Chap 6: Bạch nguyệt quang và... thế thân?
Nếu nói tình cảm Dazai Osamu dành cho Nakahara Chuuya là tình yêu mặn nồng sâu sắc của đôi lứa, thì cảm giác mà Ozaki Shiro mang đến cho y lại là hơi ấm của gia đình.
Oda Sakunosuke và Ozaki Shiro là hai tồn tại duy nhất trên đời này khiến cho Dazai cảm thấy như được vòng tay hạnh phúc của gia đình ôm lấy. Thế mà trớ trêu làm sao, người trước thì lại ra đi trong lòng y, người sau thì lại biến mất một cách bất ngờ mà y không lường trước được.
Ozaki Shiro là một trong những người sớm nhất mà Dazai gặp được từ những ngày đầu bước chân vào Mafia Cảng, chỉ sau Mouri Ougai và Ozaki Kouyou. Khi ấy, cái hồi mới gia nhập Mafia Cảng, Dazai chưa có dịp tiếp xúc với đứa trẻ nào đồng trang lứa. Cho nên, sự xuất hiện của Shiro có thể xem như là một niềm vui của y. Hay nói đúng hơn, hồi ấy, Dazai vẫn còn xem cậu là một thú vui tiêu khiển tạm thời. Tất cả những vẻ mặt ngây thơ, điệu cười vô tri mà y trưng ra hoàn toàn là diễn cả, chẳng có chút gì là thật lòng.
Mãi cho đến mấy năm sau, tính chất của mối quan hệ này mới dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một sự thay đổi đơn phương. Ozaki Shiro từ đầu đến cuối vẫn đối xử với Dazai như với một đứa em trai, dù cho cậu cũng không nhiệt tình hay mặn mà gì lắm. Đó là vì Mori từng mở miệng nhờ cậu đối xử tốt với Dazai, bằng không, Shiro còn chẳng thèm ngó ngàng đến y.
Kẻ thông minh như Dazai sao có thể không biết, nhưng những năm tháng đó quá buồn tẻ, y cứ thích bám theo Shiro, hòng khiến cho cuộc đời mình có thêm tí gia vị. Lâu rồi thì nó dần trở thành thói quen, và xuất hiện những cảm giác lạ lạ. Sau này y mới biết, hóa ra thứ cảm xúc lạ lẫm ấy được gọi là tình thân. Và Dazai Osamu đã vô thức lẽo đẽo sau lưng Ozaki Shiro, xem cậu như gia đình của mình từ khi nào mà chính bản thân một kẻ sắc sảo như y cũng không nhận ra.
Y sẽ làm nũng với cậu, sẽ hay đi tìm cậu mỗi ngày và ríu rít không ngớt miệng như chú chim non, khoe mẽ về những điều từ bình thường cho đến vô nghĩa.
Y sẽ cau mày không vui khi thời gian Shiro dành cho y bị cắt xén bớt bởi những nhiệm vụ khó ưa, nhưng lại ngay lập tức phấn chấn khi được cậu vỗ vỗ đầu và hứa mang về cho y một phần quà nhỏ.
Y cũng sẽ tức giận khi một kẻ thù ngu ngốc nào đó dám gây ra thương tích trên người anh trai yêu quý của y. Cho dù đó chỉ là một vết xước nhỏ đi chăng nữa thì cũng không được, y chắc chắn sẽ khiến tên ngu đó phải hối hận vì được sinh ra trên đời.
Thật ra, nếu mà nói tình cảm Dazai Osamu dành cho Ozaki Shiro đang dần tiến triển theo hướng tích cực thì cũng không hẳn là như vậy.
Đúng là có tiến triển, nhưng phàm là thứ gì dính dáng đến Dazai của Mafia Cảng thì làm sao có thể đặt chung với cái từ "tích cực"? Hành vi của Dazai có xu hướng trở nên tiêu cực khi đối diện với những người muốn cướp Shiro ra khỏi tầm mắt y, suy nghĩ của y khi gặp phải những vấn đề liên quan đến cậu cũng trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, khi mà tất cả hành động nêu trên của Dazai đều đã diễn ra một cách trơn tru, mượt mà đến lạ, cứ như thể nó đã in sâu vào bản năng của y.
Thế nên, có trời mới biết cảm xúc của Dazai Osamu đã hỗn loạn đến mức nào khi Shiro bị đưa đến một thế giới khác.
Một - thế - giới - khác (con mẹ nó).
Một ngày nào đó của nhiều năm về trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày, Dazai tung tăng tìm đến Shiro để lải nhải bên tai cậu như thường lệ. Hôm đó, Dazai nhớ y hình như gặp phải chuyện gì đó thú vị lắm và muốn kể với Shiro ngay. Thế nhưng, chào đón y không phải là cái thái độ ngoài lạnh trong nóng, dù miệng bảo y phiền song chưa bao giờ bỏ đi giữa chừng của cậu, mà là một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi ngay lúc vừa bước vào trụ sở Mafia Cảng.
Một dự cảm không lành báo động liên hồi trong tâm trí Dazai. Đôi đồng tử nâu nhanh chóng quan sát xung quanh. Toàn bộ khu vực sảnh chính của Mafia Cảng đã bị hủy hoại nghiêm trọng, trông giống như hiện trường của một cuộc chiến gay cấn giữa các siêu năng lực gia mạnh mẽ. (Nhưng làm sao có kẻ nào dám gây hấn với Mafia Cảng ngay trên địa bàn của họ?)
Có một vũng máu lớn trên sàn, bên cạnh là vài giọt máu khác bắn tung tóe. Lượng máu đổ lại nơi này đủ nhiều để gây nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả đối với một người có siêu năng lực.
Sau đó, một vài hình ảnh khác rơi vào mắt y. Một người phụ nữ tóc cam quỳ sụp dưới sàn nhà loang lổ máu, hai tay đang ôm một chiếc haori màu lam nhạt dính màu đỏ sẫm, ghì sát vào lồng ngực mình. Nữ điều hành viên thường ngày toát ra vẻ kiêu hãnh và quý phái của Mafia Cảng lúc này cúi gầm mặt, khiến cho y không nhìn rõ biểu cảm của nàng. Song, rõ ràng là nàng đang nấc lên từng cơn và rồi giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Đứng cách Kouyou vài bước chân là Chuuya, một tay kéo vành nón che khuất tầm mắt, một tay nắm chặt lại đến nỗi móng tay của cậu ấy gần như găm vào da thịt.
Tình trạng của Kouyou và Chuuya có vẻ vẫn ổn. Trên người họ có vài vết thương, nhưng không có cái nào nguy hiểm và có thể đổ máu nhiều như trên sàn. Số máu đó là của một người khác.
Dazai Osamu quay đầu sang trái rồi sang phải, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu y, y không tin vào mắt mình.
Có một điều gì đó thiếu vắng.
Các thành viên cao cấp, những vị điều hành viên và Boss đều có mặt, nhưng tuyệt nhiên, y không thể tìm thấy cái người có mái đầu màu cam sữa và yêu thích mặc những bộ kimono trắng như tuyết.
Dazai Osamu không muốn nhớ lại bản thân khi đó đã chật vật phủ nhận hiện thực và tự trách bản thân như thế nào. Y cũng không muốn cái cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến khi y đã đánh mất đi người anh trai của mình lần nữa trở lại. (Dù trong những năm qua, cảnh tượng ấy đôi khi vẫn xuất hiện trong những cơn ác mộng của y)
Y khép hờ đôi mắt, thân người càng tựa sát hơn vào Shiro, dường như để cảm nhận rõ hơn được sự ấm áp quen thuộc từng rời bỏ y năm nào. Dazai thì thầm bên tai cậu: "Em thật sự rất nhớ anh."
Shiro nhận ra cảm xúc của Dazai có điểm không đúng. Trông y lúc này mang đến một cảm giác mềm yếu như một cánh hoa, chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng có thể lìa cành.
Không đúng, cảm giác còn tuyệt vọng hơn như vậy nhiều. Dazai không phải là một cánh hoa sắp lìa cành, y đã nương theo cơn gió rơi xuống mặt đường, nhuốm màu bùn đen từ rất lâu rồi.
Shiro lờ mờ đoán được trong đầu Dazai đang nghĩ gì. Cậu nhẹ giọng an ủi: "Ừ, tôi cũng vậy. Chuyện cũ không vui vẻ gì, đừng nhớ nữa làm gì."
"Em không quên được." Dazai lắc đầu, dù trên mặt đang treo lên nụ cười có sức đốn hạ trái tim mọi phái nữ, nhưng trong giọng nói lại chất chứa đầy nỗi buồn: "Em còn tưởng sẽ không gặp lại Shiro được nữa."
"Cuối cùng không phải vẫn gặp lại nhau hay sao?" Shiro xoay người, vươn tay xoa đầu Dazai, cố tìm cách thay đổi chủ đề: "Cậu là người đầu tiên ở thế giới kia mà tôi gặp trong suốt thời gian qua đó."
"Thế sao?" Dazai cười híp mắt. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì anh trai của y vẫn như trước. Người nọ không giỏi cất lời nhẹ nhàng an ủi đối phương, chỉ có thể vụng về tìm cách đổi chủ đề. Dazai không muốn phá hỏng nỗ lực của Shiro, y thuận theo đó mà cất giọng ngon ngọt làm nũng: "Thế thì vinh hạnh cho em quá."
Shiro nhìn nụ cười không biết là thật lòng hay đang diễn của Dazai, hỏi: "Nhưng mà tôi thắc mắc lắm. Cơn gió thần kỳ nào đã đưa cậu đến nơi này?"
Dazai bật cười thành tiếng, sau đó y bĩu môi: "Đáng lẽ anh phải hỏi câu này ngay từ khi em xuất hiện chứ."
"Tôi muốn hỏi lắm chứ. Nhưng mà phải trấn an cái người đa sầu đa cảm trước mặt mình trước đã." Shiro thở hắt ra một hơi. Cậu dùng tư thế hai tay chống hông, ngước mắt nhìn gã khổng lồ trước mặt.
Không ngờ câu nói của cậu lại nhận được một phản ứng thái quá từ Dazai. Y lại lần nữa kéo cậu ôm vào lồng ngực, thiếu điều muốn dụi dụi vào người cậu nếu cả hai không phải đang ở ngoài đường.
"Em đã 22 tuổi rồi. Không còn ấu trĩ như vậy."
"Xem ai đang nói kìa?" Ozaki Shiro lách người thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của Dazai. Y làm giống như những ngày cả hai còn ở Mafia Cảng, vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu mượt mà của Dazai. Đôi mắt xanh trong trẻo của y một lần nữa đánh giá đứa em trai tự nhận từ trên xuống dưới: "Dù cậu có bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn lớn hơn cậu thôi. Tôi nghe đại tỷ nói cậu đã rời khỏi Mafia Cảng được một quãng thời gian rồi nhỉ? Mấy năm qua... cậu sống tốt chứ?"
Dazai trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác: "Anh không giận em chứ?"
"Vì sao tôi phải giận cậu?"
"Vì em rời khỏi nhà của chúng ta."
Shiro trợn tròn mắt nhìn Dazai, thiếu điều muốn áp trán kiểm tra xem y có bị ấm đầu không: "Gì đây? Cậu tưởng tôi không rõ mấy năm ở Mafia Cảng cậu sống như thế nào à? Nếu cậu đã lựa chọn rời khỏi Mafia Cảng thì chẳng sao cả, tôi tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của cậu."
"Thay vì lo lắng rằng tôi sợ cậu thì cậu nên sợ Chuuya kia kìa. Người tức giận nhất hẳn là em ấy." Nghĩ một lát, Shiro bổ sung thêm.
"Ôi dào, Chuuya thân yêu thì nói làm gì? Sau bảy năm xa cách, cậu ấy đã tặng cho em mấy cú đấm làm quà đấy." Dazai làm bộ ôm tim thảng thốt: "Lúc đó em đã tổn thương biết bao."
"Với những gì cậu đã làm với em ấy thì đó gọi là quả báo."
"Kouyou-san và Chuuya đã kể với anh hết mọi thứ rồi à?" Dazai như chợt nhớ đến gì đó, cả gương mặt trầm xuống. Thế nhưng một giây sau, gương mặt đó đã nhanh chóng được thay thế bằng một bộ mặt đáng yêu với đôi mắt long lanh, cứ như thể cái vẻ mặt đáng sợ một giây trước là do Shiro nhìn nhầm.
Dazai vờ lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng đang lăn dài trên má: "Thế mà hai người họ giấu nhẹm việc có thể liên lạc với anh. Nếu không phải vài tháng trước em tình cờ biết được thì chắc bọn họ còn giấu lâu hơn nữa. Tại sao người ta lại cố chia cắt anh em chúng ta chứ, đau lòng quá..."
Shiro càng nghe càng cảm thấy khóe mắt giật giật. Cậu dám cá là hai chữ "tình cờ" của Dazai chắc chắn là thành quả của việc lên kế hoạch kỹ càng nhất.
Shiro nghiêng người né tránh gương mặt cún con đẫm nước mắt của Dazai đang dí sát mặt mình, hỏi: "Nhưng tôi hỏi thật, sao cậu lại có thể ở đây?"
"Là vì nỗi nhung nhớ ban cho em sức mạnh..."
"Lý do khác."
Dazai bị cậu cắt ngang cũng không nổi giận (Làm sao y lại nổi giận với anh trai yêu dấu của mình được cơ chứ). Y trở về với dáng vẻ bình thường và chậm rãi trả lời: "Thì là vì Kouyou-san đã tìm ra cách lợi dụng dạ xoa để đưa một người đến thế giới của anh trong một tiếng."
Nghe được câu trả lời nhẹ nhàng của Dazai, Shiro không khỏi ngạc nhiên. Đại tỷ đúng là người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, đến việc kỳ diệu cỡ này cũng có thể tìm ra được. Cậu thật sự không biết các dạ xoa lại có mối quan hệ mật thiết với nhau như vậy.
"Đại tỷ chưa hề nói với tôi."
"À, chắc là do mấy người đó muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà." Dazai nhún vai, đáp.
"Bất ngờ?" Shiro xoa cằm, đôi mắt nhìn lên người đàn ông trẻ với nhan sắc xứng đáng bị bắt bỏ tù vì tội làm tan nát trái tim thiếu nữ, không nhịn được cảm thán: "Bất ngờ duy nhất là cậu xuất hiện ở đây chứ không phải đại tỷ hay Chuuya đấy."
Dường như câu nói của cậu đã động trúng cái công tắc nào đấy trên dây thần kinh của Dazai. Cho nên, ngay khi cậu chưa kịp phòng bị thì đã bị y tấn công bằng một nụ cười tươi rói và rực rỡ đến lạ thường khiến cho cậu suýt chút nữa đã bị lóa mù mắt.
Khoan đã, Dazai, mỉm cười rạng rỡ?! Nếu mấy người ở Mafia Cảng mà thấy chắc cho rằng hôm nay là ngày tận thế mất!
"Chẳng phải quy tắc là ai thắng sẽ được đến gặp Shiro sao? Em chính là người thắng đó. Shiro có thấy em giỏi không?"
"Ừ, cậu giỏi." Nhìn thanh niên 22 tuổi nghiêng đầu cười tươi như một đứa trẻ nhận được quà, Shiro không thể không cất lời khen ngợi, tặng kèm với một cái vỗ đầu nhẹ. Sau đó, cậu mới nói ra thắc mắc của mình: "Nhưng mà đại tỷ với Chuuya mà thua cậu à?"
"Đại tỷ bị Mouri-san giao cho một nhiệm vụ đột xuất, cực kỳ quan trọng luôn. Còn Chuuya, dễ mà."
"Cậu chuốc say em ấy?"
"Hê hê hê."
"Chuyến này về cậu tới số rồi." Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Dazai, Shiro âm thầm dành một phút mặc niệm cho xương sống của y vẫn còn mạnh khỏe khi nhận những quả đấm yêu thương từ Chuuya khi trở về. Shiro biết rõ mọi chuyện không nhẹ nhàng như Dazai nói. Cái máy tiêu thụ băng gạc hàng đầu này chắc kèo 100% đã quậy tưng bừng một trận rồi mới dung dăng dung dẻ đến đây.
Sao đã biết thằng bé Chuuya cọc tính mà cứ chọc cho người ta tức lên vậy nhỉ? Tình thú của những người yêu nhau à? (Cậu có nên thử với Nagumo không nhỉ?)
***
Hôm nay, hai bạn trẻ nhân viên tiệm tạp hóa Sakamoto nhận được yêu cầu giao hàng đến tận nhà từ một người khách quen. Sáng sớm, khách vẫn chưa đông, lại thêm các món hàng quá nhiều để vị khách đó có thể mang về một mình, hai bạn nhân viên không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận giúp đỡ.
Sau khi giao hàng xong, Shin và Lu thong thả đi dọc con phố, tận hưởng cơn gió mát lành phả vào mặt. Tuy nhiên, nhóc sát thủ ngoại cảm không biết vì sao cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, giống như một điềm báo về chuyện xui rủi sắp xảy ra. Nhận thức được điều này, Shin kéo Lu di chuyển nhanh chóng hơn về tiệm tạp hóa. Tạp hóa Sakamoto chính là nơi an toàn nhất, có bão cỡ nào cũng không quật được, bọn họ có một sát thủ huyền thoại trấn thủ ở đó đấy.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, bước chân của hai bạn trẻ không hẹn mà cùng chậm lại khi một thân ảnh bất ngờ lọt vào tầm mắt. Mái tóc màu cam sữa dài phất phới bay trong những cơn gió, đôi mắt xanh như mặt hồ yên bình đến lạ và cách ăn mặc đặc trưng không trật đi đâu được.
Đó chính là thần tượng của Shin kìa! Óa hôm nay may mắn quá đi mất, ra khỏi cửa còn có cơ hội gặp idol, vui quá xá!
Trong lúc nhất thời, Shin quên mất dự cảm không lành của bản thân, còn Lu thì chuẩn bị tiến lại gần rồi chào hỏi. Hai người vẫn chưa quên ấn tượng siêu tốt mà Shiro đã để lại. Ozaki Shiro cái gì cũng tốt cả, mỗi tội có ông anh người yêu hay ghen.
Tuy nhiên, trước khi cô nàng sát thủ đến từ Trung Quốc kịp cất tiếng gọi, bọn họ trông thấy một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi đang gấp rút bước từng bước dài về phía Shiro. Điều đầu tiên khiến họ chú ý đến người đàn ông trẻ là vì vẻ ngoài đẹp đến mức không ngôn từ nào diễn tả được của anh ta. Anh ta có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu và đôi mắt cùng màu, trên người mặc một bộ trang phục rất ra dáng quý ông lịch lãm. Trên đường phố, dù chỉ mới xuất hiện ít phút nhưng anh ta đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Song, điều thứ hai khiến cho họ sửng sốt đến không cách nào rời mắt được khỏi anh ta chính là vị mỹ nam lạ mặt này bỗng nhiên ôm chầm lấy Shiro từ phía sau, hai cánh tay quấn đầy băng gạc kéo cậu ôm chặt vào lòng, không cách nào vùng vẫy được.
Shin và Lu trông thấy nét mặt của Shiro thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt của cậu khi trông thấy rõ dung mạo người đàn ông trẻ thì hiện lên sự khó tin. Vì đứng cách họ một khoảng khá xa, Shin không thể dùng khả năng của mình, nhưng cậu nhóc vẫn lờ mờ nhận ra được hai người này có quen biết từ trước, thậm chí quen thân là đằng khác.
Shiro và vị mỹ nam tóc nâu vừa nói chuyện vừa rời đi chỗ khác. Thấy thế, Shin và Lu quay sang nhìn nhau rồi đạt được sự nhất trí, len lén bám theo cặp đôi.
"Đây là ai nhỉ?"
"Chắc là người quen của Shiro-san?"
Hai người vừa chú ý đến cặp đôi có giá trị nhan sắc cực cao trước mặt, vừa âm thầm trò chuyện. Lu đột nhiên nói một câu khiến cho Shin giật mình: "Tính ra thì anh ta trông giống họ hàng của Nagumo hơn ấy chứ. Cậu không thấy hai người này có cái gì đó na ná nhau à?"
Chỉ trong một phút load máy, não bộ của sát thủ ngoại cảm Shin đã tự động viết ra 7749 bộ truyện tình cảm ngược luyện. Cậu nhóc hết nhìn Shiro, lại nhìn sang người đàn ông bí ẩn, rồi nghĩ đến vị sát thủ đáng sợ nhưng lúc nào cũng thích giả nai.
Chết thật, hình như là có nét gì đó tương tự thật.
Shin nhìn Lu, Lu nhìn Shin, cả hai đã bắt được sóng não và lần lượt tiếp lời nhau.
"Bạch nguyệt quang và thế thân?"
"Bạch nguyệt quang đã về nước sau một thời gian vắng bóng ở nước ngoài?"
"Vậy là đến lúc thế thân xuống sân rồi ư?"
Ngay khi hai bạn trẻ đang ăn dưa nhiệt tình thì cả hai bất ngờ cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai mình. Cả hai theo phản xạ quay lại, không hề lường trước phải đối diện với thế thân, khụ, với vị sát thủ có biệt tài cải trang đang cười như không cười (?).
"Bạch nguyệt quang rồi thế thân cái gì hử?"
Câu hỏi của Nagumo khiến hai bạn trẻ chưa kịp hét lên tiếng nào vì bất ngờ thì đã chết máy, đứng như yên như pho tượng.
#Éc ô éc, mải hóng chuyện không để ý chính chủ ở sau lưng từ khi nào thì phải làm sao? Online chờ gấp, rất gấp!#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top