6440w

surprise people. một cái fic random thui mình viết vì mình xem quá nhiều slides đất cát trên tiktok. thu sang rồi đấy là mùa của đất và rừng và bóng tối ôm lấy máu thịt.

i love girlrotting. chúc mừng tinh khôi, chúc mừng tinh khôi.

bạn không cần hiểu những gì mình viết ở đây đâu, đọc fic thui. chúc bạn đọc vui.

à mà mình không biết bạn tìm đến fic này bằng cách nào vì mình vừa phải mang ipad đi sửa đồng nghĩa với việc mình không thể update con tomato-sai được nữa. máy đi hồn tôi chết một nửa fr. cái fic siêu self-indulgent hehe.

làm playlist hơi vụn, nên tui sẽ viết playlist ra đây:

un homme et une femme

not a lot, just forever - adrianne lenker

bouquet - ichiko aoba

across the universe (bản của fiona apple!!)


-

Để mà nói thì tôi tin rằng con người được đặt lên thế giới này được định sẵn nhiều chuyện trong đời. Để gặp những người cần gặp, yêu những người cần yêu, hiểu những điều cần hiểu. Rồi thì ta bắt đầu đúc kết bài học cuộc sống - mấy điều mà về già ta sẽ kể lại cho con cháu ta nghe và chúng nó sẽ nói lại rằng "ông bà lảm nhảm nhiều quá đi mất". Điều mà tôi chắc chắn sẽ nhớ về khi đã đến giai đoạn cuối của cuộc đời ắt là có một loại người mà bạn gặp trên đời đúng một lần, bạn cũng chẳng ghét, chẳng yêu người ta nhiệt thành như một người bạn, một người tình, nhưng họ lại cứ ở trong đầu bạn, từng giao tiếp, lời nói đều rõ ràng, chân thực như một thước phim. Họ cứ chạy nhảy trong đầu, sống trong cơ thể bạn, hòa vào linh hồn bạn, trở thành một phần của bạn trong khi bạn còn không nhớ, thậm chí còn không biết họ tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, đã sống một cuộc đời như thế nào... Tôi đã gặp những con người như thế, những con người mà dẫu cho tôi gặp họ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hình ảnh của họ còn sót lại phần nhiều đã chẳng còn là hình ảnh của họ mà tôi đã thật sự tiếp xúc cùng, thay vào đó thì là hình ảnh mà tôi tự mường tượng, chắp vá, vĩnh hằng hóa trong đầu, nhưng vẫn để lại trong lòng tôi một khoảng trống không cuộc gặp nào sau đó có thể bù đắp nổi. Tựa như sự chia tay của chúng tôi đã kéo theo một phần bản thể của tôi đi mất, nối gót họ rời khỏi tôi, đi qua bao con phố, bao con đường, hòa làm một cùng đại dương rộng lớn.

Tôi biết tên thật của họ, nhưng tôi vẫn thích gọi họ bằng cái tên mà từ đó tôi đã tìm đến họ: M.R. - người đàn ông - và Tinh Khôi - người đàn bà. Lần đầu tiên tôi chạm vào sự tồn tại của họ là vào một ngày hè uể oải của năm ba đại học. Tôi theo học về điện ảnh, bước vào đại học với tâm hồn phơi phới cùng cặp mắt đeo áp tròng màu hoa hồng, rồi đến ngày hè năm đó, cặp áp tròng của tôi bị gỡ xuống, tôi chới với trong cái thực tại bức bối lộn xộn tôi chưa từng đủ dũng cảm để chấp nhận. Tôi có một dự án đã ấp ủ từ lâu nhưng không huy động được đủ kinh phí để bắt tay vào quay, không thể tìm được một người nào đồng điệu trong tâm hồn để khi đọc kịch bản sẽ không nói với tôi mấy câu kiểu như "Này, bây giờ làm gì còn cô gái nào như cậu tả được chứ" hay "Cái kịch bản diễm lệ quá, đến mức ủy mị. Cậu nghĩ xem có bớt miêu tả sự nữ tính được không?". Trên hết là, tôi không tìm được diễn viên chính. Quả thật tôi đã đóng hết hơn mười năm biết yêu của mình vào trong từng con chữ của kịch bản ấy, để xây dựng một hình tượng nữ chính hợp ý tôi nhất có thể. Một sự kết hợp tạm gọi là tròn vẹn đến cùng của bao người phụ nữ tôi đã từng yêu, từng thích trong đằng đẵng tháng năm cặm cụi đọc đọc xem xem, được tạo nên tỉ mẩn đến mức khi cụm "The End" xuất hiện trong kịch bản, tôi đã gào lên ầm ĩ vì hạnh phúc, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngang với bầu trời mà Atlas phải nâng trên vai.

Tưởng như mọi chuyện đã đâu vào đấy, ai ngờ phiền phức mới xuất hiện: tôi chẳng tìm được một người nào hợp vai. Bạn tôi còn nói rằng, cậu cố gắng vì bộ phim này nhiều quá, nhưng chẳng khác nào Sisyphus ngày ngày cố đẩy tảng đá lên đỉnh núi vậy. Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến tôi cảm thấy nản chí mà từ bỏ, thế mà lại có tác dụng ngược lại - tôi càng hăng máu muốn hoàn thành bộ phim này gấp năm lần.

Trong những ngày bù đầu để tìm một diễn viên nữ phù hợp, tôi có tình cờ xem qua một blog nhỏ. Cái blog ấy trang trí tối giản và chỉ viết đúng hai chữ "tinh khôi" ở trên tiêu đề blog. Phần giới thiệu cũng chẳng có gì ngoài hai ký tự M.R. - tôi đoán đây hẳn là tên của người đứng sau sự tồn tại của cái blog này. Có vẻ như là blog của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư nào đó, tôi lướt qua thì thấy toàn ảnh chụp và thỉnh thoảng sẽ có vài bài đăng như nhật ký, toàn những dòng vô thưởng vô phạt như là "California toàn mùi nhựa đường mùa hè thật khủng khiếp" hay "lại chơi bóng với S., R. và H. hai thằng lỏi con khỏe như trâu. nắng quá. chắc em bây giờ ở Nhật cũng đang bước vào hè. có lẽ là vì sống ở Mỹ lâu nên tự dưng những hình ảnh mùa hè ở Kanagawa trong đầu tôi trở nên thật đẹp đẽ", những bài đăng kiểu kiểu vậy. Blog chỉ có tầm vài chục người theo dõi, những bài được ghim trên đầu chủ yếu toàn hình ảnh cỏ cây, đất rừng, những ao hồ, tựu chung là những tấm ảnh chụp thiên nhiên một cách u sầu, như thể đang ngắm nhìn thế gian mục nát. Chẳng hiểu sao những bức ảnh được chụp một cách ngẫu nhiên đó lại thu hút tôi kỳ lạ. Như thể tôi vừa bước vào trong thế giới tâm tưởng của một người xa lạ, một người mà tôi đoán đang ở cách xa mình nửa vòng trái đất, và điều ấy chợt kéo chúng tôi lại gần nhau và khiến chúng tôi hiểu nhau như những người tri kỷ. Tôi nhanh chóng nhấn theo dõi blog, trong thân tâm chỉ muốn hét lên: Tuyệt vời quá! Phim của mình mà cũng có cái nét đẹp kiểu cách u sầu này thì hay biết mấy!

Suốt mấy ngày trời, tôi xem từng bài đăng của blog một cách kỹ càng, dè sẻn, dáng vẻ ngây ngô đến buồn cười như cách em bé năm tuổi nhà hàng xóm mỗi ngày chỉ dám ăn hai miếng baumkuchen vì sợ sẽ hết bánh ăn vậy. Nếu các bài đăng được ghim đầu blog là ảnh cỏ cây, hồ nước với một thứ nước ảnh ngả xanh cũ kỹ gợi cảm giác hơi thần bí, bay bổng, thì những bức ảnh trong các bài đăng khác đa dạng hơn: có cảnh núi non đất đỏ, có biển báo đầy sắc màu, có cả con người, các thanh niên trai tráng chơi bóng rổ trong công viên, có cả ảnh những bữa ăn vừa có hamburger vừa có canh miso còn nghi ngút khói, có ảnh chụp rõ màu phim, có ảnh thì như chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Mỗi bức ảnh lại có chú thích, đôi lúc là ngày-tháng-năm, đôi lúc có thêm vài câu tường thuật có phong cách châm biếm vô cùng độc đáo, nửa Nhật nửa Anh nhiều khi hài hước đến mức khiến tôi cười phá lên. Như một cuốn nhật ký điện tử vậy. Đọc blog khiến tôi biết được nhiều điều về M.R.: anh là người Nhật sống ở Mỹ, đã tốt nghiệp đại học, chơi bóng rổ - hình như cũng thuộc dạng chuyên nghiệp, có sở thích rất cụ thể và xem chừng là một tên lõi đời (tôi dùng từ này với hàm ý khen ngợi hết mực). Anh thích đi đây đó vào cuối tuần cùng bạn bè - tôi đoán là S., H. và R., ba cái tên xuất hiện tương đối nhiều, có thú sưu tập giày và mới bắt đầu chụp ảnh cùng lúc với khi "tinh khôi" được ra đời. Mới chụp ảnh mà sao ảnh nào cũng có cái hồn độc đáo quá, tôi cứ trầm trồ mãi, cảm thấy một sự thôi thúc được làm quen và trò chuyện với con người này.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất lại nằm hết trong một folder gọn ghẽ, một folder khác cũng đề là "TINH KHÔI", nhưng được viết hoa hết cả. Thoạt tiên, tôi đã nghĩ sao lại đặt riêng folder như thế này nhỉ?, tôi thậm chí còn e sợ liệu có khi đây là một điều gì đó riêng tư, mình click vào thì có sao không? Nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng. Quả thật điều tôi bắt gặp khiến tôi ngỡ ngàng. M.R. chỉ ghi đúng một dòng giới thiệu: "Tất cả đều là em. Tinh Khôi", một điều mà tôi thấy thật lãng mạn làm sao. Trong folder quả thật M.R. chỉ quay và chụp một cô gái duy nhất. Vẫn những bức hình đủ nước ảnh, đan xen cả vài video quay một cách vội vàng, người con gái được gọi là Tinh Khôi ấy xuất hiện như một nàng tiên cây trong các bức họa của Ida Rentoul Outhwaite tôi từng ngắm mãi không chán. Nàng đẹp và mang một phong thái nhẹ nhàng như Yuu Aoi trong Hana & Alice, cảm giác như thể tôi có thể gặp nàng ở bất cứ đâu, ở góc phố, trong hiệu sách, trong một nhà hàng sushi, và tôi sẽ rơi vào lưới tình với nàng dưới ánh nắng mùa xuân như một cậu học sinh lần đầu tiên biết tới hương vị tình đầu.

Tôi cứ nghĩ rằng người con gái đẹp nhất khi được chụp ảnh dưới nắng, nhưng những bức ảnh của M.R. đã chứng minh một điều hoàn toàn khác. Tinh Khôi đứng giữa cảnh rừng cây và đất ẩm và trong những bức ảnh ngả xanh thật buồn bã mà tôi từng thấy như đang tả lại một thế gian mục ruỗng ấy, tỏa sáng vô cùng, đến mức quả thật không thể miêu tả bằng từ nào khác ngoài tinh khôi. M.R. chụp Tinh Khôi ở nhiều nơi, trong nhiều tư thế đa dạng, nhưng hầu như ảnh nào nàng cũng cười. Cười mỉm, cười tươi đến khoe hàm răng trắng thẳng tắp, cười bằng đôi mắt hơi cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, đôi mắt lấp lánh như một màn đêm đầy sao, nụ cười của nàng như có một sức mạnh kì lạ làm cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Có nhiều tấm M.R. chụp cận mặt nàng, đặc tả đôi mắt hàng mi sống mũi gò má đôi môi nàng, tôi cứ ngỡ đây là một cảnh cắt ra từ bộ phim của một đạo diễn tài năng chứ không phải là bàn tay cầm máy ảnh của một người nghiệp dư.

Kỳ lạ là mặc dù M.R. không chú thích cho bất cứ ảnh chụp nào của Tinh Khôi, tôi lại có một dự cảm chắc chắn rằng anh rất yêu nàng. Chính là cái tình yêu lãng mạn từ thời Adam và Eva ấy. Tôi nghĩ về tình yêu khi đọc dòng giới thiệu folder của anh, và nghĩ về tình yêu khi xem qua hơn một trăm bức ảnh đủ loại trong folder "tinh khôi". Tôi nghĩ đến tình yêu khi xem cách anh chụp nàng bên giàn hoa giấy, khi nàng nằm trên sàn nhà, ngồi ăn trong bếp, ngâm chân bên bờ biển, ngước mặt nhìn một tán cây hùng vĩ, ở bất cứ đâu. Tôi nghĩ đến tình yêu khi tưởng tượng về đôi bàn tay anh cầm máy ảnh, cẩn thận chọn góc rồi đếm " hai, ba", "hai, ba", ngón tay đặt trên nút chụp ấn không ngừng để lưu lại tuổi trẻ của Tinh Khôi một cách thanh thoát nhất. Dường như chỉ trong riêng folder này, tôi bị choáng ngợp bởi tình yêu, một thứ tình yêu thanh thuần và đầy đặn như một bát udon nóng ngày mưa.

Tôi ngắm nhìn từng bức ảnh của Tinh Khôi thật kỹ càng, chẳng tốn nhiều thời gian để kết luận: nàng chính là diễn viên chính mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi thức trắng đêm để suy nghĩ về việc có nên liên lạc với M.R. Tôi thích những bức ảnh của anh, cách cuộc đời của anh hé lộ qua màn hình máy tính, càng thích những bức ảnh về Tinh Khôi của anh. Thật lạ lùng khi mà chỉ những tấm ảnh về một người con gái thôi lại có thể khiến tôi phấn khích đến vậy. Tôi có quá nhiều câu hỏi về anh và nàng, đến mức tôi cảm giác mình như một quả cam chín quá chỉ cần bóp nhẹ là nát ra. Tôi dành thêm hai ngày để đọc đi đọc lại mọi thứ trên blog, về anh và nàng, và đến ngày thứ ba từ sau khi tôi chính thức biết đến sự tồn tại của Tinh Khôi, tôi đã viết một dòng cảm nhận thật dài gửi riêng cho M.R.

[ Xin chào anh M.R. Tôi hy vọng tôi đã đoán đúng đây là tên của anh. Tôi là một người vô tình bắt gặp blog anh khi đang lướt mạng và đồng thời cũng là một sinh viên ngành phim ảnh đang chuẩn bị cho tác phẩm cuối khóa của mình. Thú thực tôi mới biết đến anh ba ngày trước, nên viết ra như thế này có hơi đường đột, nhưng nếu không viết ra thì tôi cảm thấy quá mức bí bách. Tôi rất thích phong cách chụp ảnh của anh. Những bức ảnh của anh, dù nhìn qua màn hình máy tính cũng khiến tôi vô cùng rung động. Nói trắng ra thì hơi thô lỗ, nhưng điều thu hút tôi nhất ở blog chính là những bức ảnh của folder "tinh khôi". Quả là một cô gái đẹp. Liệu cô ấy có mối quan hệ gì với anh, thưa anh M.R. - tôi rất thích cách anh lưu giữ những hình ảnh và thước phim về cô, cứ như...tôi được gần gũi với cô và anh, như thể tôi được hoá thành một phần trong câu chuyện của hai người vậy.

Tôi cũng không muốn giấu giếm gì anh. Tôi là một sinh viên điện ảnh đang trong giai đoạn bắt đầu một bộ phim ngắn mới, và blog của anh đã giúp tôi tìm cảm hứng rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa là Tinh Khôi - cô giống y hệt những gì tôi đã mường tượng khi xây dựng hình tượng nữ chính. Cảm giác gặp được một người giống như điều mình viết ra y đúc thực sự khiến tôi ngỡ ngàng và hạnh phúc đến mức phải khóc một chút. Tôi, nhân đây, cũng muốn hỏi thêm về cô, về việc liệu cô có chút hứng thú nào với việc xuất hiện trong bộ phim ngắn của sinh viên điện ảnh nghiệp dư...

Tôi mong rằng những điều mình nói trên đây không quá sỗ sàng, tôi mong chờ được nhận được phản hồi từ anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều.]

Mấy ngày sau, tôi nhận được email trả lời từ M.R., khỏi phải nói tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

[ Xin chào, xin lỗi vì đã trả lời muộn. Bạn không nhầm đâu, M.R. quả thật là viết tắt của tên tôi, cô gái trong folder đó là người yêu tôi. Thật lạ lùng khi có ai đó không phải người quen của tôi tìm thấy cái blog này. Những điều bạn nói nghe cũng thật thú vị đấy. Hiện tại chúng tôi vẫn còn ở Mỹ nên việc góp mặt trong bộ phim của bạn có lẽ hơi bất khả thi, nhưng người yêu tôi cũng tỏ ra rất thích thú với lời mời này. Tôi đã cho em đọc những gì bạn viết, em nói rằng nếu có thể, em rất hân hạnh được giúp đỡ bạn.

Chà, việc bạn viết về em nhiệt thành như vậy cũng khiến tôi tò mò đấy. Tôi tò mò về cách bạn nhìn em, mà nói thật thì cũng hơi ghen tuông lung tung, nên có thể phản hồi này nghe hơi trịch thượng và cắm cảu với bạn. Nhưng mà thiện chí của tôi là một trăm phần trăm nhé. Nếu có thể, hãy nói thêm về bộ phim và hình tượng nhân vật của em vào các phản hồi tiếp theo. Chúng tôi dự định sẽ về Nhật vào mùa hè, nếu như bộ phim của bạn có thể đợi đến hè thì lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Em gửi đến bạn lời chúc may mắn đấy.

M.R.]

Lúc nhận được phản hồi, tôi gào lên vui sướng trong căn phòng thuê bé tí của mình, đến mức khiến cho người bạn cùng trọ đang mê man ngủ phải giật bắn mình mà thức giấc. Tôi đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn của anh, nước mắt chảy dài trên má từ bao giờ, thấm ướt trang sách đang để mở trên bàn, vị mằn mặn thấm qua khóe môi. Tôi mở máy ra, bật khung hội thoại, viết rồi lại xóa như vị tác gia đang chỉnh sửa chương truyện tâm đắc nhất cả đời sáng tác.

********

Tôi cuối cùng cũng được gặp họ. M.R. và Tinh Khôi. Hai người quay về Nhật vào mùa hè, đúng như những gì M.R. đã nói, nhưng là vào thời khắc mùa hè đã đi quá nửa. Anh gửi email thông báo cho tôi trong đêm, và nếu hôm ấy không phải vì tôi đang ngồi xem lại Hana & Alice đến hai giờ sáng, hẳn tôi đã bỏ lỡ mất. Mùa hè năm đó của tôi lại vướng quá nhiều sự kiện lẻ tẻ: tôi đi học tiếng Anh, rồi theo học một khóa nấu ăn và tham gia hỗ trợ bạn tôi chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh cá nhân. Hầu như tôi chẳng có lấy một lịch trống nào còn vào ngày tôi thực sự có lịch thì tôi lại mệt đến mức ngủ đến không nhận thức được bản thân là ai. Ngày qua ngày chúng tôi liên lạc với nhau qua email một cách tuyệt vọng và đôi lúc tôi đã e sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được anh và nàng hết. Thật may mắn làm sao, khi mùa hè đang dần đi đến điểm kết thúc, chúng tôi cũng lựa được một cái hẹn ở quán cà phê tôi thường hay lui tới, mà trùng hợp cũng là quán cà phê yêu thích của anh.

Hôm đó là một ngày giao mùa, từ hạ chuyển thu, có thể cảm nhận được trong không khí cái chuyển biến ấy, trong cơn gió hơi lạnh hơn so với hôm qua, trong thứ không khí tự dưng nhẹ nhàng hơn sự nóng nực ngột ngạt tuần trước, trong cả lòng mình. Như một chú gấu tự biết mở mắt dậy sau giấc ngủ kéo dài suốt mùa đông, tôi cũng mơ hồ cảm thấy trên thịt da sự nhộn nhạo khi mùa thu đã tới ngưỡng cửa, cũng mở to mắt nhìn lên vòm trời dường như trong và xanh mơn man như nỗi buồn man mác. Tôi nhìn lịch thật kỹ để chắc rằng mình không nhầm ngày, thời gian hay địa điểm gặp mặt, chọn ra một chiếc trench coat đắt tiền được mẹ tặng cho hồi sinh nhật năm ngoái và trang điểm thật tươm tất, rồi cẩn thận nhẩm lại những điều cần nói trước gương. Cái suy nghĩ được gặp M.R. và Tinh Khôi khiến cho tôi vừa phấn khích lại vừa sợ hãi - tôi coi buổi hẹn này như buổi lễ trọng đại, tựa buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên của một cậu sinh viên kinh tế mới ra trường và còn đương cảm thấy lạc lối trước tương lai vô định.

Tôi đã đến quán cà phê sớm nửa tiếng, gọi tạm một cốc latte nóng, rồi bày biện máy tính, sổ, cả kịch bản ra để ra vẻ ta đây cũng bận rộn lắm. Tôi bật máy tính, định lướt qua những tài liệu giáo sư mới gửi cho mà đọc mãi chẳng vào được chữ nào. Thế là tôi lại đi vào "tinh khôi". M.R. vừa đăng bài viết mới, tiêu đề là "Về Nhà", một bài đăng có rất nhiều ảnh chụp: những người đàn ông với bờ vai rất rộng, những mái đầu đỏ đen, bốn cái vali nằm cạnh nhau trước ghế chờ máy bay, những đôi giày có mới có cũ, bờ biển lặng sóng, một bữa cơm Nhật Bản, phố phường, một tủ huy chương, tà váy của Tinh Khôi. Anh viết chú thích kỹ càng cho từng ảnh, lần này mỗi chú thích dài hẳn sáu, bảy dòng, thậm chí còn đề cập đến nhiều ký tự mới như M., K., rồi đội trưởng, rồi mẹ, anh trai, rồi A., Y., lẫn lộn với nhau hết cả. Nỗi nhớ quê hương của anh tràn ra trên từng con chữ và các bức ảnh đủ màu, đủ kiểu, căn chỉnh cẩn thận trên màn hình. Tôi cảm giác được nỗi nhớ của anh tràn ra khỏi viền máy tính, đổ ào ạt như cách nước trong bình tuôn ra khi cái bình bị vỡ, tràn khắp mặt bàn, thậm chí rơi cả lên quần áo tôi. Về nhà. Ấy quả là một việc làm trang trọng. Tôi nhớ đến những ngày sinh viên cả năm vùi đầu vào tri thức, rồi quay phim, rồi bận rộn với ngàn vạn điều đến mức tận sát giao thừa năm ba đại học mới lên tàu về quê. Lúc ấy, trong lòng tôi chẳng mong ngóng gì hơn việc được chạy một mạch từ sân ga về cổng nhà lúc nào cũng hơi hé mở trong ký ức, và khi đặt chân xuống ga, trên đất cát của quê nhà, tôi đã cố gắng rất nhiều để không quỳ sụp xuống rồi bật khóc. Hẳn M.R. cũng trải qua cảm giác ấy, thậm chí là còn mãnh liệt hơn tôi, bởi anh còn ở xa quê hương hơn mười nghìn cây số.

M.R. đi cạnh Tinh Khôi, vạm vỡ như một người kỵ sĩ. Anh rất cao, cả người toát ra sự khỏe khoắn của vận động viên thứ thiệt, khiến cho những cô gái ngồi mấy bàn bên cũng phải len lén quay lại nhìn. Anh có một gương mặt góc cạnh, nước da màu đồng, đôi lông mày hơi vênh lên ngang ngạnh. Đôi mắt anh sâu và sắc, anh nhìn tôi một lượt, sau đó chỉ mỉm cười. Anh mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo thể thao, quần đen. Anh đi một đôi giày đắt tiền mà tôi ngờ là đôi giày thể thao giới hạn đang khiến người người đánh nhau để giành lấy mấy ngày nay. Quả thật M.R. là một gã rất điển trai, cũng rất biết cách ăn mặc. Anh không giống như hình ảnh về anh trong đầu tôi: một người đàn ông hơi hướm nghệ sĩ, tóc dài, để râu, mặc áo khoác dài có phần hơi luộm thuộm, còn trên miệng thì phì phèo điếu thuốc. Sự khác biệt này khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng đời mà, con người mà cứ xuất hiện hệt như cách ta đã chờ đợi họ thì còn gì là cái thiên biến vạn hoá của số phận được nữa. Tôi tự nhủ như vậy.

Tinh Khôi thì đẹp hơn cả trong ảnh. Tôi cứ nghĩ tôi đã quen với ngoại hình của nàng qua bao bức ảnh tôi đã nhìn ngắm suốt thời gian qua, vậy mà đến khi gặp mặt nàng trực tiếp tôi vẫn không kìm được sự trầm trồ. Tóc nàng xoăn và dài đến ngang lưng, thả xõa, ắt hẳn khi gió thổi qua sẽ lọn tóc nàng sẽ bay khe khẽ rất đẹp. Nàng mặc một chiếc váy trắng đơn giản, một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nàng tô son hồng nhạt như trong những bức ảnh anh chụp, người nàng phảng phất mùi oải hương. Nàng và anh ngồi đối diện tôi, mỗi người lại tỏa ra một khí chất khác nhau, vậy mà hòa hợp lạ kỳ tựa hình ảnh bãi cát và đại dương luôn song hành.

"Tôi là Ayako." Tinh Khôi lên tiếng, giọng nàng trầm hơn tôi nghĩ, như giọng mấy cô ca sĩ tôi thích nghe trong quán bar cuối phố. Liệu đây có phải đặc điểm chung của những cô nàng có cá tính nghệ thuật ngấm cả vào máu không nhỉ? "Cậu không phải gọi tôi bằng cái tên đó đâu. Nghe kỳ lắm. Chỉ có đằng kia thích thôi." Nàng nói, ngón tay trỏ thon dài chỉ về phía M.R. Anh quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy, giả vờ đang mải mê ngắm đường phố, nhưng tôi có thể thấy vành tai anh đỏ lên.

"Ồ. Ayako. Ayako là tên cô đúng không?" Tôi hỏi lại, nhận về một cái gật đầu. Tôi nhìn về phía Tinh Khôi - xin hãy cho tôi tiếp tục gọi nàng bằng cái danh ấy, cái danh mỹ miều mà cả đời này tôi không thể dành cho ai khác, rồi tôi nhìn về phía M.R., mạnh dạn nói tiếp. "Họ của cô...có phải là Miyagi?"

Tinh Khôi mở to mắt nhìn tôi và nàng cười phá lên. Tiếng cười của nàng nghe dễ chịu làm sao. Đến lúc này thì gương mặt của M.R. cũng đỏ quạnh như vừa rưới sốt cà. Anh nhướn mày nhìn tôi đe dọa, khiến cho tôi giật bắn mình. Nhưng rồi anh quay sang nhìn nàng, và với ánh mắt dịu dàng nhất mà một người đàn ông từng dành cho một người đàn bà, một ánh mắt mà đến cả người làm phim nhiều như tôi cũng ít khi tìm thấy, một ánh mắt tha thiết, như cào được lên tim tôi. Hẳn anh đã yêu nàng từ lâu lắm, từ bao kiếp đời, từ hàng vạn năm.

"Không phải Miyagi đâu." Tinh Khôi đáp lại giữa tiếng thở hổn hển. Nàng khum tay vào nhau, đặt lên bàn, khoan thai như cái cách bàn tay ấy đã được chụp lại bởi M.R. và đăng trên blog anh. "Không phải. Hay là chưa? Cũng sắp rồi, nhỉ? Anh Miyagi nghĩ thế nào?" Gương mặt lém lỉnh của nàng làm tôi chỉ cũng muốn mang máy ảnh ra chụp lại hàng ngàn tấm. Khi nàng nghiêng đầu nhìn anh, sống mũi nàng lộ rõ dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê, hàng mi nàng đen nhánh, dài và cong, còn đôi môi nàng hơi ướm hồng xinh xắn. Nàng đẹp như một giấc mộng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tinh Khôi, vậy mà tôi đã tin rằng nếu như chúng tôi có cơ hội quen nhau lâu hơn, tôi sẽ yêu nàng.

"Cậu là sinh viên điện ảnh đúng không?" Tinh Khôi nhìn tôi, hỏi. Tách latte đã nguội. M.R. gác tay lên thành ghế, thuận tiện khum bàn tay qua vai nàng, trông thoáng qua thì giống như anh đang vươn tay kéo nàng về phía mình vậy. Bất cứ hành động nào anh làm đều mang phong thái tự tin và đĩnh đạc, đến mức khiến tôi, người có một trái tim nguội ngắt, cũng phải xuýt xoa. Bảo sao nàng nhìn anh tình đến thế. Nàng lặp lại câu hỏi một lần nữa, ngón tay thon gõ nhẹ lên mặt bàn. Tôi giật mình, gật đầu như gà mổ thóc.

"Tôi thích kịch bản của cậu lắm." Nàng cười, nói tiếp. "Đúng là rất nữ tính. Thật lòng mà nói thì tôi thích kịch bản ấy lắm - đúng là chỉ có con gái chúng mình mới hiểu rõ về nhau, nhỉ? Ai kia mà cũng hiểu tôi được như vậy thì tốt biết mấy." Anh lầm bầm điều gì đó nghe ná ná câu than thở em có thể đừng cứ chốc chốc lại móc mỉa anh được không, đảo mắt chịu trận. Nàng thì cứ tủm tỉm cười, đôi mắt sáng ngời, nhìn ra biết bao nhiêu là hạnh phúc. Tay anh vẫn đặt trên vai nàng, bảo bọc như chăm chút một đóa hồng. Trong đầu tôi nghĩ ra muôn ngàn viễn cảnh hạnh phúc mà hai người đã có thể trải qua, trong suốt sáu năm yêu đương anh từng nói với tôi, thậm chí là trước cả lúc đó, thời anh còn yêu thầm nàng, hay trước nữa, những kiếp người đã qua đi và để lại một di sản tí hon trên thế gian này. Tôi nghĩ đến cách anh chụp lấy khoảnh khắc nàng đẹp nhất, cách anh nói về nàng, mọi điều anh làm với Tinh Khôi, anh thực hiện với sự trân quý cao nhất có thể mà con tim có thể trao đi không hối hận.

Nàng nhận lấy cái gật đầu của tôi làm câu trả lời, gật gù. "Thích thật đấy, hồi đó tôi cũng muốn theo đuổi nghệ thuật, nhưng lúc nào cũng lo lắng tương lai có đủ chắc chắn hay không. Thế là cuối cùng lại đâm đầu vào học kinh tế. Cũng hối hận một chút đấy nhưng đành phải chịu thôi." Gương mặt nàng khi nói chuyện trông dịu dàng làm sao.

"Lúc nhận được email đầu tiên từ cậu tôi ngạc nhiên lắm. Lại còn đề cập đến tôi, lúc đó tôi đã nghĩ là thật vui quá đi mất, vui đến nổ tung lên được. Tôi bảo Ryouta lập blog cho vui thôi, tại vì anh ấy hay chụp ảnh nhiều nên tôi nghĩ nên có chỗ để đăng lên làm kỷ niệm. Ai ngờ anh ấy còn tạo album riêng nữa - riêng cái đấy thì Ryouta tự làm, tôi chẳng biết gì hết đâu nhé." Tôi nhấp một ngụm cà phê, say sưa lắng nghe câu chuyện của nàng. M.R. nhìn nàng với sự chăm chú y hệt, gương mặt anh không có nét nào là xấu hổ dù cho lúc này đang trở thành đối tượng bị chỉ trích trong lời nói của Tinh Khôi. "Ai ngờ lại thu hút được cả một sinh viên điện ảnh tài năng. Tôi đã xem phim ngắn cậu gửi qua rồi đấy, đẹp lắm, lại còn rất ý nghĩa, quả nhiên có cảm giác giống hệt như ảnh chụp rừng cây của Ryouta vậy. Tôi xem xong còn phải tự nhủ là, thật may mắn khi hai con người này có thể gặp nhau, hẳn là sẽ tâm đầu ý hợp lắm."

"Thế thì vui quá." Tôi cảm thấy gò má mình nóng lên trước sự khen ngợi của nàng. M.R. từng nói về điều này - về việc anh cũng cảm thấy có sự đồng điệu giữa những bức ảnh thế gian mục nát (tôi tự đặt tên cho chùm ảnh ấy như thế) của anh và những phim ngắn của tôi. Tôi thích gọi chúng là cái đẹp uể oải u sầu. "Từ lúc em biết đến blog của anh, cảm hứng của em cứ tuôn ra không ngừng. Đối với người làm nghệ thuật thì không còn điều gì tuyệt vời hơn được nữa. Anh chị gần như đã cứu rỗi em vậy."

M.R. nghe thấy thì phì cười, anh nhướn mày, rồi bảo tôi chuyện cỏn con này mà nói vậy thì ngại ngùng quá. Gương mặt anh giãn ra trong nụ cười thoải mái đầu tiên tôi được thấy, trông như trẻ trung hơn, dễ gần hơn. Hẳn hồi trung học anh cũng thuộc hàng được các cô để ý nhiều lắm. Thật khó tin là trên đời này lại có cặp đôi trông vừa trái ngược, vừa hòa hợp như thế này.

Ngoài trời đã ngả về chiều. Tiếng xe cộ inh ỏi, nhưng cảm giác xa xăm như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Trên nền trời đang phơn phớt ráng hồng, vài cánh chim chao nghiêng rồi mất hút sau những tòa nhà cao tầng. Cột điện nằm thành từng hàng chồi lên giữa các ngôi nhà sát sạt nhau, đâm thẳng lên trời. Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy xe cộ bắt đầu bật đèn. Quán cà phê bắt đầu thưa thớt người đi. Tinh Khôi nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo sự chuyển động của thế giới bên kia cửa sổ. Cốc cà phê của tôi chỉ còn một nửa.

Tôi đan tay vào nhau, ngượng nghịu trước một khoảng lặng đột ngột. Tôi thử phá vỡ sự im lặng ấy bằng câu hỏi về mục đích quay lại Nhật của hai người, và trước khi nàng kịp nói đi, anh đã nhanh chóng trả lời.

"Chúng tôi về Nhật thăm gia đình, với cả...đăng ký kết hôn." M.R. đáp một cách tỉnh bơ, nhưng trong giọng nói của anh không giấu được niềm tự hào. Tôi lập tức vỗ tay liên hồi để chúc mừng cho họ, còn nàng thì hơi đỏ mặt, miệng cười tươi rói, khoe hàm răng trắng, đều. Dường như đến lúc này thì M.R. đã coi tôi như một người bạn thân quen để thông báo một chuyện hết sức quan trọng. Quả thật những dòng thư từ và sự tương tác qua lại trên blog đã kéo chúng tôi, ba con người vốn chẳng có giao điểm nào với cuộc sống của nhau, giờ đây thân tín như bạn bè lâu năm.

"Không ảnh hưởng đến bộ phim chứ?"

"Không, nào có hề gì." Tôi vội tiếp lời, phẩy phẩy tay. "Nhân vật nữ chính của bộ phim cuối cùng cũng sẽ kết hôn mà."

"Vậy thì không sao cả." M.R. nhún vai. "Chúng tôi sẽ ở lại Nhật một thời gian. Tôi muốn tổ chức lễ cưới vào mùa thu, tầm cuối thu ấy. Đến lúc đó cậu đến quay phim cho chúng tôi chứ?"

"Nếu được như vậy thì tốt quá!" Tôi thốt lên, rồi ngại ngùng nhận ra mình đang hơi thô lỗ. "Ý em là, em rất vinh dự, nhưng em không phải người quen, nếu đến có lẽ hơi không phải phép..."

"Có gì đâu mà." Nàng cắt lời. "Vả lại, chị cũng rất thích em."

Chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận khi đường phố đã lên đèn. Anh và nàng sẽ quay về Okinawa trong một tuần, rồi tuần sau nữa thì nàng sẽ quay lại Tokyo cho bộ phim ngắn của tôi. Tôi muốn mời cả hai một bữa cơm nhưng hai người từ chối, dù vậy tôi không lấy đó làm buồn bã. Nếu phải nói thật, thì hiện tại tôi hạnh phúc đến mức cảm thấy mình có thể bay lên như một quả bóng bay.

Hai người đã tiễn tôi một đoạn. Chúng tôi chia tay nhau trước ga tàu điện ngầm, khi tôi đã bước xa, ngoảnh đầu lại, cả hai vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Ánh đèn đường hắt từ phía sau đem lại cảm giác như thể hai thân thể ấy đang tự tỏa sáng. Gió lộng, mái tóc hai người bay trong gió, tựa như một thước phim. Chỉ riêng cảnh tượng ấy thôi đã khiến tôi choáng váng, cả đêm không sao ngủ được. Đẹp quá đỗi.

Tôi về nhà trong cảm xúc hân hoan. Tôi mất thêm ba ngày để sửa lại kịch bản trông cho hoàn hảo nhất, đem in, không quên bao luôn người bạn cùng phòng khốn khổ đã phải chịu đựng tôi mấy tháng qua một bữa thịt nướng ra trò. Tinh Khôi gửi cho tôi vài tấm postcard từ Okinawa, cùng vài tấm ảnh phong cảnh M.R. chụp và đem rửa mới cứng. Kể cả khi chụp cảnh biển, cái màu xanh buồn bã không lẫn đâu được vẫn được thể hiện rất rõ ràng. Tôi biết thêm một điều về anh: Miyagi Ryouta, hai mươi lăm tuổi, PG của Lakers. Một ngôi sao đang lên. Một niềm hy vọng mới. Anh không chỉ cứu vãn đam mê của tôi, mà còn đang trên đà nâng đỡ ước mơ của rất nhiều đứa trẻ khác. Nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông đang yêu, vừa cầu hôn thành công cô gái mà mình đã yêu năm mười lăm tuổi đến giờ và việc được nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của anh làm tôi cảm thấy bản thân thật may mắn. Tôi cầm lấy tấm postcard nàng gửi trên tay, thầm chúc cho hai người sẽ mãi hạnh phúc như thế.

Đây. Tôi tự nhủ với chính mình. Đây chính là những trải nghiệm mình sẽ không bao giờ quên.

Đêm hôm ấy, một bài đăng mới xuất hiện trên tinh khôi. Hai người nắm tay nhau, đứng trên bờ biển Okinawa, nở nụ cười thật rạng rỡ. Ánh nắng ôm lấy anh và nàng bằng tất cả sự đẹp đẽ. Tôi sắp kết hôn. Chỉ bốn chữ ấy thôi cũng đủ khiến cho tôi muốn bật khóc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top