Hồi 5 : Đã đến kinh đô

Ngoài dự liệu, nàng ngủ một giấc thật sâu Liễu nhi mới đến đánh thức nàng. Trang hoàng sửa soạn trên mặt ganh tị lẫn ngưỡng mộ " Tỷ tỷ người thật hay, chân trước bước vào kỹ lâu một đêm liền trở ra. Người ngày sau cố gắng hầu hạ mấy vị lão gia thật tốt nga.."

Vương Thúy Vân ngồi trong thùng tắm rũ mi mắt, sâu kín thở dài " Ta trong lòng thật không nắm chắc! "

Liễu nhi đứng ở bên cạnh rải hoa vào thùng " Tỷ tỷ người đừng quá lo. Mọi chuyện đều đã có sắp đặt, lo lắng cũng không được ích gì. "

Thúy Vân gật đầu, trong óc nàng vẫn còn trống rỗng. Vẫn chưa biết tiếp theo nên làm gì mới phải, có phải là nàng bắt đầu học đấu đá chiếm đoạt tâm của nam nhân hay không. Hoặc là nàng lại bị chèn ép cuối cùng sống trong sự khinh miệt ghẻ lạnh.

...

Hành trình đã đi dọc suốt mấy ngày, lão nam nhân kia ở mỗi điểm dừng lại đều đến kỹ lâu khác nhau thưởng ngoạn. Trái ôm phải ấp, loạn hết một đoàn. Nhưng ngược lại bên cạnh nàng thanh thanh tĩnh tĩnh cơ hồ như nàng trở nên không tồm tại, biến mất không hề có chút dấu vết.

Nàng cũng không rõ ràng lý do đây chẳng lẽ là bởi vì tài nghệ đàn xướng mà mới nhắm trúng chọn nàng, về phương diện kia vẫn muốn sủng hạnh những nữ nhân phong lưu hoa nguyệt ?

Mãi cho đến sáng hôm nay, khi nàng nghe được âm thanh huyên náo khác xa những trạm xá đã dừng chân trước. Thì lão nam nhân kia mới xuất hiện, còn dắt tay nàng bước xuống xe ngựa. Hắn cười hề hề, len lén mơn trớn mu bàn tay mềm mịn, dù không thể chạm vào toàn vẹn thân thể, lão ta ít nhất cũng phải sờ một ít hoa thơm mật ngọt chứ ! " Ngươi cái tên họ là gì a ? "

Nàng cũng không rụt tay lại, cúi đầu mạng che mặt cũng theo gió rũ xuống nhẹ lay động " Kính ân công, dân nữ họ Vương – tên gọi Thúy Vân."

" Không tệ, dễ nghe. Hiện tại đã đến kinh đô, chờ một chút có người cho ngươi gặp. Nhớ kỹ, phải giữ bộ dáng như vậy trong trẻo lại điềm đạm rõ chưa ? " Lão nam nhân hơi nghiêm mặt, nếu như lần này Hầu gia lại không nể mặt trả người về thì thật là thất trách. Tên Hầu gia đó có thể tạo ra nghiệp lớn, cơ hội nắm bắt này lão chẳng thể bỏ qua. Miếng ăn đến miệng còn rớt sao, nằm mơ đi !

" Tiểu dân đã rõ, đều nghe theo sự sắp đặt của ân công. " Thúy Vân có chút mờ mịt vì cái gì bắt nàng làm như thế, nhưng cũng không nhiều lời.

Một nô gia liền thanh thanh giọng thông báo " Hầu gia đồng ý gặp mặt, mời người vào trong phủ. "

Lão nam nhân nghe đến đây mặt mày rạng rỡ cười, phất tay để nàng trở lại trong xe rồi lão ta cũng quay lại xe ngựa của bản thân. Phấn khởi mà thông hành để đoàn người đi vào trong Hầu phủ.

Tốc độ ngựa đi thật gấp gáp, Thúy Vân ngồi trong xe vẫn điềm tĩnh. Nhưng mà không biết vì lý do gì đuôi mắt có chút giật giật. Nàng trầm tư, cái đại nhân vật tiếp theo có liên can gì tới nàng chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top