9. Gọi tới dùng thiện

" Vương cô nương, người tỉnh. " Vương Thúy Vân chớp mi mắt, xoa xoa nhìn người hầu trước mặt mình. Hà cớ gì giờ này lại lay tỉnh nàng cơ chứ..

Nàng ngơ ngác, còn chưa hoàn hồn lại nên chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra, nhìn sắc trời lờ mờ qua khung cửa vẫn còn đen kịt, hẳn là mới tờ mờ sáng mà thôi " Có chuyện gì sao, sao em không ngủ đi ? "

Nô tì phía trước mặt còn hớn hở hơn cả nàng. Cười tít đôi mắt nhỏ, muốn đỡ nàng ngồi dậy khỏi đệm " Chốc nữa Hầu gia gọi người tới dùng thiện, bây giờ phải thay xiêm y điểm trang cho kịp lúc nga~ "

" Gọi ta ? " Vương Thúy Vân nhỏ giọng, làm sao có thể. Chuyện này thật phi lí, mấy hôm nay nàng cũng không gây ra sự tình gì mà. 

" Nô tì nghĩ Hầu gia là để tâm tới người, mấy vị thiếp thất kia đều chưa từng có tiền lệ cùng bàn." Có lẽ là như vậy rồi, ngay cả ngài Tiêu Kỳ còn luôn để tâm đến Vương tiểu thư hẳn là đã được Hầu gia dặn dò. Nghĩ mà xem, nêu như Vương tiểu thư đắc cử trở thành sủng phi, chim sẻ biến phượng hoàng. Thì phận tiểu nô như nàng cũng được thơm lây, một bước lên trời có thể được dễ thở hơn cũng sẽ không lo lắng cái mạng nhỏ của mình khi nào thì bị ép đến chết. " Người đừng ngồi yên nữa, chúng ta mau tới bồn tắm a."

...

Hầu gia vươn đũa, làm như trước mặt là không khí không nói không rằng đã gắp thức ăn cho vào miệng. Vương Thúy Vân ngồi đối diện, tay không động đũa, chỉ dán mắt nhìn chăm chăm vào đối phương. Nàng muốn ngắm người thật lâu, thật lâu. Để có thể nhớ thật kỹ người.

Hầu gia không ngẩng mặt, nhưng cảm giác bị nhìn ai mà chẳng cảm nhận được. Thật là không thoải mái, hắn cau mày hất hàm " Không ăn ? "

Vương Thúy Vân mỉm cười ngây ngốc xen lẫn ngượng ngùng thất thố, đôi mắt to cong cong chẳng hề che đậy bí mật gì " Ta vốn tưởng Hầu gia sẽ không chú ý đến, ăn xong liền đi. "

Hầu gia liếc mắt, rồi cúi xuống bàn làm như không nghe thấy gì tiếp tục gắp thức ăn. Trong đầu đang hồi tưởng về nụ cười tươi như hoa lúc nãy, tiếng nói cũng trong trẻo đẹp như ngọc. Một con người có nụ cười, giọng nói như thế, cười thì duyên, nói thì hay, nói ra những điều dễ nghe, êm tai. Hắn nghĩ người như vậy thì phải luôn được sống với niềm vui, nhận phúc khí trong cuộc đời mới hợp.Hắn ngước lên một lần nữa, nữ nhân vẫn còn treo nụ cười trên khóe môi. Làn tóc mây bồng bềnh buông dài, da dẻ lại trắng sứ. Họ Tiêu chí ít cũng biết nhìn mỹ nhân đấy, Thúy Vân này không xấu không đẹp vừa hay lúc này nhìn ngẫm, cũng  dịu mắt hắn. Bàn ăn này cũng chẳng quá khó nuốt nữa " Động đũa "? 

Thúy Vân đỏ ửng vành tai. Vươn đũa lên tùy tiện gắp đĩa rau trước mặt mình, nàng không dám quá phận vươn đũa đến gần thức ăn ở phía Hầu gia " Ân, Hầu gia người hôm nay là vì sao gọi ta đến dùng thiện.."

" Như thế nào, lạ lắm à. Thế thì ngày mai tiếp tục dùng thiện như vậy ! " Hầu gia chỉ đơn giản nói như vậy, nhưng mấy nô tì đứng xung quanh trong lòng đã rục rịch. Ngài ấy hẳn là động tâm với Vương tiểu thư thật rồi, phúc khí thật tốt. Tiền lệ chưa từng có ở Hầu gia nha.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top