòng chỉ tồn tại nghiệp lớn. Hắn chán ghét nhất là vì mỹ nhân đánh đổi giang sơn, cho nên hắn sẽ không !

Lão nam nhân kia trong lòng vỗ tay, quả là mèo mù vớt cá rán. Lão ta nhắm đúng hương vị còn thiếu của Hầu gia rồi a " Vương Thúy Vân, mau cúi chào Hầu gia đi. Ngài ấy thu ngươi ! "

Vương Thúy Vân thực nghe lời đứng dậy khỏi ghế còn quy củ quỳ rạp xuống dập đầu tạ lễ " Đa tạ Hầu gia chấp thuận, Thúy Vân từ nay mệnh ở trong tay ngài. "

Lão nam nhân cười khanh khách nữ nhân này thật biết điều đi, chút nữa liền thưởng cho nàng ta chút tiền vàng.

Hầu gia nhếch mép, không bảo nàng đứng lên. Cho nên nàng tiếp tục quỳ ở dưới sàn. Chỉ nghe giọng hắn lành lạnh hướng lão kia ra lệnh  " Hiện tại ta muốn thụ hưởng nữ nhân, có việc khi khác lại nói. "

" Ân ân, ngài cứ thoải mái lâm hạnh. Tiểu nhân không phiền ngài, ta lập tức liền rời đi. " Lão nam nhân đứng lên, thân hình ục ịch bước đi như bay. Lão ta cảm thấy mình sắp lên trời rồi, cái nữ nhân này thật là quá cao tay. Có thể động tới tâm Hầu gia, ngài ấy vừa nhìn thấy liền vội vàng sủng. Đúng thật là trời cũng giúp ta mà.

Vương Thúy Vân vẫn quỳ ở đó, nhưng không dám ngước lên nhìn đối phương thêm lần nào. Chờ tới khi ân - công của nàng rời đi một khoảng thật xa. Hầu gia mới đứng lên buông chén trà sứ trong tay không tiếng động nghiêng mặt cho hầu cận bên cạnh. Sau đó liền phất tay áo phiêu phiêu tuấn dật rời khỏi gian phòng.

Nam tử kia cao lớn giọng nói khí phách có thể nhìn ra thân thủ tốt, hẳn là người thân cận với vị kia " Cô nương, theo ta! "

Suốt một đoạn đường đối phương không hề lên tiếng, chỉ có bước chân nàng lẽo đẽo theo sau. Tới một sương phòng hắn mới ngừng lại, xoay người hướng nàng căn dặn " Vương cô nương trước hết ở đây, để chính phòng cho người quét tước. Chốc nữa ta sẽ để vài nô tì đến, cần việc gì xin hãy dặn dò. "

" Ta đã biết, đa tạ. " Thúy Vân ngữ khí ôn hòa đáp lời, nhưng gương mặt vẫn biểu tình có chút xa cách. Người kia không nói gì nữa, rời khỏi sương phòng. Những người được tặng đến đều không tốt, cần phải có chút thời gian tra xét. Tránh để ảnh hưởng tới Hầu gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top