người đàn ông dịu dàng của tôi

aaa đăng muộn quá. huhu. ba tháng mới khai niên fic mới, thật ngại ngùng. đây chỉ là ba câu chuyện được viết thật dài và toàn là những lời nói. mình ước gì mình có thể viết dài hơn, nhưng mà dạo này mình chẳng viết được gì ra hồn cả. ranting tí, dạo này mình bận và mệt và luôn luôn giận dữ. phải làm sao giờ nhỉ.

mình không biết gì về nhạc lý cả nên chỉ dám để 2-3 câu hợp plot thôi, mong là không sai kiến thức gì huhu. à có chửi bậy. thế thôi, chúc bạn đọc fic vui.

chú thích:

Mitsui - Thọ, Kogure - Công (Thọ Công yêu nhau!)

Ayako - Chi, Miyagi - Điền (có gì đó giữa họ, chắc vậy)

Yohei - Dương Bình

Hai bạn gà bông: Lưu Xuyên Phong - Trần Anh Mộc

không biết lói gì hơn. playlist dưới comment nhe.

chúc bạn có một ngày tốt lành!!!!!

***

Anh Thọ hay hút thuốc, nhưng dạo này đang cai. Anh có tửu lượng tương đối cao, nhưng tửu lượng của anh Công cao hơn nhiều.

Anh Điền xỏ khuyên nhiều, thích lái xe đi loanh quanh thành phố đến đêm muộn mới về, nhưng dạo này anh thôi lượn phố rồi. Chủ yếu vì dạo này anh cả nhà Điền đi làm xa, nên anh ở nhà buổi tối để dạy em gái học, để mẹ anh cũng đỡ buồn.

Mộc không hút thuốc, cũng không rượu bia. Nó xỏ đúng một cái khuyên ở mỗi bên tai, nếu đi chơi tối thì đến mười một giờ đã đòi về. Khó mà tin được cái thằng đầu đỏ trông ăn chơi nhất lại là đứa bé nhất, ngoan nhất cái nhóm này.

Khó mà tin được là cái thằng cà lơ phất phơ hơi tí là đụng chân đụng tay đấy cũng là người mà Lưu Xuyên Phong yêu.

Phong từng biết về ban nhạc của anh Thọ hồi học cấp ba, dù cậu phải lên tận đại học mới chính thức được nói chuyện với các thành viên. Chị Chi là người liên hệ với cậu trước trong ngày hội đàn ca sáo nhị đầu năm của trường. "Mình học cùng trường cấp ba đó, em có nhớ không?" Nàng hỏi, và Phong gật đầu một cách qua loa. Ban nhạc - bằng cách nào đó, hồi cấp ba mọi người chỉ gọi ban của anh Thọ là "ban nhạc" mà thôi, mà các thành viên cũng chẳng buồn nghĩ một cái tên tử tế. Đối với cậu, đây là một điểm trừ to đùng. Phong đã từng nghe ban nhạc chơi trước đây - cậu nhớ giai điệu được tạo ra rất thuần thục, tiếng hò hét ồn ào của đám đông, sức nóng của hội trường, tiếng cười vang vọng của anh Điền khi kêu gọi mọi người cùng hát với anh, thậm chí là cả tiếng huýt sáo lố bịch của những người xung quanh khi anh Thọ gồng cơ tay để lên một cú riff. Tuy nhiên, cậu không có mấy ấn tượng với Mộc ngoại trừ cái đầu đỏ của nó. Mộc chơi trống nên luôn ở phía sau, trong khi Phong thường bị thu hút bởi những người đứng phía trước, tay cầm guitar hoặc nắm chặt micro mà hát khàn hai lá phổi. Cậu gặp Mộc nhiều nhất là trong hậu trường sau sân khấu, nơi mà hàng tá người đứng chen chúc với nhau, mùi nước hoa đủ loại luẩn quẩn đến choáng váng cái đầu, Mộc đứng lầm lũi trong góc, cao như một cái cột đèn không thể không nhìn thấy, gương mặt đăm chiêu cứ dõi theo sân khấu như trăn trở cái gì. Hai đứa còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng sau cùng, đến ngày tốt nghiệp, chẳng hiểu sao hình ảnh của Mộc khi ấy vẫn làm Phong nhớ mãi.

Quay trở lại ngày hội đàn ca sáo nhị đầu năm, cậu gật đầu một cách qua loa, và Chi nhìn cậu một lát rồi cười: "Em chơi piano đúng không?"

"Vâng."

"Thì là thế này... Em biết đấy, piano của band hiện tại là anh Công, nhưng mà anh ấy vừa bị gãy tay, nên tạm thời phải tránh xa nhạc cụ các thứ. Chị vẫn thấy em thỉnh thoảng đăng video đánh đàn lên mạng nên mới đi hỏi, chị muốn mời em vào chơi cho band một thời gian."

Phong lắng nghe một cách đại khái, rồi cậu nhăn mày. Không muốn. Nhưng chợt cậu nghĩ tới một cái đầu đỏ. Và cái sườn mặt của Mộc trong hậu trường năm nào, loang loáng vệt sáng xanh xao, sống mũi cao thẳng và đôi mắt trông như lòng bàn tay của cậu khi ôm lấy hai, ba con đom đóm lập lòe, tỏa ra xung quanh một thứ ánh sáng tờ mờ, nên thơ lạ. Rồi cậu nói, "vâng, em sẽ xem xét", câu trả lời của cậu khiến chị Chi nhoẻn miệng cười thêm lần nữa. Tiếng người ồn ã đi qua đi lại, và trong dòng chảy của âm thanh con người đang bao quanh cậu bây giờ, cậu có thể nghe ra âm thanh của Mộc, lúc trầm lúc bổng, hơi khàn khàn, thỉnh thoảng lại cảm giác như vỡ ra, sắp khóc.

Khi đó Mộc còn bảo nó không nhớ cậu là ai, Phong cũng không nghĩ rằng họ sẽ sớm quen nhau chứ đừng nói đến việc có thể yêu một sự tồn tại ồn ào và rực rỡ như thế. Cậu không giao du tốt được với những người mà chỉ đứng một chỗ thôi cũng trở thành mặt trời để bao bông hướng dương ngoảnh theo từng bước di chuyển, cậu thích trăng, tiếng sóng đêm, cảm giác cô đơn, tự do khi bước đi một mình. Mộc là sự trái ngược hoàn toàn với những điều cậu đã thân quen, ngỡ là đã yêu, đã gặm nhấm đến mức mòn vẹt. Có lẽ vì vậy mà cậu nhớ đến nó rõ ràng như vậy hay chăng?

Người ta nói trái dấu hút nhau mà.

Nếu nói thật lòng, hành trình mà hai đứa yêu nhau giống như việc đi bộ từ chân núi lên làng Lô Lô Chải ở Hà Giang, đầy sỏi đá vòng vèo mệt nhọc đến mức vào ngày mà hai đứa định tỏ tình với nhau, thay vì nghĩ ra một lời yêu sến súa hoặc ít nhất cũng nên thơ thẩn hay ngô nghê gà bông một tí, Mộc chọn việc nốc ba chai soju liên tiếp lấy dũng khí để hét vào mặt Phong rằng "địt mẹ đéo thể như thế này được tao cần mày nói yêu tao ngay lập tức". Dẫu sao thì hành trình ấy cũng đầy những điều vui đến không tưởng, mà được đúc kết lại bằng câu than thở cố hữu của anh Điền "may quá chúng nó yêu nhau rồi, hai thằng giữ nhau cho chắc không là thả ra làm khổ xã hội các em nhé". Ấy là một hành trình đầy gian truân mà lại lãng mạn vô cùng để Lưu Xuyên Phong đến với Trần Anh Mộc, chạm vào Mộc ở những nơi cậu chưa bao giờ nghĩ đến, và cảm nhận Mộc ở những nơi cậu ngỡ rằng sẽ không để ai chạm vào, và những run rẩy, những rung cảm của tình yêu, cái liếc mắt, cái miệng cười, cái cách Reckless Serenade và Cornerstone của Arctic Monkeys trở thành bài hát cậu chơi nhiều nhất - tất cả chỉ vì Mộc bảo rằng nó thích nghe hai bài đó mỗi khi buồn. Ấy là một cuộc hành trình kỳ lạ, bởi vì nó diễn ra mạnh mẽ như một cơn bão, bởi vì nó đến đột ngột như cơn mưa rào ngày hạ, như thể đã được định sẵn - tại thành phố này, vào thời điểm này, tại vị trí này, thần tình yêu sẽ bắn cung tên vàng vào trái tim Lưu Xuyên Phong.

Cậu dành thời gian cho nó nhiều nhất trong số các thành viên trong ban nhạc, theo một cách cậu không tài nào hiểu được, cũng như cách cậu sẽ không bao giờ thực sự hiểu nó đang nghĩ gì. Cũng như bao người khác, có lẽ là ngoại trừ Dương Bình ra, Anh Mộc sẽ mãi là một dấu chấm hỏi trong lòng mọi người, một sự tồn tại đầy hoài nghi, đầy đắn đo và nghĩ ngợi - hẳn đến ngày nó biến mất khỏi cuộc đời của những người ở đây. Vậy mà đồng thời cậu có cảm giác như đã biết nó rất lâu, và cậu đã khao khát thằng đầu đỏ ấy, say đắm, vô tận, từ xưa đến nay, đến mức toàn bộ gân cốt của cậu đều reo lên hân hoan mỗi khi nó đan tay mình vào tay cậu.

Cậu không hiểu được nó đâu. Ồ, cậu đồng thời cũng yêu cái thằng tóc đỏ cao ngồng lúc nào cũng hằm hè kia. Điều ấy cậu chắc chắn.

-

Đời sống tinh thần của Mộc lên xuống rất thất thường.

Mộc ở với bố từ bé. Trong căn nhà tầm trung mà hai bố con ở với nhau ấy, Mộc đã quen với lời bàn tán xì xào. Một đứa trẻ không mẹ. Tóc đỏ trông thật kỳ quặc. Mặt mũi lúc nào cũng lầm lì, chắc lớn lên chỉ là loại đầu đường xó chợ. Theo lời nó, bố nó là một người hiền lành, cho đến lúc bố nó không còn hiền lành nữa. Áp lực cuộc đời có thể khiến con người ta trở thành một cá thể xa lạ, thậm chí là kể cả với người gần gũi ruột thịt của mình. Ông trở nên cục cằn hơn, uống nhiều rượu, nhưng tửu lượng không tốt nên mỗi khi bố say Mộc lại phải lục tục chạy xe ra đón bố nó về. Thỉnh thoảng bố Mộc sẽ nói lời khó nghe, tuy là ít với Mộc, nhưng với những người xung quanh thì nhiều, đặc biệt là khi lời xì xào về con trai ông lan đến tai bố Mộc. Ông trở nên cục cằn hơn, như một con nhím xù gai, nhưng kể cả trong giây phút giận dữ nhất ông vẫn sẽ cố gắng thật dịu dàng với đứa con trai độc nhất của mình. "Dù sao thì tao chỉ có bố thôi." Nó nói. "Dù cho bố tao có mọc xúc tu hay biến thành Hulk hay Venom đi chăng nữa, bố vẫn là bố tao. Làm sao tao không thể không yêu bố, mày thấy có đúng không?"

Đến tuổi dậy thì, đầu óc và cơ thể bắt đầu phát triển, rồi đến tuổi hai mươi, thứ phát triển là khủng hoảng vị nhân sinh. Công bằng mà nói thì tuổi hai mươi không đối đãi ai nhẹ nhàng bao giờ, nhưng nếu cả hai mươi năm cuộc đời mà đều phải chịu đựng sự khốn nạn của việc phải sống và làm người thì có lẽ kiểu gì cũng cảm thấy dễ ủ ê hoặc dễ tức giận. Mộc rơi vào kiểu người thứ hai. "Anger issues" của Mộc là một vấn đề ai cũng biết, và tất cả mọi người đều học cách bỏ qua tự nhiên như nước chảy mây trôi. Có lẽ nó thừa hưởng sẵn sự giận dữ ấy trong người, như cây bao báp cắm sâu rễ trong tâm hồn ông bà nó, đến bố mẹ nó, đến nó, từ người cha một mình nuôi con, từ người mẹ mà Mộc chỉ gặp vài lần khi còn bé. Có lẽ nó đã nuôi dưỡng sự giận dữ ấy trong vô thức trong những năm niên thiếu đầy lời ra tiếng vào, bởi nó không nhận thức được rằng đau đớn, tủi thân và giận dữ kết nối với nhau vững vàng như cái kiềng ba chân. Nó tự nhận: "Tao giống như một con chó lúc nào cũng sẵn sàng cắn người, tao không muốn cắn người đến thế, cũng chẳng muốn làm hại ai hay con chó khác, nhưng chỉ một chút tác động bé tí cũng dễ làm tao nổi điên lên. Tại sao nhỉ?"

Phong nghĩ rằng, thực ra thì tao cũng không quan tâm lắm, mày vẫn là mày thôi. Tuy vậy cậu chưa nói ra bao giờ.

Bình thường thì cơn giận của Mộc đến rồi đi cũng rất nhanh. Duy có một lần, nó nổi điên không ai ngăn lại được.

Không ai biết chuyện ấy xảy ra cụ thể như thế nào. Khi ấy cả đoàn chỉ ngồi với nhau trong quán bar của anh Thọ, rồi tự nhiên có vài người ra chào Mộc. "Học lớp cấp hai với nhau." Mộc nói vậy, nhưng mặt nó hiện rõ nét không vui. Hồi ấy Mộc thân thiết được với mấy ai, mà người cứ đi theo để cười cợt nó thì xếp đủ cả một dãy phố. Cái gọi là ôn lại chuyện cũ ấy có lẽ chỉ là cái cớ để một lũ người tìm lại cảm giác sung sướng khi chà đạp lên Mộc ngày xưa. "Cả cấp ba nữa. Chắc là nghiệp tao phải trả kiếp này." Nó nói tiếp, rồi đứng dậy, đi theo lũ người ấy. Bóng lưng nó rất rộng, và trong mắt Phong, cũng rất cô đơn. Tiếng cười cợt của nhóm người mới đến vang vọng, lao nhao như một bầy quạ không ngừng kêu thét. Một cơn giận từ từ nhen nhóm trong lòng Phong - từ lúc gã cầm đầu quàng cổ Mộc như thể hai đứa chúng nó đã thân nhau mười năm, từ lúc cậu nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của bè lũ đứng sau, từ lúc cậu nhìn thấy bàn tay Mộc nắm chặt lại. Đến lúc Dương Bình lôi xềnh xệch Mộc với bàn tay còn rỉ máu vào, Phong đã sẵn sàng từ bỏ danh hiệu con ngoan hai mươi năm của mình để đấm cho mỗi thằng kia một cú đủ mạnh để chúng nó học cách ăn năn sám hối vì động nhầm người.

Phong chở Mộc về nhà cậu. Sự náo động ở quán bar đã khiến không ít người chú ý, và Mộc, trong cơn tỉnh táo ít ỏi của mình, nhận ra rằng hơn cả việc đấm gãy hàm của thằng khốn đã từng bắt nạt cậu, hay sự đau đớn tù mu bàn tay đang rớm máu, đã cảm thấy chân thực hơn tất thảy ánh nhìn chằm chặp như mắt sói của những người xung quanh, và chưa bao giờ nó cảm thấy hổ thẹn hơn thế. Nó im lặng và lủi thủi như một con cún bị thương trên cả đường về. Nếu không phải vì thỉnh thoảng đầu Mộc sẽ chạm vào lưng áo của Phong, cậu hẳn nghĩ là mình đã vô tình đánh rơi Mộc giữa đường, hoặc là nó đã biến tan vào không khí, nhẹ nhàng, êm ả như hạt nắng đầu sau cơn mưa tầm tã.

"Không sao cả. Mày giận thì mày cứ nói." Khi về đến nhà, Phong nói với Mộc như thế. Gương mặt cậu vẫn cứ bình tĩnh như một bậc hiền nhân đã nhìn thấu mọi sự đời, như thể cơn giận ban nãy của Mộc không dữ dội đến mức khiến tất cả mọi người phải nín thở và tái mặt đi, như một cơn giông chỉ muốn cuốn phăng mọi thứ, mà chỉ nhỏ nhặt như cơn mưa lất phất ban sáng trên đường đi từ bãi gửi xe vào lớp học. Trên mu bàn tay Mộc vẫn còn vết xước dài, nơi đây đã từng rỉ máu và hẳn là vô cùng đau đớn, vậy mà từ lúc Dương Bình kéo nó xềnh xệch vào nhà vệ sinh để sơ cứu, băng bó một cách vội vàng, đến anh Thọ cũng vội vàng bảo ai đó đưa nó đi, đến khi nó ngồi sau yên xe Phong và cơn gió lành lạnh tạt mạnh hai gò má, đến khi cậu đưa nó về nhà mình, Mộc không kêu ca một lời. Nó chọn cho mình một chỗ góc sofa, chỉ ngồi yên đấy, ôm túi đựng đàn như ôm một con gấu bông cỡ lớn. "Đừng để trong lòng, hại người đấy." Cậu pha cho Mộc một cốc trà sữa nóng, cậu đã trữ ở nhà mấy hộp trà sữa pha sẵn cho những ngày Mộc qua.

"Hại thế đéo nào được."

"Hại thật mà." Phong đáp, cậu ngồi thẳng lưng, xoè tay ra trước mặt Mộc, kiên nhẫn giải thích. "Có nghiên cứu là, nếu như mày giận dữ, và mày giận dữ quá lâu mà không bỏ cơn giận đi được, thì nó sẽ khiến cơ thể mày yếu đi, yếu cả sức đề kháng của mày. Sau đó mày sẽ ốm nhiều hơn."

"Thật á?"

"Thật. Mày lên mạng tìm, có một đống kết quả đấy." Phong nhìn thẳng vào mắt thằng tóc đỏ, nhấn mạnh. Rồi cậu ngừng lại một lát trước khi nói tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, như một lời thì thầm. "Tao không muốn mày bị ốm."

Mộc cắn môi, nó có vẻ muốn nói gì đó, miệng khẽ mở ra, rồi lại khép, mím lại, rồi nó buông ra một tiếng thở dài.

"Mày cảm thấy thế nào rồi?"

"Tao nhớ bố tao." Mộc cuối cùng cũng đáp. "Tao muốn về nhà. Mà thôi, tao về chỉ tổ làm khổ bố thôi."

Mộc hừ một tiếng, những âm thanh nức nở, vỡ vụn cứ muốn thoát khỏi vòm họng, chênh vênh khóe miệng rồi bị nuốt lại một cách khổ sở. Nó ngước nhìn Phong với đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chực trào, dưới ánh đèn loang loáng như mặt nước đầy xao động. "Tao cứ nghĩ mình đã tốt hơn."

"Tao cứ nghĩ tao đã không còn sợ hãi nữa. Ai cũng nói vậy mà - tao đã trưởng thành hơn, tao đã mạnh hơn chúng nó nhiều, tao đã thế này, tao đã thế nọ. Sự thật là tao vẫn bị kẹt ở khi tao mười bốn - tao thà đánh đến chảy máu đầu còn hơn phải đứng nghe, như một thằng ngốc. Thật sự là tao chả khôn lên hay tốt đẹp hơn hay điềm đạm hơn gì cả, tao vẫn cứ khổ sở như trước nay tao vẫn từng là."

"Tao sẽ đánh nhau. Hồi đó ai cũng nghĩ thế, rằng tao sẽ trở thành loại bạo lực chẳng làm được tích sự gì. Bởi vì bố tao là vậy, bởi vì mẹ tao cũng thế - tao còn chẳng nhớ mặt mẹ nữa mà. Tao cứ cảm giác như là, việc tao ra đời, việc bố vì tao mà đánh nhau...giống như thể tao là điềm gở cho cuộc đời bố vậy. Vì tao, con người cả đời bố đã sống bị huỷ hoại hoàn toàn. Những thằng hôm nay gặp mặt tao đều bảo thế, rồi tao phát điên lên. Nhưng chúng nó nói đâu có sai, ý là, ý là..."

Mộc ngừng giữa chừng, gục đầu vào hai lòng bàn tay. Nó khóc rấm rứt. "Nếu tao không thể khá hơn thì sao? Nếu như tao cứ mãi chật vật như thế này..."

Phong ngồi yên, đôi mắt mở to, nhìn Mộc chằm chằm. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cùng lúc lại cảm giác như thể câu chữ đang nghẹn ứ trong cổ, một điều mà có lẽ là vô cùng lạ lẫm với Lưu Xuyên Phong vì bình thường cậu ít bao giờ học cách an ủi người khác bằng lời. Nhưng lúc này, khi ngồi trước mặt Mộc với đôi vai chùng xuống, cái đầu đỏ cúi thấp, đôi bàn tay băng bó đan vào nhau, run run đặt trên gối, cậu cảm thấy khó nói hơn bao giờ hết. Như thể dây thần kinh trong não bị chặt đứt cái phụt, hoặc khả năng tư duy đã bị lu mờ bởi sự tồn tại đơn thuần của Mộc, những chuyển biến mới mẻ trong não và trong tim khiến Phong thậm chí còn mất thật lâu mới có thể hiểu được từng câu của đối phương. Và với sự do dự lạ lùng cùng sự dịu dàng nhất có thể trong suốt hai mươi năm tồn tại trên cái nhân gian đau đớn mà đẹp đẽ này, Phong giang tay ra ôm lấy Mộc. Dù sao thì tao vẫn sẽ thích mày thôi. Cậu ta đã nghĩ. Mày có thể trở nên khó tính và hư hỏng tùy mày muốn, mày có thể đi xỏ khuyên mũi rồi xăm thêm mười hình xăm, rồi uống say xỉn và gào vào điện thoại bắt tao đón mày, rồi nôn ọe trong nhà vệ sinh và chửi thề đến mức khiến Chí Phèo phải khép nép. Tao vẫn sẽ thích mày. Tao vẫn sẽ thích mày kể cả khi mày không có ở đây. Cậu vẫn không thể nói ra những điều ấy. Phong chỉ nhìn nó, ánh mắt cậu rơi xuống môi dưới còn vương vệt máu, vết nước mắt trên cổ áo Mộc, và gương mặt cậu nhăn nhó trong một nỗi khổ sở không thể giãi bày.

Thế là Phong hôn Mộc. Cậu xách cổ áo nó lên, kéo nó về phía mình, nhắm chặt mắt lại vào giây phút môi hai đứa đâm vào nhau. Đó thậm chí còn không phải là một cái hôn tử tế. Có lẽ đã từng có giây phút Phong ôm lấy Mộc với một cái hôn trong đầu, nhưng hai đứa luôn vồ vập vào nhau trong cơn đói và sự cô đơn đã ứa đầy đến mức cầu xin được ra đi, khiến cho nụ hôn của họ gần giống như một vết cắn vào da thịt, một sự ngấu nghiến, khát khao đến bạo tàn. Nhưng kể cả trong giây phút cơn đau trở thành liều thuốc mê khiến cậu vùi mình vào lòng người yêu, Phong vẫn cố gắng hết sức mình để nói với Mộc với toàn bộ sự dịu dàng còn sót lại. "Không sao cả. Không sao hết, tao ở đây."

"Mày điên lắm rồi." Mộc chợt bật cười. Bây giờ Phong mới nhận ra Mộc và màu tóc đỏ của nó làm cậu nhoé đến cái gì. Và vị máu trong miệng từ vết cắn Mộc để lại, mùi kim loại ngai ngái bắt đầu ùa vào từng giác quan. "Đừng nói thêm gì nữa." Mộc thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng hổi làm anh nhột nhột. "Ôm tao như thế này đi." Hai đứa lặng lẽ xem phim, tầm một hai tiếng sau, Phong nấu cho Mộc một bát cơm vội vàng.

Đêm về trên những mái nhà xộc xệch, thỉnh thoảng, tiếng thở dài trượt khỏi môi, vang vọng trong không khí như một bài thánh ca u sầu.

Hai đứa nằm cạnh nhau, mơ mơ màng màng. Mộc đã ngừng khóc, khoé mắt nó vẫn còn đỏ au, vệt nước mắt chưa kịp khô hứng lấy đèn ngủ mà sáng lờ mờ như những đoạn đèn bị cắt đột ngột.

"Nói gì đó làm tao vui đi. Đừng sờ ngực tao nữa, mẹ cái thằng chó này."

"Được rồi." Phong đáp. Cậu rời tay khỏi ngực người yêu, chuyển từ sờ soạng sang một cái ôm rất tình (cậu nghĩ thế). Tiếng ậm ừ bực bội của Mộc khiến họng nó rung rung, tạo ra một cảm giác vui vui khi vùi mặt vào. "Thực ra là. Thực ra là, tao đang viết nhạc."

"Thế thì có cái gì vui? Mày nghĩ mình mày biết viết nhạc à?"

"Không." Phong vùi mặt sâu hơn, cố gắng che đi nụ cười chực chờ thoát ra khỏi vòm miệng. "Nhưng mà tao đang sáng tác bài hát riêng cho chúng mình." Cậu hoàn thành nốt câu nói dang dở, rồi tách người ra, đôi mắt thích thú nhìn vành tai Mộc dần đỏ ngang màu tóc nó. Mày có thích không? Phong nghĩ. Mày thích gì, tao cho mày hết. Tao cho mày nhạc, cho mày đàn, cho mày cả đôi bàn tay, cho cả tấm thân này. Nhưng cậu không nói ra, đồng thời cậu cũng tin rằng không cần phải nói ra. Cách mà Mộc đã dựa dẫm vào cậu khi đi chơi, đủ tin tưởng để nói cho cậu nghe về nỗi đau của nó, và cách cơ thể nó bám sát lấy cậu, vừa vặn trong cái ôm của cậu bây giờ, hết thảy đều đã đủ để Phong hiểu rằng bất chấp tương lai có be bét hay tròn vẹn ra sao, hiện tại cậu và nó yêu nhau đến nhường nào là chuyện đất trời đều đã biết.

Mong mình yêu nhau đến hết một trăm năm.

-

03:17

Tiêu đề: tay nóng tay lạnh

Nội dung: demo

[attach files]

reply: -

không thích tay nóng tay lạnh

đổi tên

reply:

không thích

tay mày nóng tay tao lạnh

bài của riêng chúng mình

reply:

mày ngang quá yêu đương bực hết cả mình

nhưng mà tao thích câu này này

"Mong mình yêu nhau đến hết một trăm năm"

một trăm năm nữa tao với mày 120 tuổi

đồi thông hai mộ là đẹp rồi

Phong đọc email, rồi gục đầu xuống bàn, cả người run rẩy trong một cơn bùng nổ hạnh phúc. Hạnh phúc tung ra trong lòng cậu như quả bóng bay bị chọc thủng, lan ra khắp đầu ngón chân, ngón tay, gò má, đến mức cậu nghĩ mình thậm chí có thể nổ tung ngay bây giờ.

-

Phố chủ nhật, người đông đến mức chẳng có nổi chỗ đứng.

Bốn ông sinh viên, ông nào cũng to như trâu nước, khó khăn lướt qua dòng người, đầu lúc nào cũng gật lên gật xuống câu "xin lỗi" với những chị, những cô đang giơ cao điện thoại bấm tach tách. Nắng trên phố Nhà Thờ không hiểu sao cứ có cảm giác trong hơn những con phố khác, và cái gió trên phố Nhà Thờ cũng có cảm giác là lạ, và cái nắm ngón út của Mộc tự dưng cũng bớt dở hơi đi mà lại thêm phần dễ thương mềm mại.

Anh Điền chen được vào trong quán cà phê bé tí lại đông nghịt, nhanh chóng gọi mấy cốc cốt dừa cốm xanh. Cái dáng to ngồng của Mộc và Phong chắn trước cửa quán như hai vị thần hộ pháp, vừa oai phong vừa buồn cười. Trời ấm, mang theo một loại trong trẻo khó miêu tả, tựa như cái đẹp một ngày đầu thu.

"Mình sắp chết rồi." Anh Điền mở đầu câu chuyện, trịnh trọng như thông báo một điều gì vĩ đại. Hai đứa em anh mặt ngơ ngác, còn anh Thọ - người lớn nhất - chỉ đơn giản là nhún vai rồi uống một hơi hết non nửa cốc cốt dừa của mình. "... Mình sẽ tèo vì nóng lên toàn cầu hoặc chiến tranh hoặc cái gì đó tương tự. Nhìn xem, thằng Mộc còn đang mặc áo ba lỗ giữa tháng 11 kia kìa. Chúng mày không thấy lo lắng sao?"

"So với lo cho hai mươi năm tới thì em lo hai tuần nữa em sẽ trượt môn hơn."

Điền tặc lưỡi, còn anh Thọ thì bụm miệng cười. Ông anh đầu xù ném vỏ hạt hướng dương về phía Mộc, tặc lưỡi. "Mày với thằng Phong liệu hồn mà yêu nhau cho tử tế, đừng có để sau này phải hối hận. Mà này, thằng Phong về thăm bố Mộc được bữa nào chưa?"

"Em chỉ lo là bố chê nó thôi."

"Tao chả nghĩ ra cái gì mà bố mày ghét tao được." Phong cáu bẳn xen ngang. Cốc cốt dừa cốm xanh của cậu đặt mạnh xuống bàn, va vào miệng cốc của Mộc cái 'keng'. "Trừ việc tao là đàn ông. Bố mày cũng sẽ hiểu thôi mà phải không?" Vừa nhận được cái gật đầu của Mộc, Phong liến thoắng nói: "Tao có nhà mặt phố Hà Nội, có công ty sau này tốt nghiệp là làm, biết chơi nhạc, biết nấu cơm cho mày, còn đưa đón mày đi chơi đi học. Tao có cái gì mà bố mày chê được chứ?"

Đây hẳn là câu nói dài nhất mà Phong từng nói với Mộc, hay với bất kỳ ai trong hai mươi năm cậu sống trên đời. Câu nói dài thế kỷ ấy mang lại cho cậu những đôi mắt mở to nghi hoặc, và gương mặt đỏ bừng của nó, giấu đi sau đôi bàn tay. Anh Thọ phá lên cười khoái trá, còn anh Điền nhăn mặt trước lời bày tỏ đầy vẻ gia-trưởng này. Nhưng Phong đã không còn quan tâm nữa. Cậu nghiêng đầu, nhìn Mộc thật chăm chú. Mộc với mái đầu đỏ. Mộc với sống mũi cao. Mộc với đôi bàn tay xương xương. Mộc với đôi mắt biết cười. Mộc với mọi điều xinh đẹp và lớn lao và rực rỡ. Mộc của Phong. Mặt trời.

Tao hy vọng thế giới không bao giờ kết thúc. Ít nhất, ít nhất là trong 80 năm tới. Ít nhất là đến khi chúng mình cùng nhau rời khỏi trái đất này.

Phong có thể cảm thấy bàn tay mình siết chặt hơn, gần như gãy vụn dưới sức nặng quá lớn của một thứ gì đó rất thiêng liêng đang nở rộ trong lồng ngực mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười, tiếng các em lanh lảnh trong veo, cậu cảm nhận được cái nắng âm ấm trên mu bàn tay, trên sườn mặt, trên cổ áo, cậu nếm được vị ngọt của cốc cốt dừa cốm xanh, và Lưu Xuyên Phong trầm trồ khi nhận ra rằng tình yêu có thể khiến thế gian trông dịu dàng đến thế.

Cộng Cà Phê đối diện nhà thờ, chiều chủ nhật, mười bốn giờ ba sáu phút. Trong cái quán bé tí lúc nhúc người ra người vào, Phong lần đầu công khai nắm tay người yêu.

Mộc bĩu môi. "Tay mày lạnh quá."

Phong chỉ thoáng cười, vành tai cậu hây hây.

"Đến mệt hai thằng chúng mày." Anh Thọ tặc lưỡi. "Yêu với chả đương", anh bĩu môi, như thể anh với anh Công cũng không quấn quýt nhau cả ngày như thế. Giọng cười của Mộc cứ vang mãi.

Tối đến, anh Thọ bao cả nhóm một bữa ra trò, rồi sau khi quanh quẩn hết mười hai con phố cổ chật ních những xe những người, ban nhạc lại kéo nhau về quán bar nhà anh.

Chín giờ ba mươi. Anh Thọ đuổi hai đứa ra khỏi quán bar, một bên mắt cứ liên tục nháy với Phong những tín hiệu hỗn loạn. Anh Công thì cứ cười mãi. Hai đứa nắm tay nhau, đứng đơ người trước cửa quán. Tiếng nhạc du dương vọng ra, ôm ấp lấy hai đôi vai mỏi mệt sau ngày dài.

Một chiếc ô tô phóng ngang qua, tuýt còi đập vỡ sự im lặng của phố trong đêm. Mộc buông tay ra. Phong hơi lưu luyến giai điệu Chet Baker vừa bị cắt đứt, lưu luyến cả hơi ấm còn sót lại khi tay Mộc buông khỏi tay mình. Mộc cười, tay nó nắm lấy quai balo, mái đầu đỏ chói cắt ngắn cũn cỡn nổi bần bật dưới ánh đèn cam hắt ra từ quán bar. "Tao đi về nhé."

"Ừ." Phong đáp. "Cảm ơn vì hôm nay." Cậu nói tiếp. Phong để cái băng cassette thằng kia đưa trong túi áo, và khi nói lời cảm ơn cuối ngày ấy, bàn tay cậu vô thức siết chặt cái băng thêm một chút. Cạnh nhựa ép ngược lên da cậu, gây đau nhẹ, nhưng cảm giác như có ai đó đang cào lên tim mình liên hồi nhanh chóng nhấn chìm sự đau đớn đang được truyền tải về não bộ của Phong.

"Mày không nói wo ai ni với tao à?"

"Không thích."

"Chao ôi." Mộc tặc lưỡi, nó xoay người đi thật. Nó bước hai, ba, bốn bước, dừng lại, quay mặt về phía Phong vẫn đang chôn chân cạnh cột đèn đường, tặng cho cậu một cái bĩu môi. "Thật là một người tình tồi." Nó cố tình nói lớn, nhưng cậu biết nó không có ý định giận dỗi thực sự. Những cơn giận của Anh Mộc là những cú đấm, những cái đá vào bụng, những tiếng chửi thề khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, thậm chí cả những giọt nước mắt. Những cơn giận của Anh Mộc không bao giờ là lời đâm chọt vu vơ, hay nụ cười toe toét không tài nào che giấu, hay gò má hơi ửng hồng, hay đôi mắt lấp lánh, lém lỉnh. "Anh thèm một ánh mắt. Lúng liếng giọt sương mai." Phong nhớ đến câu thơ tình bố viết cho mẹ, còn đang được kẹp cẩn thận cùng bông hoa ép khô trong cuốn sách bìa nâu để trên tủ sách ở nhà. Cậu yêu đến sắp phát điên rồi, cậu thèm được thấy Anh Mộc nhìn cậu như thế.

Anh Mộc vẫn đứng ở chỗ cũ, cách Phong khoảng sáu, bảy bước chân. Nó dậm dậm chân, rồi nghiêng nghiêng đầu, rồi chẳng hiểu sao tự dưng nó bật cười. Tiếng cười lanh lảnh vang khắp ngõ ngách trên con phố thưa thớt người, như thổi lại vào cảnh đêm một chút nắng ấm. "Viết cho xong cái bài hát đi rồi hẵng gặp tao." Nó nói. "Viết cho tình vào. Tao kiểm tra mà không đạt thì đừng nghĩ đến chuyện hẹn hò với tao." Nó giơ một nắm đấm về phía cậu, và xuyên qua ánh đèn đang soi rọi hai đứa, qua những phân tử bụi lơ lửng trong không khí và cái se lạnh của mùa thu, cậu nhận được tín hiệu từ hành động ấy: tao đợi. Nhanh lên, đến với tao đi. Cậu giơ nắm đấm của mình ra, đáp lại bằng sự nhiệt thành y hệt, như cách hai đứa từng đập tay với nhau trên sân bóng rổ ngày còn đi quân sự trên Xuân Hoà.

Phong đã nghĩ như thế, rồi chân cậu vô thức bước về phía trước. "Tao đưa mày về."

Mười giờ mười lăm. Phong đỗ xe kịch một cái trước cửa chung cư sinh viên chỗ Mộc ở, và khi thằng bé tóc đỏ xuống xe, cởi mũ trả lại Mộc, cậu hơi lưu luyến hơi ấm của nó sau lưng mình và muốn trao cho nó một cái thơm.

"Này." Mộc gọi, nó kéo cổ áo cậu về phía mình. "Wo ai ni. Nói riêng cho mày nghe thôi đấy."

"...Ngốc." Phong đáp lại, và tự dưng cậu thấy mình có lẽ hơi quá lời, nên cậu toan rút lại lời nói ấy. Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, cậu lại thấy Mộc cười, đôi mắt nó lấp lánh như bụi sao.

"Mặt mày đỏ lên kìa. Mai đưa tao đi ăn bánh đúc."

"Ừ. Mai gặp." Phong chỉ đáp gọn lỏn, mặt cúi gằm, nhất quyết không cho Mộc thấy mặt mình đang đỏ lên. Nó cũng chẳng buồn soi xét lâu, chậm rãi quay lưng rồi đi vào nhà trọ. Phong đứng nhìn theo bóng lưng của người yêu, tưởng tượng từng bước Mộc đi, đến tận khi nó đã lên nhà, he hé cửa sổ để vẫy tay chào lần cuối mới chịu quay về, lòng mênh mang hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top