Chap 5: Gã đàn ông lạ mặt
"Sao anh lại ở đây vậy Nagumo?"
"Sao tôi không thể ở đây? Tôi cũng là một người làm công ăn lương tội nghiệp phải bán mình cho tư bản mà."
Nagumo chớp mắt vờ như vô cùng khó hiểu khi Shishiba ngạc nhiên khi thấy hắn ở nơi làm việc. Hắn có thể đoán được một phần là do hắn không thường hay lui tới nơi này lắm, trừ khi có các cuộc họp quan trọng không nên vắng mặt. Tuy nhiên, cái vẻ rối rắm thoáng qua trên mặt gã sát thủ tóc dài khiến cho Nagumo bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Quả nhiên, Shishiba còn có một lý do khác để ngạc nhiên khi trông thấy Nagumo.
"Tôi cứ tưởng là anh đang dạo phố với anh Shiro."
Nagumo nghệch mặt nhìn Shishiba một cách khó hiểu: "Gì cơ?"
"Nhìn mặt anh thế này là tôi biết mình nhìn nhầm rồi." Shishiba từ vẻ mặt của Nagumo nhanh chóng đoán được đại khái tình hình. Gã nhún vai: "Chắc là tôi mắt mờ nhầm lẫn người với người thôi."
Nói xong câu đó, Shishiba tự đánh giá là gã không còn gì để nói thêm với Nagumo nữa, nên xoay người chuẩn bị bước đi. Nào ngờ Nagumo thoáng cái đã đứng trước mặt chắn đường gã với nụ cười thường lệ trên môi.
"Đôi mắt tinh tường của cậu làm sao mà có thể mờ được chứ?" Nagumo thân thiết đặt một tay lên vai Shishiba: "Nói tôi nghe thử cậu nhìn nhầm cái gì nào?"
Gã sát thủ nhìn đôi môi đang cười toe toét, rồi liếc lên nhìn đôi mắt lạnh băng không có lấy một ý cười của tên đàn anh nguy hiểm. Trông thế thôi, chứ Shishiba biết trong lòng Nagumo đang dần nổi bão. Chậc, thời buổi này đến sát thủ tinh anh khi yêu vào thì cũng có thể bị giảm bớt khả năng phán đoán và lý trí. Cộng thêm với câu chuyện hôn nhân không mấy vui vẻ của người từng dẫn dắt mình, Shishiba chỉ có thể cảm thán tình yêu thật đáng sợ, gã còn lâu mới dám dính vào tình cảm lứa đôi.
"Không có gì cả." Gã đáp.
"Nghe rất là có gì đó." Nagumo chỉnh lại lời Shishiba: "Chú mày có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời lần nữa xem?"
"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?" Shishiba nhíu mày. Mới sáng ra, gã không có hứng giao lưu chiêu thức với ai hết. Hơn nữa sắp giờ hẹn đưa Osaragi đi ăn thử món bánh đậu xanh ở cửa hàng mới mở kia nữa...
"Đâu có." Nagumo cười xòa: "Tôi chỉ đang mong mỏi được biết đàn em của tôi đã thấy gì sáng nay thôi mà?"
Shishiba rủa thầm trong lòng. Thằng cha này thà lao vào đánh nhau với gã một trận so ra thì còn dễ chịu hơn là phải đối mặt với cái nụ cười kinh khủng này. Shishiba không phải tuýp người giỏi nói chuyện, nhất là khi bắt buộc phải ở trong cuộc hội thoại với một kẻ có cái lưỡi không xương và giỏi đọc vị đối phương như Nagumo.
Gã chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Nagumo này càng sớm càng tốt. Tốt nhất là anh Shiro nên xuất hiện rồi gô cổ hắn đi như mọi lần là đẹp.
Cứ như thế, từng phút trôi qua, Shishiba dần giơ cờ trắng trước thứ áp lực vô hình khủng khiếp từ Nagumo. Gã chỉ đành thuật lại mọi chuyện gã thấy ban sáng.
Sau khi kể xong, gã còn rất tốt bụng mà chêm vào một câu bình luận: "Nhưng mà chắc do tôi nhìn nhầm thôi. Làm sao có chuyện đó được."
"Ừ, làm sao có chuyện đó được ha?"
Nụ cười của Nagumo càng sâu hơn. Nhưng lúc này đối tượng bị nhắm đến lúc này không phải Shishiba nên gã cảm thấy dễ thở hơn phần nào.
"Làm sao có chuyện Shiro thân mật ôm ấp với một gã đàn ông khác cơ chứ?"
***
Shiro nhíu mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt mình, nhất thời không biết nên nói gì.
Mái tóc màu cà phê hơi xoăn cùng đôi mắt cùng màu. Một đôi mắt vô cùng đặc biệt và thân quen. Dù cho đôi mắt đã có chút sáng sủa hơn năm đó, Shiro vẫn nhận ra được đây là chủ nhân của đôi mắt từng một thời vẩn đục, ngập chìm trong bùn lầy tăm tối tanh hôi. Người nọ có vóc dáng cao ráo và khoác trên mình một bộ trang phục khá phức tạp với nhiều lớp áo trong áo ngoài cùng một chiếc áo khoác dài màu cát.
Mọi thứ từ cách ăn mặc đến cánh cửa sổ tâm hồn đều thay đổi một cách rõ rệt. Chỉ có gương mặt điển trai cực kỳ được điểm xuyến bởi nụ cười ranh mãnh và những lớp băng quấn quanh cổ và cánh tay là vẫn giống như trong ấn tượng của nhiều năm trước.
Phải hơn một phút sau, Shiro mới chắc chắn là cậu không phải đang hoang tưởng. Từ khuôn miệng cậu bật thốt ra một cái tên: "Dazai Osamu."
"Đã lâu không gặp, anh." Dazai Osamu nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nếu không phải đã biết rõ bản chất của người này, cậu hẳn sẽ bị lừa rằng đây là một người đàn ông hào hoa lịch thiệp.
Shiro trông bộ dạng nhiệt tình của y thì cũng đáp lại: "Đã lâu không gặp."
Song, có vẻ Dazai không hài lòng với thái độ hời hợt của cậu. Y vờ ra vẻ tổn thương sâu sắc rồi gắt gỏng: "Anh chỉ chào hỏi có lệ thế thôi à? Chúng ta đã hơn mười năm chưa gặp nhau đấy."
"Thế cậu muốn như thế nào? Ôm một cái thắm thiết để bù đắp cho bao năm xa cách à..."
Shiro thề là cậu chỉ định nói chơi chơi vậy thôi, ai mà ngờ lời còn chưa dứt, Dazai đã tiến đến ôm lấy cậu. Hồi trước, chiều cao của cả hai không chênh lệch mấy, và Shiro lớn tuổi hơn dĩ nhiên là cao hơn Dazai. Nhưng bây giờ vật đổi sao dời, đến cả chiều cao cũng thay đổi theo.
Shiro tự nhận thấy mình không quá lùn, nhưng khi đứng cạnh một Dazai cao hơn 1m8, bỗng dưng cậu cảm thấy mình như một bé nấm lùn. Từ từ, nếu như vậy thì cậu đứng cạnh Nagumo sẽ còn nhỏ bé đến mức nào nữa? Chết tiệt, sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Ở Sát Đoàn hay Mafia Cảng ai cũng nhổ giò cao như điên, thảo nào cậu khi đi chung với họ cứ hay bị nhầm thành con gái.
Đau đớn thật...
(Có phải do hồi xưa cậu chê Chuuya lùn nên giờ quả báo tới không?)
Shiro càng nghĩ càng thấy thổn thức, nhưng cậu vẫn còn tôn nghiêm của một người lớn tuổi hơn. Vì thế, Shiro ho vài tiếng rồi chuyển chủ đề trước khi Dazai mở miệng nhắc đến chiều cao của cậu:
"Cậu vẫn luôn thích ôm ấp như vậy nhỉ?"
"Còn anh, sao bây giờ lại dễ dàng để em ôm vậy? Lúc trước em vừa sáp lại là anh né như né tà." Dazai vẫn chưa buông cậu ra, ỷ vào ưu thế chiều cao mà gần như dựa cả người và người cậu. Đôi mắt màu cà phê của Dazai hơi nheo lại khi nói. Sau đó, y mỉm cười hỏi: "Do người bạn trai kia của anh ư?"
"Là chồng sắp cưới." Shiro vô thức chỉnh lại lời Dazai. Lúc ý thức được thì lời cũng đã nói ra. Dù có hơi xấu hổ, nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Việc gì phải xấu hổ cơ chứ? Cậu tự hào với tình yêu của mình với Nagumo lắm. (Hoặc là do gần đây Nagumo cứ mang giấy đăng ký kết hôn ra ngắm nhìn mãi khiến cho Shiro chỉ có thể bật cười trước sự trẻ con của hắn.)
Dazai thoáng sững người trước lời nói của Shiro, nhưng chỉ thoáng qua đã khôi phục nét mặt lại như cũ. Y chép miệng hỏi: "Khi nào hai người kết hôn?"
"Chưa biết nữa." Shiro nói. Hết Nagumo lại đến Dazai hỏi về vấn đề này. Nhưng cậu thật sự đang rất đau đầu: "Thật ra tôi muốn tổ chức hôn lễ khi đã tìm được nó."
"Nó à?" Dazai lúc này đã buông Shiro ra, y đứng ngay bên cạnh cậu, xoa xoa cằm suy tư: "Thế thì có lẽ hơi lâu."
"Ừ, tôi cũng thấy thế."
Shiro vừa gật đầu tỏ ý đồng tình với Dazai thì y lại đột ngột phán một câu:
"Tôi cảm thấy tên Nagumo không phải là người tốt."
"Có ai tồn tại trong thế giới của chúng ta mà tốt đâu?"
Cậu thấy vẻ nghiêm túc của Dazai thì không khỏi bật cười. Những người mà cậu quen, trước là mafia giờ thì là sát thủ, nào có ai có thể được liệt vào danh sách những người lương thiện? Họ có thể dành những điều ngọt ngào và quan tâm những người quan trọng của mình là đã đáng trân trọng lắm rồi. Đòi hỏi một người sống ở thế giới đen tối này phải có lòng tốt thì khác gì đòi mạng của họ đâu.
"Không, Shiro à."
Những điều này, làm sao một kẻ tiếng tăm lẫy lừng trong giới mafia mấy năm trước không biết cơ chứ. Nhưng đó không phải là những gì mà Dazai muốn truyền đạt. Y nói: "Ý tôi là tôi có thể cảm nhận được Nagumo cũng tương tự như tôi."
Dazai tự tách mình ra khỏi bộ phận mafia nói chung. Cũng phải, năm đó ai nghe đến tên của y cũng phải sợ mất mật. Có điều gì đáng sợ hơn một tên điên vô cảm? Đó chính là một tên điên vô cảm không thiết sống. Giết chết nó là thành toàn cho nó, không giết nó thì nó giết lại mình. Không phải tự nhiên mà Mafia Cảng lưu truyền một câu nói: 'Điều sai lầm nhất của những kẻ thù của Dazai là trở thành kẻ thù của Dazai'.
Dazai Osamu như hiện thân của ác quỷ, hoặc một thứ hỗn hợp nào đó đậm đặc những gì đen tối nhất trên đời. Bảy năm rời khỏi giới mafia, dù có cố cách mấy cũng không thể gột rửa được bao nhiêu phần tăm tối trên người y.
Nhưng tại sao Dazai lại nhận định rằng Nagumo cũng tương tự như y?
Shiro không nghĩ như thế. Cứ cho là cậu bị tình yêu làm mù mắt đi. Shiro không thể tin người yêu của mình còn có một mặt tối đến đáng sợ như vậy. Xung quanh cậu chỉ cần một Dazai đen tối ranh ma khó đoán là được rồi, cậu không có nhu cầu nhận thêm một người thứ hai như vậy.
Con hàng Nagumo mà tầm cỡ con hàng Dazai thì hơi đáng lo ngại. Cậu không muốn mỗi ngày đều hội họp với Chuuya tìm cách cảm hóa các đức ông chồng của mình đâu!
Quá là tổn thọ luôn ấy chứ... (Bỗng nhiên đồng cảm sâu sắc với em trai Chuuya...)
"Đừng có đùa." Cuối cùng, Shiro chỉ có thể gượng nói một câu.
Rõ ràng Dazai đang cố gắng tiêm nhiễm vào đầu cậu hình tượng Nagumo ác quỷ. Thêm cả cái giọng điệu chán ghét kia nữa, chẳng lẽ là do thằng nhóc này không thích Nagumo? Mà tại sao lại thế? Lẽ nào đây là ghét nhau vì giống nhau?
Shiro bị cuốn theo những suy nghĩ của mình. Sau đó cậu vỗ vỗ vai Dazai, nhẹ giọng an ủi: "Hay là cậu lo Chuuya sẽ cảm thấy hứng thú với loại tính cách như này? Tự tin lên nào, không có ai được em ấy ghét hơn cậu đâu."
"Thế thì vinh dự cho em quá."
Dazai nháy mắt tinh nghịch. Y cong cong khóe môi, hoàn toàn coi những lời đó thành lời khen. Nhưng ở một điểm mù mà Shiro không thấy, Dazai lại đang liếc nhìn qua khóe mắt người nào đó nghe lỏm cuộc trò chuyện của bọn họ.
Y tự nhiên khoác vai Shiro, thở dài một hơi rồi ra vẻ cảm thán mà rằng: "Ở môi trường này lâu quá khiến các giác quan của anh bớt nhạy lại à?"
Shiro nghe thế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý liếc qua một điểm rồi bảo: "..."
Tiếc là người nào đó vì muốn nghe lén nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể núp ở xa xa không thể nghe được cậu đang nói gì.
Song, dù không biết cậu nói gì, chỉ cần thấy cậu không hất tay gã đàn ông kia ra như cậu thường làm với mấy kẻ ve vãn khó ưa là sắc mặt của người kia càng ngày càng đen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top