Hồi 3 : Tân nương bán nghệ

Kiệu hoa náo nhiệt được một lúc rồi ngừng tiếng khua chiêng gõ trống, nhưng đoàn người nâng kiệu vẫn đi, vẫn cứ đi. Mãi đến khi trời tối mờ tối mịt đoàn người khiêng kiệu mới dừng lại. Thuý Vân mệt lả người, nàng vốn dĩ lo sợ bản thân đói nên đã nhét trong tay áo sẵn màn thầu cùng lương khô. Đi dọc đường cả ngày, màn thầu đều ăn hết sạch chỉ còn bọc lương khô nhỏ .

Nàng vẫn trùm khăn trên đầu, được một người nữ nhân cầm tay đi mom men hết đường sỏi mòn. Sau khi được đem tới một căn phòng thì nữ nhân ấy liền đi mất, chỉ còn một mình nàng, Thuý Vân vén khăn trùm cả căn phòng không đốt nến chỉ có một mảng tối om. Nhưng phía ngoài giăng đèn đỏ rực thấp sáng cho nên con mắt dưới đêm đen cũng có thể nhìn lờ mờ.

Ở trên giường đã có sẵn chăn gối, dọc đường cả ngày đều mệt mỏi nàng chỉnh khăn chừa đường thở rồi nằm xuống đệm. Ván giường là loại gỗ thô, còn có chút cũ lúc vừa nằm xuống liền vọng tiếng cọt kẹt. Dù rõ ràng trong lòng đã đoán được mấy phần bản thân bị đem đến địa phương nào, nhưng mà nàng cũng không mảy may để tâm. Định trước số phận thay cho chị rồi, nếu giờ còn ngồi chấm khăn lau nước mắt thì cũng không thay đổi gì được. Hiện tại tranh thủ chớp mắt thêm một chút có lẽ còn tốt hơn.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, sáng sớm canh tư nàng đã tỉnh lén lút nhìn trộm thì nhận rõ mình đã bước vào thanh lâu. Chỗ nàng ở có lẽ là cửa sau, cách xa những gian phòng ái muội kia.. Thường thanh lâu náo nhiệt về đêm, sáng sớm các vị ca kỹ đều sẽ ngủ hết. Cũng sẽ không có ai đem thực hạp ( khay cơm ) đến nên nàng phải ngủ thêm một lúc để nhịn bụng, lương khô của nàng không có bao nhiêu.

Khi nàng tỉnh dậy, trong phòng đã có thêm một vị mama và hai tiểu đồng canh cửa bên ngoài. Bà ấy đang nắm tay của nàng, bôi bôi lên một thứ - Thủ Cung Sa !

Thuý Vân nhỏm dậy, dụi dụi hai mí mắt. Mama liền cao giọng nói " Ngươi bị bán vào thanh lâu, dung nhan không tệ ngoan ngoãn nghe lời biết đâu sẽ sống tốt. Tạm thời còn phải dạy dỗ ngươi.. "

" Ta không có kinh nghiệm gì, trước hết có thể cho ta bán nghệ hay chăng ? Ta van người.. ta cần chút thời gian ít ỏi thích nghi, ta chắc chắn nghe lời. " Nàng cắn cắn môi dưới, chắp hai tay lại cầu xin.

" Bán nghệ ? " Mama nâng mí mắt, bụi phấn nồng đượm rơi rớt lả tả trong không trung " Ngươi có tài nghệ nào ? "

" Cầm kỳ thi hoạ tiểu nữ đều biết.. Xin người cho ta thử.. " Thuý Vân thành thật nài nỉ, mama liền thay đổi thái độ một chút.

Rủ bỏ chút khinh miệt lúc nãy, dù sao người trong thanh lâu biết được cầm kỳ thi hoạ không nhiều. Cho nên bà có chút động lòng tham lam, muốn đem Thuý Vân trở thành cành vàng hái ra tiền " Cũng được thôi, vậy tối nay ta lập tức cho ngươi bán nghệ trước. Lát sẽ có cơm cùng nước tắm ngươi đừng để lỡ việc ! "

Mama nói xong liền phất khăn lụa xoay lưng bỏ đi, Thuý Vân thở phào một hơi lại nhìn chấm đỏ trên cổ tay mình chí ít thì nàng cũng giữ lại được dấu vết này. Nếu như càng lúc càng nỗ lực, có thể, có thể nào.. dành đủ tiền để chuộc thân hay không ? Cũng không biết khế chuộc của nàng là bao nhiêu.

Một khắc sau đúng như lời mama nói liền có cơm cùng nước tắm đến, nàng vội vàng ăn cơm trước. Cơm khô thịt ít nhưng chưa đến nổi nguội lạnh. Sau đó lại cởi hết y phục tẩy rửa, vẫn còn hơi nước bốc lên tạo làn sương khói mờ mờ. Nàng nhớ lúc còn ở Vương Gia mỗi lần kỳ cọ đều đợi đến khi nước lạnh dần mới rời khỏi thùng tắm, hiện tại không thoải mái như vậy được nữa. Cái gì cũng phải tranh thủ gấp rút.. Bây giờ không biết tỷ tỷ cùng nương thế nào, liệu bọn họ đã đón cha cùng tiểu Quan ra chưa.

Nàng thở dài nặng nề, ngụp người sâu xuống thùng tắm rửa sạch mi thanh mục tú son phấn được tô điểm trên mặt. Đã không còn ai là Vương Thuý Vân nữa, kể từ hôm nay cuộc đời chính thức rẽ sang một trang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top