văn phòng luật.
Tít— tiếng điện thoại bàn ngân vang.
“Dạ alo. Văn phòng luật sư xin nghe.”
Anh nhấc máy. Phía bên kia là một giọng phụ nữ khoảng 35-40 tuổi.
“ Anh có phải luật sư Đoàn Thế Dịch không?”
“Vâng thưa chị.”
“Anh có thể giải quyết vấn đề kiện tụng liên quan đến chuyện tình cảm chứ?”
“Chị có thể nói rõ ra được không?”
“Vâng, chuyện là người chồng chung chăn gối với tôi suốt bấy lâu nay lại đang ngoại tình với em gái tôi..anh ta lấy tiền của tôi để đi bao gái gú ngoài kia.”
Giọng người phụ nữ nghẹn đắng.
“Thưa chị hãy bình tĩnh, tôi có thể giải quyết việc này. Chị muốn-”
“Xin lỗi phải cắt lời anh, làm ơn hãy nghe tôi nói hết.”
Dịch hờ môi, rồi giọng anh nhẹ lại.
“À vâng…”
“Tôi rất bức xúc..hức, tại sao..tôi đã cống hiến nhiều như vậy…”
Văn phòng luật sư im ắng dưới cái trưa nắng hè oi ả và tiếng nói vọng ra từ điện thoại.
“Vâng thật đáng tiếc.”
“.....”
“Tôi rất đồng cảm với chị..vâng, chị đã cố gắng rất nhiều rồi.”
Ánh sáng gắt gỏng phía sau chiếu vào, lướt qua trên gọng kính đỏ chót của Dịch. Trải qua một tiếng đồng hồ, cô ta dừng lại.
“Cảm ơn anh, đã lâu rồi tôi mới được nói nhiều như vậy. Tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh, anh Dịch đúng không?”
“À, dạ vâng không cần đâu ạ.”
“Không, không sao đâu.”
Títttt— lại là cái tiếng chói tai đó. Dịch vẫn giữ nguyên tư thế áp điện thoại vô tai, sau một lúc anh mới đặt lại chỗ cũ.
/Cạch/ Dịch ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa thì bỗng /Cạch/ tiếng cửa mở. Cái đầu ló ra với gương mặt quen thuộc.
“Ah..! Luật sư, hôm nay không có khách à?”
“Vào đi.”
Đó là Hào, anh chàng bác sĩ phụ khoa học chung hồi c3 với Dịch. Anh ta mừng rỡ hiên ngang đi vào, tay xách theo túi đồ ăn.
“Sao mặt mày như đưa đám thế? Ăn gì chưa, tao mua canh hến chua cho mày này! Mày thích nhất đúng không?”
“Mặt tao lúc nào chả vậy?”
Hào nhìn Dịch rồi đặt canh xuống mặt bàn, anh quay lưng lại chống ra sau.
“Thôi nào nói đi, mày thì có cả tá chuyện để kể.”
“...Có một cô mới gọi cho tao.”
“Hả? Chắc lại drama tranh đoạt tài sản chứ gì?”
“Không hẳn. Này, nếu tao không làm luật sư tao sẽ làm gì?”
Hào đơ ra, rồi quay đầu lại gãi với vẻ khó hiểu.
“Sao tự dưng hỏi câu khó thế…thì mày.., bộ mày chán việc rồi à?”
“Không chỉ là hơi thấy bản thân tệ đi.”
“Tệ? Tệ chỗ nào? Mày làm ăn trong sạch vậy cơ mà?”
Dịch thở dài. Kim đồng hồ chỉ tới 2h, đồ ăn Hào mang tới đã hết.
.
.
.
“Ồ ra là vậy? Thì đúng là không tránh được thật. Nhất là cái nghề này.”
“...”
“Mày biết không, tao nhiều lúc cũng suy nghĩ như mày vậy…Nhưng mà mình không làm, thì bấy giờ những người mình từng gặp liệu có được giúp không.”
Dịch chống hai tay lên cằm rồi nở một nụ cười nhẹ.
“ Ừ..”
Một tuần trôi qua.
“Đáng buồn thay, người hầu toà lúc ấy chính là người phụ nữ từng gọi cho tao.”
“Nguyễn Ngọc B, tuyên án có tội vì hành vi cố tình gây thương tích đối với chồng- là anh A.”
/Cạch/- Bóng hình Dịch khuất sau cánh cửa văn phòng luật tối om.
“Đáng buồn thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top