Chap 1: 20 giây

Ngày hôm nay Ozaki Shiro cảm thấy rất bực mình.

Đầu tiên, anh người yêu của cậu - người mà rõ ràng đã hứa hẹn là sẽ cùng nhau đi thăm bạn cũ - lại lẻn đi trước một mình.

Tiếp theo, Shiro nhận ra mình còn chả biết địa chỉ nhà của người bạn ấy ở đâu, chỉ nhớ mang máng là ở khu phố nào đó nên đành phải đi loanh quanh một hồi lâu.

Thứ ba, bầu không khí ở nơi này thật sự rất "ô nhiễm". Chức nghiệp sát thủ là củ cải đại hạ giá à? Làm gì mà cứ đi ba bước là bắt gặp sát ý yếu ớt của một tên sát thủ non tơ mới vào nghề thế này?

Quả nhiên cậu đã may mắn lắm mới vớ được một sát thủ chất như nước cất làm người yêu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Shiro sẽ tha thứ cho hắn vì đã bỏ cậu lại một mình.

Sẵn sàng để hứng chịu cơn giận dỗi của Ozaki Shiro này đi, đồ thất hứa!

Trong lúc Shiro đang hậm hực thì anh người yêu sát thủ Nagumo nào đó của cậu lại đang cười ha ha hi hi rất vui vẻ trong tiệm tạp hóa Sakamoto, trước khi bị trói gô trên ghế với mấy cục u vì tội nói dối.

Dẫu vậy, mặt của hắn vẫn còn rất phởn mà phun ra một tin chấn động: "Cái đầu mày đang được treo thưởng đó Sakamoto, một tỷ yên luôn."

Tiếc là đã có một bài học trước đó nên chả ai thèm tin và hưởng ứng.

"Lại láo."

"Ờ, cái khúc một tỷ yên đó đó."

"Con nít ba tuổi cũng không nói láo ngu như vậy."

Nagumo không tức giận trước mấy lời bình luận của Lu Xiaotang và Shin, chậm rãi nói tiếp: "Nó được quyết định tại hội nghị sát thủ hôm qua đó. Tới mai là sẽ được liệt vô danh sách thôi. Mà chắc giờ trong giới cũng có tin đồn rồi."

Trong khi hắn đang nói, một nhân viên giao pizza xuất hiện ở cửa. Sakamoto rất tự nhiên nhận lấy cái bánh rồi quay lại chỗ của mình.

Nagumo vẫn tiếp tục: "Đồn cái gì mà sát thủ huyền thoại đã tái xuất giang hồ..."

Hắn còn chưa kịp dứt lời, Shin đã nghe thấy điều gì đó không đúng từ suy nghĩ của gã giao bánh. Quả nhiên, một tích tắc sau gã đã đứng sau lưng Nagumo, tay lăm lăm hai lưỡi cưa nhỏ đe dọa:

"Giờ tụi bây đã như xúc xích nằm trên vỉ nướng rồi. Khôn hồn thì làm theo ý bố mày, nếu không thì say goodbye với khuôn mặt đẹp trai này đi là vừa."

"Ò." Sakamoto ngồi ở quầy thu ngân, vừa gặm bánh pizza, trong đầu vừa cảm thán: "Mất cái mặt tiền đẹp đấy thì lấy cái giống ôn gì giữ bồ đây, hờ."

"Gì đây ba...?" Lời này của Shin không biết là dành cho tên sát thủ pizza ngu ngốc, hay là khó hiểu trước suy nghĩ đầy ẩn ý của sếp nhà mình.

"Thằng Sakamoto đừng có mà thồn pizza nữa. Tính mạng của bạn mày đang nằm trong tay tao đấy!"

Cho dù gã có hét lên như thế, ông chủ và hai nhân viên cửa hàng vẫn không ai nhúc nhích. Điều này làm gã cảm thấy lạ lùng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng trước khi gã kịp làm gì thì con tin lúc nãy đang bị trói trên ghế, chớp mắt đã vòng ra sau lưng chế trụ gã. Một phát ăn ngay, gã gục xuống đất.

Như đã nói, anh người yêu của Shiro không phải dạng bình thường mà ba cái loại sát thủ hạng ba này có thể uy hiếp được. Hên cho gã là bây giờ đang ở tiệm tạp hóa của Sakamoto, cho nên gã mới còn sống đấy.

Xử lí xong tên sát thủ một cách gọn lẹ, Nagumo phủi phủi tay bằng một tư thế ngầu không thể tả, tươi cười nói: "Đó, đã nói rồi mà không tin. Anh đây ghét nhất là nói xạo đó."

Shin và Lu nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán thực lực siêu quần của Nagumo.

Đó là một giây trước khi bi kịch xảy ra.

"À há?"

Cửa tiệm tạp hóa lần nữa được đẩy ra khiến cho hai đứa nhóc nhân viên vội vàng dâng lên cảnh giác.

Người vừa mở cửa là một cô gái, thoạt trông tầm hai mươi tuổi, thân hình mảnh mai, mái tóc màu cam sữa được búi gọn gàng sau ót càng tôn lên nước da trắng nõn như trứng gà bóc. Thiếu nữ vận một bộ kimono trắng với họa tiết là những gợn sóng xanh như màu đôi mắt.

Chỉ thấy tầm mắt của thiếu nữ nọ vừa lia sang quầy thu ngân, cả người Nagumo ngay lập tức cứng đờ, dọa hai bạn trẻ sợ chết khiếp, cho rằng cô gái là kẻ thù rất mạnh.

Nhưng mà sao suy nghĩ của cô gái này lạ thế nhỉ, Shin thắc mắc khi cố gắng đọc suy nghĩ của người nọ.

Ai dè, đối thủ nặng kí trong mắt họ thậm chí còn không thèm nhìn họ, chỉ mỉm cười mỉa mai với Nagumo: "'Anh đây ghét nhất là nói xạo' cơ đấy!"

"Shi, Shiro... nghe anh giải thích đã!"

Khí thế ngầu lòi vừa phất lên ngay lập tức biến mất. Người mới ban nãy còn ngạo nghễ biết bao, bây giờ chỉ thấy như đứa trẻ lon ton chạy lại gần thiếu nữ, lắp ba lắp bắp: "Anh nói giỡn thôi mà, he he... Em còn không biết tính anh sao?"

"Ồ." Thiếu nữ cong môi: "Thế ra anh nói dẫn tôi đến thăm Sakamoto cũng là nói giỡn à?"

"..." Nagumo - tự đào hố chôn mình - nhất thời không biết nói gì. Bình thường hắn miệng lưỡi không xương trăm đường lắc léo là thế, chứ đứng trước mặt người ấy là tắt đài ngay.

"Chậc chậc, đổi cách xưng hô rồi."

Shin lại nghe thấy suy nghĩ của Sakamoto, vô cùng khó hiểu. Cậu chàng nhịn không được kéo cô nàng Lu lại gần chỗ sếp để hóng chuyện.

"Sếp, cô gái này là ai vậy?"

"Người yêu của Nagumo, một mafia, đừng có gọi là cô gái, Shiro là nam đấy."

"Oa! Cũng là một mafia ạ?"

"G, gì cơ? Là nam á?" Còn xinh hơn cả con gái vậy?!

Nghe thấy người ta bàn luận về mình, Shiro ghé mắt nhìn sang. Đối diện trực tiếp với ánh mắt trong veo như đại dương mênh mông, và cả nhan sắc quá ư là tuyệt vời ấy, gương mặt hai bạn trẻ phốc cái đỏ bừng.

Ở sau lưng Shiro, nụ cười của Nagumo càng thêm sâu.

"Hai đứa chết chắc rồi." Shin ớn lạnh khi đọc được lời cảnh báo từ suy nghĩ của Sakamoto, nhìn về phía Nagumo, hình như còn có thể trông thấy ác quỷ đòi mạng ở phía sau.

Ôi vãi, ổng đang ghen đó hả?

Shiro như nhận thấy điều gì, xoay đầu nhìn lại chỉ thấy một Nagumo vô cùng ngoan ngoãn, một bộ dạng nhận lỗi sửa lỗi, đôi mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng thương.

Shin và Lu nhìn hai sắc thái đối lập thay đổi trong tích tắc, chỉ có thể tự nhủ: Quả nhiên là sát thủ cấp cao có khác, lật mặt mượt mà không chút sượng trân nào luôn...

Ozaki Shiro nghiễm nhiên không biết mình đã bị bộ dạng cún con ấy lừa dối, cho nên lấy cớ đang giận dỗi không thèm nhìn Nagumo nữa.

"Lâu rồi không gặp Sakamoto."

Shiro mở lời trước, và nhận được một cái gật đầu đáp lại từ Sakamoto: "Shiro."

Lúc này, Shin, khi đã tiêu hóa xong mớ thông tin khổng lồ từ sếp, bỗng nhiên a lên một tiếng, không báo trước nhảy đến trước mặt Shiro, nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Em đã nghe nói về anh rất nhiều!" Shin hào hứng bảo: "Người ta hay gọi anh là Kho Vũ Khí. Em hâm mộ anh lắm, làm sao anh có thể nhanh chóng rút ra một món vũ khí dù đang trắng tay như thể là anh triệu hồi chúng từ hư vô vậy?"

Shiro có hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Cái khả năng đoán bừa mà trúng phóc này làm cậu có cảm giác để cho miệng cậu này hoạt động xíu nữa thôi là mọi chuyện bung bét hết.

"Triệu hồi vũ khí từ hư vô?" Shiro mỉm cười thân thiện: "Làm sao lại có chuyện thần kì như vậy nhỉ? Tôi cũng đâu phải thần thánh gì."

"Ỏ?" Nagumo lắc mình một cái đứng ngay sát Shiro, bàn tay cơ hội nắm lấy tay cậu: "Vậy là em không biết năm đó mình được gọi là Nữ Thần Ánh Sáng hả?"

"Thật sao?" Tên quái nào chán sống thế?

Lạ làm sao, lúc này Shin lại có thể đọc rõ mồn một suy nghĩ của Shiro. Rõ ràng lúc này nó có rất nhiều tạp âm. Nhưng cũng nhờ đó mà cậu chàng mới hiểu cái gì gọi là trong ngoài không đồng nhất. Vị Ozaki Shiro này ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như thế mà sao suy nghĩ tàn bạo thế này?

...Cũng không khác ông Nagumo kia là bao. Đúng là một đôi.

"Em không tin có thể hỏi Sakamoto, thằng đó làm chứng." Nagumo cười hì hì, nhanh gọn quăng giá trị thù hận của Shiro từ chính mình sang chỗ khác: "Mấy thằng đó đúng là ngu thật em nhỉ?"

"Ừ thì có, nhưng chắc thằng Nagumo đã quên chính nó là đứa bày đầu."

Sakamoto trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn giúp bạn cũ lấp liếm. Nói gì thì nói anh cũng không muốn làm vỡ nát tình cảm của hai người (dù thằng Nagumo xứng đáng bị như vậy).

Nhưng Shiro là kiểu người bị lừa có chọn lọc, chứ không phải kẻ ngốc. Mỗi Nagumo lừa được cậu thôi, còn lại thì đừng hòng. Cho nên cậu nhìn chằm chằm từ Sakamoto, sang Nagumo rồi hai bé nhân viên trong tiệm, bắt gặp được vẻ mặt cứng đờ của Shin.

Tin tình báo mấy ngày trước có bảo...

"Từ từ... hình như nhóc biết đọc suy nghĩ của người khác hả?"

Đột ngột bị chỉ đích danh, Shin giật mình đứng thẳng người. Cậu chàng run rẩy trước ánh mắt của ba vị lão làng trong giới sát thủ. Mà hình như ba ánh mắt này mang ý nghĩa khác nhau.

"Siêu năng lực?"

Giọng nói của Shiro bất chợt nhẹ hẳn đi, ánh mắt nhìn Shin cứ giống như là gặp lại tri kỉ.

Còn Nagumo? Đừng hỏi, Shin không dám nhìn mà đã lạnh cả người rồi đây nè.

Còn sếp nữa, ăn dưa đừng ăn đến hăng say vậy chứ? Ăn luôn trên tính mạng của nhân viên nhà mình rồi áaa!

Không ai thấy chuyện này đang vượt quá chủ đề ban đầu ngoại trừ tui và nhỏ Lu hả? Hai con người thấp cổ bé họng chúng tôi thì làm được gì đây?!

"Dạ." Thấy không thể trông chờ vào sếp, Shin đành yếu ớt gật đầu.

Quả nhiên, trong đôi mắt xanh xinh đẹp của Shiro càng hiện lên ý cười rạng rỡ, như vầng mặt trời ấm áp, khiến cậu chàng bất giác muốn cười theo.

Hu hu anh ấy cười đẹp quá!

Nhưng mà bồ anh ấy cười nhìn rén quá hu hu hu...

"Tôi tự nhiên cảm thấy chúng ta rất thân thiết đó! Nè nhóc, nhóc tên gì?" Shiro tiến lên một bước, vô cùng chân thành nắm lấy tay của Shin. Cảm giác lành lạnh nhưng lại trơn mịn khi tiếp xúc với lòng bàn tay của Shiro khiến cho cậu chàng ngây người.

Đại thần chủ động nắm tay tui! Tui sẽ không rửa tay nữa!!!

Sợ thì sợ thật, nhưng mỹ nhân dịu dàng đã nắm tay mình mà hỏi rồi, không trả lời thì bất lịch sự lắm: "Shin ạ."

"Tên nhóc rất dễ thương."

"20... 19... 18... 17..."

Lúc này, ông sếp nào đó đang nhiệt tình ăn dưa bỗng dưng suy nghĩ.

Shin tò mò quay sang: "Sếp đếm gì vậy?"

"Đếm ngược giờ tử của cậu. 13... 12..."

Nhác thấy cậu nhân viên ngơ ngác không hiểu, Sakamoto tốt bụng giải thích:

"Nagumo không thích Shiro cười hay động chạm tay chân với ai ngoài nó đâu. Nếu có thì tối đa 20 giây. Cậu còn 3 giây để hít thở."

"Gì cơ-- Óaaaaa!"

Lời Sakamoto vừa dứt, Shin đã cảm thấy một vật sắc lạnh chạm vào cổ mình. Nhưng ngay trước khi nó kịp cứa vào cổ, cả người cậu chàng bỗng nhiên di chuyển với tốc độ cực kì nhanh tránh sang chỗ khác.

Tiếng kim loại vang lên.

Shin hoảng hồn nhìn sang, hóa ra là Shiro một tay ném mình sang chỗ khác, tay còn lại cầm vũ khí đỡ lấy con dao rọc giấy (hình như Nagumo vừa thó được ở tiệm tạp hóa).

Nhìn con mắt tối tăm của Nagumo, Shin nuốt nước bọt, sợ hãi chạm vào cổ mình. Suýt chút nữa cậu chàng đã chầu trời rồi... Trải nghiệm đi qua lằn ranh sinh tử quả nhiên không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Shiro thu lại vũ khí, hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"

"Em cười với thằng nhóc này." Nagumo vô cùng vô tội chỉ chỉ tay vào Shin, sau đó quăng con dao rọc giấy đi, giành lấy cả hai bàn tay của Shiro. Cả gương mặt và điệu bộ lộ rõ sự ủy khuất.

Shiro thở dài: "Anh còn đang bị tôi giận đấy."

"Giận thì giận, nhưng sao em cười với thằng nhãi này chứ? Hôm nay em còn chưa cười với anh lần nào đó." Nagumo lắc lắc tay Shiro, miệng mím mím, thoạt nhìn cứ như thiếu nữ bị phụ tình vậy.

"Không phải anh lẻn ra ngoài trước khi tôi kịp nhìn thấy anh sao? Trách tôi?" Shiro nghe câu đầu còn lọt lỗ tai, nghe đến câu sau thì không khỏi cất cao giọng.

"Em còn nói là cảm thấy thân thiết gì gì đó nữa." Nagumo được đằng chân lần đằng đầu, tiến sát lại gần Shiro hơn nữa. Cho đến khi đã ôm trọn cậu vào lòng, hắn mới cất giọng buồn bã: "Em chán anh rồi đúng không?"

"...Về nhà rồi làm gì làm." Shiro bị giữ chặt trong hai cánh tay săn chắc của hắn, lại nghe giọng điệu tủi thân kia, không khỏi bật cười: "Chúng ta đang ở bên ngoài."

"Em đừng có đánh trống lảng, em nói đi, hai người bọn anh, em chọn ai?"

Shin vừa mới thoát chết thì bỗng dưng bị đặt lên bàn cân, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể lui về gần sếp mình, giảm thiểu tối đa mức tồn tại.

Chỉ là cậu chàng không ngờ, giây trước vừa lẻn đi chỗ khác, giây sau quay đầu nhìn lại đã thấy Nagumo bất tỉnh nhân sự, gục xuống vai người trong lòng.

Còn Shiro rất thản nhiên đỡ lấy, khoác tay hắn qua vai mình. Động tác thành thục như thể đã thực hiện hàng trăm lần.

"Quả nhiên lúc bất tỉnh vẫn là dễ thương nhất." Tiếng lòng lúc này của Shiro khiến cho Shin sợ hãi.

Hai người cứ ở bên nhau đi, thả ra thì không ai chịu được đâu...

Trước khi đỡ Nagumo ra khỏi tiệm, Shiro bỗng móc từ trong ống tay áo ra hai lá bùa, ném cho Shin và Lu.

"Này, mỗi người một lá bùa, giữ cho kĩ đấy."

Đợi cho đến khi hai người khuất dạng, Sakamoto mới cảm thán:

"Mấy đứa hên lắm nhé. Bùa may mắn của Ozaki Shiro không dễ có đâu."

"Quả đúng là (Nữ) Thần Ánh Sáng."

"Shiro nghe thấy là nhóc chết tươi ngay đấy."

Sau đó, Shin lại tình cờ đọc được suy nghĩ của Sakamoto: "Thằng Nagumo đó lại chơi trò giả ngất."

"..." Vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top