Hồi 2 : Thuý Vân lên kiệu
Hôn lễ đã ứng định xong, dăm ba hôm nữa nàng sẽ gả đi. Mà cũng không hẳn, nàng sẽ thay chị bị đem vào lầu xanh thay thế đi. Mấy ngày nay đôi mắt u buồn của Thuý Kiều lại nhiễm một tầng phong sương, dày đặc mơ màng chỉ một ánh mắt đã dễ khiến người bị hút sâu vào trong đó. Nàng nhìn thấy đôi mắt ấy vì mình khóc đến đỏ hoe ửng lệ trong lòng cũng tê tâm liệt phế, nhưng mà nàng không thể trốn chạy khỏi chuyện này. Nàng còn có cha cùng đệ đệ phải cứu trở ra..
Nàng ngồi trước gương đồng bàn điểm tô, đợi tuỳ nữ trang hoàng cho mình liền nghe tiếng bước chân lướt nhẹ trên đất, êm êm trong đêm rạng. Sau đó là tiếng mắng nức nở " Thuý Vân đồ ngốc ! "
" Chị, giúp em vấn tóc nga. Người đừng khóc nữa, ai mà không phải gả cho một vị tướng công chứ. Rồi người cũng sẽ đi theo chàng Kim hạnh phúc ái ân thôi.. " Nàng nắm tay chị mình, Thuý Kiều vẫn đứng ở đó vừa rơi nước mắt lã chã vừa lắc đầu " Nhìn hắn là thấy kẻ bại hoại, muội sống không tốt ta làm sao có thể.. "
Thuý Vân lấy tay che miệng chị, cười cười đôi môi hé mở như hoa nở đầu xuân ngào ngạt bát ngát " Số kiếp là không tránh khỏi, nếu đời em bất hạnh thì người phải thay em hoan hỉ sung sướng ! "
" Được, ta giúp muội vấn tóc.. Tỷ sẽ khiến Vương Thuý Vân trở nên đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng tỷ để hôm nay mãi là bóng dáng mà ta không thể quên. " Thuý Kiều dùng khăn lụa voan xoa viền mắt của mình, khom người dùng lược ngà chậm rãi chải mái tóc mềm rũ của nàng. Chị ấy nâng niu từng lọn tóc trong lòng bàn tay, tham luyến luồn vào trong vuốt chân tóc nàng kỳ công mà búi suối tóc lên. Chọn từng cái trâm cài tinh mỹ mà gắn lên tóc nàng, vừa cài vừa ngắm nghía lại trong gương đồng căn chỉnh thật kỹ.
Vương Thuý Kiều nhắm mắt, chờ chị cùng tuỳ nữ sửa soạn cho mình lúc mở đôi mắt ra liền kinh hoảng không thôi.. Đây là chính nàng sao ?
Giống như người khác vậy, gương mặt như được tô vẽ thêm mấy phần tư sắc tóc búi lộng lẫy trâm cài ngọc vấn. Vận mệnh do chính nàng tự thay đổi, không có gì đâu, sẽ không; nàng tự trấn định mình. Khoé môi lại cong lên chúm chím " Chị, ta thật thích hôm nay đích thực hoá mỹ nhân rồi. "
" Phải — ta che khăn cho muội " Vương Thuý Kiều nhìn dáng vẻ lay động tâm nhân này của muội mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm giác để muội gả đi như vậy thật uỷ khuất. Muội ấy phải xứng đáng với người tốt hơn chứ !
" Nhị vị tiểu thư, kiệu rước dâu đã đến đầu ngỏ " Một tuỳ nữ đứng ở cửa, khẽ khàng nói .
" Chúng ta mau đi thôi " Khăn đỏ thêu phượng đã chắn đi tầm nhìn nàng, Thuý Vân đưa đôi tay ra giữa không trung muốn chị dìu mình đi. Hai đôi bàn tay nắm lấy nhau, đi những bước đi cuối cùng..
Trước khi nàng bước ra khỏi cửa ngồi lên kiệu hoa, Vương phu nhân mẹ nàng mới giữ chặt cổ tay nàng căn dặn " Con gái, con nhớ rõ ở nhà tòng phụ - xuất giá tòng phu - phu tử tòng tử. Đừng để họ Vương ta nhận hưu thư, đó là sự sỉ nhục là dấu chấm hết cho thân phận phu thê có biết không ! "
Phải, thân phận của nữ nhi, của thê tử chính là như vậy suốt ngày phải quẩn quanh bốn chữ công dung ngôn hạnh đội ở trên lưng. Cũng giống như kiếp trước của nàng và chàng Kim, không yêu nhưng không thể hưu, bó buộc trong những gông xiềng tư tưởng. Nam nhân phong lưu, thú năm thê bảy thiếp. Hoàng thượng anh minh, hậu cung ba ngàn phi tần tú nữ. Nhưng mà một nữ nhân chỉ có thể chung thuỷ chờ đợi một mảnh tình ấm lạnh, ngọt đắng vẫn phải tự nuốt vào trong.
" Nương, người cùng tỷ bảo trọng sức khoẻ. Nói với cha cùng Quan đệ đừng áy náy mọi người sống tốt a ~ " Thuý Vân lấy cả hai tay cầm lấy bàn tay của nương, chậm rãi ve vuốt xong liền ngừng. Bước thẳng sống lưng ra khỏi cửa nhà, dưới cái cầm tay của bà mối mà bước ra khỏi cửa Vương gia.
Nàng ngồi yên vị trên kiệu hoa, kiệu bốn người khiêng liền chính thức rời đi. Trên đường những nhịp trống kèn cùng tiếng ngựa xe không ngừng vang lên. Nàng vén khăn trùm đầu, trong con ngươi là hai mảng đen mờ mịt trống rỗng . Hồng trần vô lối, lại bỏ lỡ người..
Vương Thuý Vân cứng rắn nghiến răng ngăn mình đổ lệ, nàng sợ gương mặt được tô điểm tinh mỹ sẽ bị những giọt nước trong suốt phá hoại hết. Nàng hít thật sâu chóp mũi như được trở về lễ hội đạp thanh ấy, nơi có tay lỡ đan tay mùi hoa lê thơm vờn quanh áo lụa. Hỡi tình quân, ước hẹn của ta lại để dành kiếp khác !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top