Hồi 4: Bạc mệnh chuộc thân

Lúc nàng tắm táp xong, đang thay y phục mới thì có người bước vào. Là một tiểu muội nhỏ tuổi, dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh với hai bím đuôi sam " Tỷ tỷ người mới, muội là Liễu nhi ~ Ta sẽ giúp tỷ dặm lại một chút phấn ".

Nàng gật đầu, chậm rãi đi tới bàn trang điểm. Cái gương đồng nhoè nhoẹt, còn Liễu nhi đã nhanh lẹ tay chân lấy ra hộp phấn trắng noãn dặm dặm muốn đắp lên trên mặt nàng " Hì hì, mặt của tỷ rất hàm hậu sẽ gặp được may mắn nha~ ". Con bé vừa nói vừa cười, bắt đầu đem miếng bông chặm lên trên mặt nàng.

Thuý Vân rũ mi mắt, đau buồn không muốn nói. Đúng là gương mặt này rất hàm hậu, nhưng cũng không hề may mắn như em đã nói. Tương lai phía trước không phải cũng rất mù mờ sao, nàng không biết mình sẽ là ai sẽ trôi về đâu, chỉ sợ cuối cùng biến thành một cái bóng phất phơ lặng lẽ mà qua đời khỏi thế gian này mà không ai hay biết " Có thể dùng mạn che mặt không ? Hoặc là đeo khăn lụa cũng được, ta ngượng ngùng.."

" Đều có thể,nhưng mà vẫn phải điểm trang một chút mới diễm kiều được chứ! Tỷ đừng lo lắng, nếu như có vị quan gia nào nhìn trúng, tỷ cứ đi theo bọn họ. Ở đây nhiều hoa hoa mỹ nhân được tình lang chuộc thân lắm ! " Liễu nhi đứng ra phía trước quệt một ý phấn hồng lên má của nàng, thoa đều cho màu loang ra. Rồi lại y như thế thoa thêm một lớp nữa cho đậm màu.

Giống như là có tia sáng, con ngươi của nàng loé lên khát vọng chờ mong nàng gấp gáp hỏi lại "  Khế chuộc là bao nhiêu? "

" Tuỳ người a, nếu là hoa đán thì đắt đỏ.. Tỷ là người mới sẽ rẻ thôi " Câu nói vô ý này lại khiến này khổ sở. Đúng là thế, nàng vô cùng rẻ, đã bị đem gả bán một lần bây giờ lại chuẩn bị mong chờ người khác đến mua một lần nữa.. Sao số phận của nữ nhân lại rẻ mạc đến thế, chẳng lẽ ai cũng phải như ai sao?

...

Tiếng đàn tranh của nàng róc rách, trong trẻo lại thê lương như tiếng dòng suôi đêm đang lặng lẽ than khóc. Đây là khúc Bạc Mệnh của Thuý Kiều, tất cả những âm điệu của tỷ ấy nàng đều học thuộc được. Và bây giờ nàng lại mượn nó để có thể bán nghệ, cứu vớt cuộc sống nhân sinh rơi vào cảnh khốn cùng bi ai này. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, tiếng tán thưởng rất nhiều âm thanh chốn hồng trần đây. Nàng ngồi ở trên bục cao, đeo khăn lụa dày che nửa gương mặt, buộc nó lại đằng sau mái tóc để chắc rằng gió sẽ không thể lay đổ.

Khi nốt cuối cùng vang lên, tiếng cười khằng khặc của quan khác trong gian phòng lại to đến nhiễu âm, nàng không quen với sự náo nhiệt như thế. Nhưng cũng không thể làm gì khác, giờ đây nàng phải tập quen với chúng vì nó sẽ là một phần trong nếp sống sinh hoạt sau này. Lúc nàng ôm đàn bước xuống đài, mama đã vắt khăn lụa vẫy nàng gọi đến. Nàng bước tới, cố đi cho nhanh dù không muốn. Nhìn thấy cái bàn rộng ngay trung tâm đang đầy oanh oanh yến yến. Nàng chắc chắn là sẽ không có gì tốt đẹp cả!

" Đây là quan tri huyện của chúng ta, ngài vừa ý ngươi. Muốn đem chuộc ra, còn không mau quỳ cảm tạ đi" Mama lườm nàng, đôi mắt của bà ta lộ rõ sự cám dỗ của đồng tiền. Nhưng mà không sao cả, nàng rất mỹ mãn với kết quả này, nàng được chuộc ra. Có thể đi nơi khác, có lẽ cũng tốt lắm..Nàng để đàn xuống bên cạnh rồi quỳ rạp, dập đầu một cái lễ ơn.

" Không nên vùi dập hoa liễu, đứng lên mở khăn cho gia xem mặt nào! Mau mau! Ta mong đợi lắm rồi! " Vừa nói xong đã có người thay gã rót rượu đầy chung dâng tới tận miệng, một tỷ tỷ khác thì đem trái cây xuyến uy tới miệng của gã ta.

Nàng ngập ngừng rồi vẫn mở khăn che mặt dày cộm xuống, còn quan tri huyện thì ngơ ngác đứng hình sau khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Tốt, tốt, thật tốt lắm!

Gã gõ mạnh trên bàn " Hảo, mau đem khế ước ra. Ta chuộc ngay luôn, gửi nhờ người đêm nay sáng mai theo ta về phủ! " Lúc đầu gã định rằng nếu gương mặt đẹp thì gã sẽ vui đùa ngay đêm nay luôn, chơi một tí cho thoả ý nhưng mà nhìn mặt của tiểu mỹ nhân mới. Vừa trong trẻo vừa đằm thắm, cái loại này chính là mảnh ghép còn thiếu của Hầu gia. Nếu như gã đem dâng lên, biết đâu lại vừa lòng vương mà đại phát bạo hồng thì sao chứ. Lúc đó có tiền thế hơn nữa thì bao nhiêu mỹ nhân mới còn không chiếm được sao..

Hầu gia ở phủ có vô vàn bóng hồng, từ thanh thuần, tiểu thư khuê các, ác liệt, yêu mị sắc sảo đều có. Nhưng mà vẻ đẹp chân chất trang trọng tinh thông tài nghệ thì hình như vẫn chưa, lúc trước gã đem đến tặng một tiểu miêu nhân, ngài ấy nhìn rồi che rằng ánh mắt quá sắt bén. Bây giờ gã đem tới tặng một tiểu bạch thỏ ánh mắt nhu hoà như mật luôn đây!

Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top