Chap 2: Ấn tượng đầu tiên

Ozaki Shiro dễ giận nhưng dễ quên, dễ dỗi nhưng dễ dỗ, chỉ cần biết cách và đúng người thực hiện là được.

Sau cái lần chọc cậu người yêu nổi giận ở tiệm tạp hóa Sakamoto, Nagumo trong lúc giả vờ bất tỉnh đã suy nghĩ ra hàng trăm cách để yêu thương, vỗ về Shiro khi về đến nhà.

Thế mà cả ngày hôm ấy, cậu trông không có tí nào là tức giận cả, thậm chí là còn rất vui vẻ nữa kia.

Rõ ràng là hắn còn chưa kịp dỗ dành gì cậu. Rốt cuộc là sao đây?

Theo lẽ bình thường thì khi cậu giận dỗi, hắn sẽ nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng mà âu yếm. Cơn giận theo đó nguôi dần. Nhưng lần này hắn còn chưa kịp làm gì cả. Mới ôm có một chút thì sao mà đủ cơ chứ?

Suy đoán một hồi, Nagumo quả quyết cho rằng kẻ khiến cho mọi việc tồi tệ như thế này chính là nhóc ngoại cảm sát thủ Shin. Từ khi gặp thằng nhóc đó, Shiro toàn cười, mà lại không phải cười với hắn hay vì hắn.

"Quả nhiên em chỉ thích trai trẻ. Giờ em chê anh già đúng không?"

Shiro bất ngờ bị tấn công từ phía sau, lọt thỏm vào trong lòng Nagumo, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ:

"Nào Nagumo, sao anh lại nói thế? Anh còn trẻ trung đẹp trai thế này cơ mà?"

"Nếu anh và nhãi ranh đó rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?"

"..."

Người yêu tôi lôi ở đâu ra cái câu hỏi xàm dữ thần vậy trời?

"Nước nào cản bước được anh vậy?" Anh có mà quậy đục nước luôn ấy chứ.

Nagumo không buông tha chủ đề này, tiếp tục truy hỏi: "Giả sử ấy, giả sử chuyện đó xảy ra thì em cứu ai?"

Sau đó, hắn ngờ ngợ ra điều chi: "Từ từ, em nói vậy nghĩa là sẽ bỏ mặc anh để cứu thằng nhóc đấy đó hả?"

Nhận thấy Nagumo bắt nhầm trọng điểm, và câu chuyện đang có dấu hiệu phát triển theo hướng bất thường, cậu vội đáp:

"Còn phải hỏi sao?"

Shiro mỉm cười, đưa tay lên nhéo má hắn: "Cứu anh."

"Em chắc chắn nhé?"

"Chắc mà." Shiro cầm lấy bàn tay của Nagumo, mười ngón đen xem, nở nụ cười xinh xắn như nụ hồng: "Trên thế giới này, anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em."

Hắn vội vàng nhắm mắt lại, cúi đầu hôn xuống cánh môi của cậu: "Đừng có cười như thế, chói mắt anh."

"?"

Nagumo nhìn cậu chớp chớp mắt khó hiểu, không biết sao lại cảm thấy hàng lông mi dài kia vừa quét ngang trái tim mình, khiến cho hắn nhịn không được mà hẫng đi một nhịp.

Sao bé cưng nhà hắn có thể tuyệt vời như thế nhỉ?

Người ta thường bảo hai người yêu nhau đủ lâu rồi thì sẽ nảy sinh cảm giác chán chường rồi bỏ nhau. Nhưng rõ ràng hắn và Shiro quen biết nhau đã hơn mười năm, chính thức xác định mối quan hệ được sáu năm mà vẫn còn mặn nồng đó chẳng phải hay sao?

Làm gì có chuyện hắn chán Shiro hay ngược lại cơ chứ. Nagumo rất tự tin vào sức quyến rũ và hấp dẫn của bản thân. Hắn ý thức được vẻ ngoài của mình rất ư là đẹp từ lâu lắm rồi. Năm đó một phần nhờ cái lớp da này mà em mới chấp nhận hẹn hò với hắn đấy. Cho nên, gì thì gì, bất cứ kẻ nào mà dám đánh chủ ý lên gương mặt điển trai của hắn thì coi chừng đi.

À, dĩ nhiên là ngoại trừ Shiro. Mặt của hắn cậu cứ nhéo cứ xoa thoải mái. Hắn còn vui hết biết ấy!

Ozaki Shiro không hiểu sao luôn có thể chọc cho lồng ngực của Nagumo ngứa ngáy. Cậu ấy có vẻ ngoài như một thiên sứ, và tâm hồn đẹp đẽ hơn nhiều so với một kẻ như hắn. Shiro quá mức lộng lẫy, em ấy cũng có rất nhiều tín đồ sùng bái, nhưng em ấy đã lựa chọn ở cạnh hắn.

Thiên sứ Shiro không yếu, nhưng đã có hắn ở đây thì em không cần phải động tay dù chút ít. Mọi thứ cứ để hắn lo liệu.

Thật sự có nhiều lúc Nagumo muốn giam Shiro lại bên mình, không muốn để bất kì ai gặp được cậu, không cho phép ai thèm muốn thiên sứ nhà hắn. May mà hắn kiềm chế được, nếu không thì đã dọa Shiro một phen.

Ấy vậy mà hôm nay thiên thần nhỏ lại chỉ động nắm tay thằng nhãi đó. Nghĩ mà tức.

Nagumo vừa ôm Shiro trong lòng, thong thả ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu, vừa nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Tình huống không được đẹp được như nhãi con Shin kia, Shiro không có chủ động nói chuyện hay nắm tay hắn. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Lúc đó tóc Shiro mới dài hơn vai một xíu, buộc nửa đầu, đằng sau được cố định bằng một sợi ruy băng trắng. Thêm cả cái kimono trắng ngần mà cậu hay mặc nữa, trông Shiro cứ như một cô gái lạnh lùng ít nói vậy.

Mà đúng là năm đó bé cưng nhà hắn lạnh như băng thật.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Hiếm khi Nagumo im lặng như thế. Shiro ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn.

Đáp lại câu hỏi của cậu, hắn cười hì hì: "Anh đang nhớ lại lần đầu hai đứa mình gặp nhau á! Em có nhớ mình gặp nhau ở đâu không?"

"Ở JCC. Em nhớ rất kĩ đấy." Dường như nghĩ đến điều gì đó thú vị, ánh mắt Shiro sáng lên. Cậu cong môi hỏi: "Anh còn nhớ câu đầu tiên anh nói với em là gì không?"

"Hm... là gì nhỉ?" Nagumo càng ôm chặt Shiro vào lòng, rất tự nhiên tựa cằm lên đầu cậu mà đáp: "Anh không nhớ rõ, nhưng chắc chắn lúc đó anh đã bị em hớp hồn."

"Ồ, vậy sao?"

Đôi mắt Shiro nhìn hắn lúc này, ngoại trừ sự xinh đẹp thì còn có chút ý cười khi người khác gặp họa: "Em nhớ rất rõ nhé. Lần đầu gặp nhau, anh gọi em là 'đồ làm màu'."

Nụ cười trên mặt Nagumo cứng lại: "...Có hả?"

"Anh còn bảo không hiểu sao em lại đậu vào JCC được. Trông cứ như tiểu thư đài cát chân yếu tay mềm đi lạc ấy."

"...He he" Nagumo rõ ràng là đã nhớ ra, nhưng vẫn cố chống chế: "Thì tại lúc đó trông em cứ như một nàng tiểu thư xinh đẹp kiêu kì vậy."

"Thế sao?" Shiro không nhìn Nagumo nữa mà ngả người tựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt hơi khép lại.

"Hóa ra đó là lí do mà em cứ lườm anh ấy hả?" Nagumo đột nhiên hỏi, rồi hắn bật cười: "Em nhìn một cái mà anh cứ tưởng mình bị đóng băng rồi ấy chứ."

Sau đó, hắn lại hỏi tiếp: "Vậy em của khi đó nghĩ gì về anh dọ? Ý anh là ấn tượng đầu tiên á!"

"...Nhìn anh rất quen mắt." Shiro suy nghĩ vài giây trước khi trả lời: "Em cứ tưởng là gặp được họ hàng của một người bạn ở đây."

"Người đó giống anh lắm sao?"

Thấy điệu bộ và cách nhấn nhá khi hỏi của Nagumo, Shiro cảm nhận được anh người yêu mình tám, chín phần là đã nghĩ ra một kịch bản thế thân ngược tâm ngược thân trong đầu rồi. Vì thế, cậu vội mở miệng trước khi Nagumo kịp thêm thắt bất kì chi tiết nào nữa:

"Không hẳn. Anh dễ thương hơn tên đó nhiều."

"Ỏ, em đang khen anh hả. Em mới là dễ thương nhất!" Nagumo có lẽ không ngờ bé cưng lại đột ngột khen mình cho nên hắn vui lắm, đôi mắt to tròn ngây thơ đong đầy ý cười hạnh phúc.

Shiro nhăn mày nhìn Nagumo, sau đó thở dài. Từ nhỏ đến giờ cậu không thích bị gọi là dễ thương, nhưng từ khi gặp Nagumo, hắn cứ mở miệng là thở ra từ đó nên đâm ra Shiro cũng lười sửa.

Nagumo thấy Shiro như thế thì vội vàng cúi xuống hôn lên đôi mắt của cậu. Sau đó hắn lại nở nụ cười toe toét.

Shiro chỉ có thể cười trừ. Người yêu của cậu co được dãn được, thấy cưng thật...

Trong lúc hai bạn trẻ đang tình nồng ý mặn, tại tiệm tạp hóa Sakamoto, hai nhân viên mới cũng vô cùng tò mò trước mối quan hệ của Shiro, Nagumo và sếp nhà mình.

Tiếc là dò hỏi mãi cũng chỉ biết rằng ba người năm đó học cùng một trường, Sakamoto và Nagumo cùng khoa, còn Shiro ở khoa khác.

"Oa ra đó là chuyện tình thanh xuân vườn trường sao?"

"Mối tình sát thủ này nghe có vẻ lãng mạn quá..."

Lu và Shin bàn tán hăng say đến nỗi không để ý đến ông sếp của mình. Chịu thôi, tình yêu vườn trường có bao giờ là hết hot cơ chứ, huống chi cả hai người này đều không phải học sinh bình thường.

Sakamoto xoa xoa cằm, bản thân anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai người đó thành đôi. Nhớ lại thì lần gặp mặt đầu tiên của cả hai không mấy tốt đẹp.

Ozaki Shiro không nhập học cùng năm với họ, cậu vào học muộn hơn họ một năm, xét về vai vế thì chính là đàn em.

Hồi còn đi học Shiro đã hay mặc kimono, và cả mái tóc dài buộc nửa đầu và khí chất lạnh lùng trong trẻo kia nữa, tất cả khiến cho Shiro trông lạc loài khi đứng giữa bạn học. Trông cậu giống như thân chủ của họ hơn là làm một sát thủ. Cũng vì thế mà Nagumo mới để ý tới Shiro.

Hôm gặp Shiro lần đầu, Nagumo còn huých vai bọn anh, cười cợt: "Trông con bé ấy cứ như một nàng tiểu thư đang dạo vườn hoa vậy. JCC dạo này xuống cấp đễn nỗi đó hay sao?"

Và ngay lập tức hắn nhận ngay một cái nhìn nồng đượm hơi lạnh từ con bé đàn em đó.

Có thể Nagumo đang bị ánh mắt lườm cho rét run kia không để ý (hắn chỉ mãi lo cười), nhưng Sakamoto và Akao vẫn thấy rất rõ rằng đàn em trông khá ngạc nhiên khi thấy thằng bạn của mình.

Có thể thằng Nagumo đã gặp qua người ta rồi mà không nhớ. Mà thôi kệ, kiểu gì thì thằng chả cũng bị con nhỏ ghim rồi.

Và ai mà ngờ được trong tương lai, Nagumo đã dành cả phần đời còn lại để trả giá cho lời nói khi ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top