SCTCĐVĐB
SỰ CHẬM TIÊU CỦA ĐỘNG VẬT ĐƠN BÀO
Title : Sự chậm tiêu của động vật đơn bào
Author : Rimie Jung
Disclaimer : TVXQ thuộc về nhau, họ không thuộc về SM hay ai cả.
Casting : TVXQ
Paring : Yunjae
Category : Non Au, humor, romance, pink…
Rating : PG-13
Warning :
Không dành cho những người dị ứng với thể loại Boylove & anti Yunjae
Length : Short fic
Status : Completed
Summary :
Người ta thường bảo, Kim Junsu là động vật đơnbào (=.=). Mọi người nghĩ sao ?
.
.
1. Chán! Junchan chán a~
.
.
“Kim Junsu! Có bỏ ngay cái đũa đó xuống không hả!!!!” _ Một kẻ cao nghều đang ngồi xổm ở ghế, miệng há to, mắt trợn ngược trông cực là dữ tợn.
“Không!”_ Có kẻ vẫn lì lợm, ra sức gắp lia lịa mấy lát thịt gà cuối cùng trong dĩa.
“Yahhhhhh!” _ Kẻ kia cũng thật sự là không vừa.
Binh!
Bốp!
Rầm!
“Thằng nhóc hỗn láo kia! Buông tóc hyung ra!” _ Giọng cá heo la ơi ới.
“Vậy thì buông áo em ra, sắp rách rồi đây này!” _ Kẻ kia vẫn la hét, tay không ngừng rị rị nắm tóc trong tay.
“Không đời nào! Buông để mày làm thịt hyung hả?”
“Vậy thì đừng mơ!”
“Yahhhhhhhhhhh” _ Cả hai đồng thanh.
Binh!
Bốp!
Rầm!
“HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ?” _ Cuối cùng người có tiếng nói nhất trong nhà cũng lên tiếng rồi.
Quả nhiên, hai đứa đang vật lộn dưới sàn nhà kia im bặt, từ từ thả nhau ra. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng khua đũa của hai kẻ vẫn thản nhiên ngồi ăn ngon lành, lại còn gắp lấy gắp để. Quan tâm gì chứ! Chuyện bình thường ở huyện!
“Junsu, Changmin, hai đứa phải rửa chén. Yunho! Hôm nay cậu khỏi phải rửa!” _ Chất giọng uy quyền kia vẫn đều đều.
“KHÔNG!!!!!!!” _ Cả hai tên kia đồng thanh hét lên.
.
.
.
Vâng, chừng đó là đủ để kết thúc giấc mơ quá ư là “tươi đẹp” của Kim Junsu tự Junchan rồi.
Kim Junsu mở mắt, gãi đầu, bò dậy từ cái King bed ra tủ lạnh kiếm đồ uống. Tu cả một chai sữa tươi lạnh! Mát!
Lâu lắm mới mơ thấy thằng nhóc láo toét đó nhỉ?
Rồi Junsu cười cười nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, miệng lại thầm rủa thằng nhóc láo toét nào đó phá hỏng giấc ngủ của mình. Thôi, dù sao cũng đã dậy sớm rồi, mà hôm qua lại là ngày nghỉ, làm chút gì giết thời gian vậy.
Liếc tới bồn rửa chén, cả một đống chén bát chưa rửa, mà ngày hôm nay cậu đã lỡ bảo người giúp việc không cần tới rồi. Haizzz, đành tự rửa vậy!
Junsu lề mề đeo bao tay, vừa rửa vừa lẩm nhẩm Balloon, đôi lúc tay còn quơ quơ theo động tác. Chợt nhận ra mấy cái hành động kì quái của mình, Junsu chỉ lắc đầu mỉm cười.
“Yunho hyung! Sao ngày nào chúng ta cũng phải rửa bát!” _ Cậu nhóc bĩu môi lẩm bẩm.
“Thế thì em đừng ăn cơm nữa nhé!” _ Yunho cười cười bảo.
“Hyung! Đừng trêu em!” _ Giọng cá heo lên vun vút.
“Hyung chỉ trích nguyên văn lời của Jaejoongie thôi.”
“Hyung!” _ Junsu giận dỗi bĩu môi.
“Thôi được rồi. Rửa đi, hyung bày cái này cho em. Vui lắm!”
“Cái gì hả hyung?”
“Này nhé, em vừa rửa vừa nhảy vừa hát Balloon xem nào. Cẩn thận đừng có làm rơi bát đấy!” _ Yunho vừa nói vừa làm mẫu, động tác hết sức kỳ cục.
“Ue kyang kyang!!!” _ Junsu cười khanh khách.
“Đấy thấy không? Vui lắm! Nào, em làm thử đi!”
“Vâng, vâng.”
Junsu vừa múa may vừa cười khanh khách, tiếng cười không đụng hàng vang khắp nhà….
Rửa bát xong, Junsu nằm dài ra ghế sofa. Chán quá đi thôi!!! Ngày nghỉ mà cũng chán thế này! Junsu nhớ lại ngày xưa cứ có ngày nghỉ là cậu vui lắm!
Bingo! Ý nghĩ lóe lên trong đầu Junsu.
Đúng rồi! Yunho hyung! Hị hị, hyung ấy có khối trò vui.
Vâng! Jung Yunho thì có khối trò vui, những trò vui “quái đản” ấy ngày xưa được con người nào đó ủng hộ ghê gớm lắm =.=.
Junsu vội mở di động ra, ấn số 1 rồi gọi.
Xin chào, tôi là Jung Yunho, hiện nay tôi đang bận. Xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp.
Haiz, sao Yunho hyung lại không nghe máy nhỉ? Đành phải gọi cho Changmin vậy, Junsu bấm nút số 4.
Ring! Ring! Ring!
[Hello, Junsu, gọi gì vậy, mới gặp hôm qua mà.]
[Gọi là Junsu hyung! Nhắc mãi!]
[Đừng có mơ Junsu à!]
Cái thằng nhóc này!!!! Junsu tức muốn xì khói, cơ mà vẫn cố gắng kìm lòng. Vào vấn đề chính! Vào vấn đề chính!
[Được rồi…..Hyung gọi cho Yunho hyung mà không được nên gọi em thử. Yunho hyung đâu rồi!]
[Lúc nào cũng bám Yunho hyung! Hyung ấy đi có việc rồi!]
Giọng nói gian tà của Changmin qua điện thoại làm Junsu rùng mình, Changmin nó phải suy tính gì thì mới nói cái giọng gian không chịu nổi đó.
[Thật không đó?]
[Thật! Hyung cũng đâu gọi cho Yunho được. Changmin này thèm vào mà nói dối hyung!]
[Vậy sao? Haiz, hôm nay hyung được nghỉ, đi chơi không Changmin?]
[Hyung rủ con chuột già kia đi đi, em đang ở Nhật.]
[Ủa. Mới hôm qua còn ở đây cơ mà. Mà Yunho hyung cũng sang luôn hả?]
[Không, mình em sang quảng bá cho phim thôi. Hè hè, em đang ăn Hitsumabushi ở Nagoya nè]
[Oa~ Hitsumabushi!!!!]
Junsu ré lên, thèm quá đi! Đã thế thằng Changmin còn nhai nhóp nhép trong điện thoại!
[Không cho hyung ăn đâu. Thôi nhá ~ Sayonara Junchan~ Kakakaka]
Junsu tắt điện thoại, thằng quỷ nhỏ Changmin này, nó được ăn Hitsumabushi kìa! Oaoaoa!
Yunho hyung à! Em chán quá! Em muốn ăn Hitsumabushi nữa, hyung ở đâu rồi!!! T^T
.
.
R.J
Kỳ sau: Junchan và trưởng FC Yunjaeshippers
2. Junchan và trưởng FC Yunjaeshippers
.
.
“Chán! Chán quá đi thôi!” – Giọng cá heo la ơi ới vang khắp căn hộ.
Thôi, đành dùng hạ sách cuối cùng vậy.
Ring! Ring! Ring!
[Yoochun! Rảnh không? Qua đây chơi, tớ chán quá à!]
[Không rảnh! Cậu phiền quá đi cá heo!]
[Đi mà Chunnie!!!]
[Thế Yunho hyung đâu, ngày thường hễ có giờ rảnh là cậu bám hyung ấy không rời cơ mà!] *ám chỉ việc gọi điện cho Yunho suốt ngày*
[Thì thế…. Nhưng hôm nay hyung ấy bận rồi. Thằng Changmin thì xua đuổi tớ, cậu biết mà. Còn Jaejoong hyung, tớ chẳng dám gọi đâu!]
Junsu vừa nói vừa sụt sịt, làm bộ đáng thương lắm.
[Thôi được rồi, chịu cậu luôn. Tớ đến ngay!]
Yahoooooooooo!!!! Junsu ré lên rồi nhảy múa loạn xạ, dụ được một người đến chơi với cậu rồi!!!
. . . “Yah, Junsu, tớ đến rồi đây!!!” “Đến rồi hả?” – Junsu ngoác miệng cười. Yoochun đẩy cửa bước vào, vừa vào thì đã thấy Junsu nằm ì trên ghế sofa vừa ăn bánh, lại còn thêm ly sữa để bên cạnh. Đã thế lại còn nhăn răng cười với cái miệng đầy bánh kia nữa Anh lắc đầu bảo: “Junsu, cậu có thôi ăn đi không, đã mập ú ù kia rồi, coi chừng nhảy không nổi ấy!” “Hứ, tớ nhảy tốt hơn cậu đấy” – Junsu lè lưỡi bảo. “Uầy, cứ cho là thế đi!” “Cậu mới gọi cho Changmin hả?” – Yoochun hỏi. “Ừ, nó bảo nó đang ở Nhật, ăn Hitsumabushi. Còn Yunho hyung thì đang ở Hàn, cơ mà tớ gọi không được.” “Gọi không được là có nguyên do cả đấy.” – Yoochun cười gian xảo lầm bầm trong miệng. “Cậu bảo sao cơ?” “Không, không có gì.” – Yoochun lắc đầu cười gian. –“Tớ chỉ cần ngồi đây với cậu thôi chứ gì.” Nói rồi Yoochun rút cái laptop ra, cùng ngồi xuống ghế sofa. Hí hửng mở web ra, đăng nhập vào một fansite. “Í! Cậu cũng có acc riêng trong mấy cái fansite sao?” – Junsu ngạc nhiên hỏi, thường thì cả 5 chỉ dùng chung một acc thôi. “Chớ sao! Nhiều chuyện, lo ăn bánh của cậu đi!” Yoochun xua xua tay rồi lại chăm chú thoăn thoắt trên laptop, làm bộ không cho Junsu coi. Thấy thế, Junsu càng tò mò chồm chồm tới lén nhìn xem cậu ta đang xem cái gì. [Info] Yunjae & Leopard! Yunjaeshippers chúng ta đã quá quen thuộc với moment “báo” rồi, và bây giờ, hãy xem Jung Yunho của chúng ta nói gì nhé! ^^ Trong tờ Vivi, số báo tháng 10, phát hành cách đây không lâu. PD: Lần trước chúng ta đã đề cập vấn đề này rồi vậy hãy thử làm làm nó một lần nữa nhé, con vật yêu thích của bạn là gì vậy Yunho san? Yunho: Tôi thích những chú báo. PD: Đây là câu hỏi cách đây một năm rưỡi rồi, cậu vẫn chọn con báo sao? Yunho: Yeah, nó vẫn thế. Và, mọi người còn nhớ không, trong một show truyền hình ở Nhật, tôi lại quên tên show ấy rồi =.= Trong khi mỗi thành viên đều được so sánh như một con vật nào đó (tôi cũng không nhớ nốt =.=) thì Jaejoong lại bị so sánh như một chiếc bánh kem phô mai. Sau đó Jaejoong bảo muốn làm một con sư tử =.=. Sekine không đồng ý nên Jaejoong đã khăng khăng cậu ta có thể trở thành một con báo ^^ Kim Jaejoong, chú báo đáng yêu của Jung Yunho. Mọi người đồng ý không nào? Credit: Share by 6002theMicky . . “Á! Yoochun! Cậu là MOD ở đây cơ à?” – Junsu chồm tới ngạc nhiên hỏi. Yoochun cười thầm, mục tiêu của anh gần như đạt được một nửa rồi. Động não đi, động não đi Junsu! “Á, cậu thấy rồi hả? Ừ thì tớ là MOD đấy, người tung tin lên đấy, sao nào?” – Yoochun cố lua thêm một tràng thật nhiều thông tin cho cái đầu cá heo kia động não một chút. “Có sao đâu, thì tớ nói thằng Changmin cũng là MOD bên đây thôi. Mà hai người các cậu cũng rảnh gớm, ngồi tung tin lên, rồi đọc fanfic…. Hai hyung ấy ở ngay cạnh mình đây còn làm trò.” Ối trời! Có ai ngốc như Kim Junsu không hả? Cái đó gọi là tinh thần Yunjaeshippers đấy! “Junchan, cậu có tin là Yunjae is real không?” – Yoochun hỏi, vẻ mặt thận trọng lắm, với con cá heo này thì phải nói huỵch toẹt ra nó mới hiểu. “Yunjae á? Là fanservice mà?” – Junsu đáp lại một cách ngây thơ “vô số” tội. Hả? Cái gì cơ? Junsu…. Cậu đúng là Động vật đơn bào như fan nói thật hả? Sợ! Sợ quá!!! *Đứng dậy* *Loạng choạng* “Junsu, tớ đi nghỉ một lát, đau đầu quá!” Thế là Park Yoochun, một người đã bị trí tuệ quá ư là siêu việt của một con cá heo nào đó chọc tức muốn nổ đầu, không còn sức lực. Đến mức phải loạng choạng rời đi, trong lòng lại thầm nghĩ… Ở với con cá heo này lâu không khéo mình lại có trí khôn siêu việt như thế, sợ quá!!! . . R.J Kỳ sau: Khám phá mang tính lịch sử của Junchan 3. Khám phá mang tính lịch sử của Junchan. . . Bỏ bê Park Yoochun đang bị chọc tức đến nỗi phải nằm liệt giường trong phòng, Junchan vẫn vẻ tung tăng, tự mình pha một cốc cà phê rồi ra cửa sổ ngắm cảnh. Từ chung cư cao cấp này nhìn ra phong cảnh bên ngoài quả là tuyệt đẹp, bởi thế nên cậu mới theo Jaejoong hyung mua một căn hộ ở đây mà. Mà căn hộ của Jaejoong hyung cũng có ở đâu xa đâu, ngay ở đối diện nhà cậu mà, bởi thế nên cậu hay qua đó ăn chực, xong lại chụp ảnh mấy món Jaejoong hyung nấu rồi gửi cho Changmin tức chơi. Vui lắm! "A! Jaejoong hyung về rồi!" - Junsu thích thú reo lên khi thấy chiếc audi màu xám bạc của Jaejoong chạy vào gara chung cư. Cậu vội uống nhanh cốc café, chạy nhanh đi rửa ly rồi tót vào phòng nơi có ai đó đang nằm tức chết. "Yoochun! Dậy! Dậy! Jaejoong hyung về rồi kìa!" - Junsu vừa ré lên vừa lay lay đạp đạp. "Ư….ư….." - Yoochun trở mình. Đầu anh lại đau rồi… giọng con cá heo lại nheo nhéo bên tai…. "Dậy đi rồi cùng qua nhà Jaejoong hyung!" "Không….Cậu qua đi….tớ ở đây….lát nữa tớ qua! Đi đi, để cho tớ ngủ." "Thế thì kệ cậu đấy nhá!" - Junsu phồng má, đã có lòng tốt kêu dậy qua bên Jaejoong hyung ăn rồi mà còn… Hứ! Vậy là có một con cá heo nào đó, tung tăn chạy xuống nhà hyung mình, tay thoăn thoắt bấm mã số cửa rồi chui tọt vào trong nhà. Nằm ì nơi ghế sofa, miệng không ngừng kêu. "Jaejoong hyung ơi!" "Jaejoong hyung à!" "Junchan đói rồi!" Ba câu đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi con người trong nhà tắm kia không chịu nổi mà phải chạy ra quát. "Này Junsu! Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" "Dạ 25!" Junsu thản nhiên trả lời, vẻ mặt như muốn nói rằng Hyung biết rồi mà còn hỏi! =.= Trời ơi! Kim Jaejoong đau đầu vì thằng em này quá! "Hyung đi nấu đồ ăn cho em với! Em đói lắm rồi!" - Junsu hối thúc. Kim Jaejoong lắc đầu day day trán, thôi thì không chấp nhất với nó làm gì. Anh quay mặt bước vào bếp, mở tủ lạnh ra xem có thể nấu được những gì…. Junsu nằm ì ra ghế sofa, lười biếng cầm remote bấm qua bấm lại chuyển kênh cái Samsung 3D mới cóng. Miệng lầm bầm… "Cái tivi này là của Yunho hyung mua mà, giờ bị Jaejoong hyung chiếm dụng rồi!" Ting! Ting! "Tiếng gì vậy nhỉ?" - Junsu quờ quạng tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. A! Thì ra là từ cái điện thoại! Junsu vội với với cái di động để trên bàn rồi bật lên. Óa! Mật khẩu sao? Đang lúc chán! Được rồi, ta quyết tìm cho ra! Vậy là con người thông minh Kim Junsu bắt đầu hành trình "bấm bậy" hòng tìm ra được mật khẩu với ý nghĩ trong đầu "Xưa nay Kim Junsu ta luôn may mắn thì chắc cũng nhanh tìm ra mật khẩu thôi!" =.= Nào, bấm bậy thôi! Lần đầu tiên…. Uầy sai rồi! Lần thứ hai….. Lại sai nữa…. Lần thứ n ….. Sai nữa rồi…. Vâng, sai, nhưng có kẻ nào đó vẫn hăm hở bấm tiếp! Thôi đi cái đồ động vật đơn bào này, anh có biết là xác suất bấm trúng là bao nhiêu không hả??? Thế nhưng… Lần thứ n+1 …. Ting! Vâng, đến lần thứ thứ n+1, Kim Junsu đã mở được máy rồi. Haiz….Người ta thường nói những kẻ ngốc thì thường may mắn cấm có sai! =.=! Há há há! Kim Junsu ta đã nói thì cấm có sai. Để xem mật khẩu là gì nào…. 98646 …. Con số này đâu có ý nghĩa gì nhỉ? A~ mà quan tâm gì đến cái mật khẩu này chứ! Sau một tràng suy nghĩ hết sức là vớ vẩn, Junsu nhìn vào cái điện thoại. Mà vì sao nãy giờ cậu phải ngồi tìm cho ra cái mật khẩu? Xin thưa là không phải là vì cậu muốn xem tin nhắn của Jaejoong hyung nên mới mở khóa mật khẩu đâu nhé, chỉ là do cậu chán quá không có gì chơi nên mới "chơi trò giải mật khẩu" thử thôi mà =.= Để xem ai nhắn tin nào…. Bạn có một tin nhắn mới từ [Gấu bố♥] "Gấu bố? Ế, ai vậy nhỉ, lại có trái tim đằng sau này!" - Junsu lẩm bẩm. "Tò mò quá đi!" Junsu lưỡng lự nhìn xuống cái điện thoại rồi lại nhìn vào bếp. "Đọc đi, đọc đi, tò mò quá!" _ Con ác quỷ Xiah hiện lên mặt đầy gian xảo. "Không được cậu chủ, cậu Jaejoong mà biết là chết chắc đấy" _ Thiên thần Junchan hiện lên can ngăn. "Cứ coi đi rồi xóa cũng được mà! Cậu Jaejoong không biết đâu"_ Ác quỷ nhảy phóc từ vai này của Junsu chạy qua vai kia. "Không dám đâu! Có nhớ hồi đó cậu Changmin đột nhập cái laptop của cậu Jaejoong không? Cậu Changmin được cậu Jaejoog cưng như cưng trứng vậy đó, thế mà cũng bị cấm cơm ba ngày!" _ Thiên thần Junchan vừa run người vừa kể. "Uầy, lúc đó là cậu Changmin bị cậu Jaejoong bắt gặp. Bây giờ cậu Jaejoong đang bận trong bếp rồi, không ra nữa đâu." _ Ác quỷ cười gian. "Nhưng mà…." "Không nhưng nhị gì hết! Xem" Ồn ào! Junsu xua xua hai con tiểu yêu kia biến mất, rồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoài. Quyết định rồi! Xem! Junsu nhắm mắt ấn phím Mở trên bàn phím, sau đó hé hé mắt đọc mấy dòng chữ như đang nhảy múa kia. [Bunny à! Tớ chỉ có yêu cậu mà thôi, đừng giận nữa mà.] Bunny? Gấu bố? Xem nào, ai đây, đầu óc loạn hết cả lên rồi. Chả lẽ, Jaejoong hyung có bạn gái? Không, người đó tên là Gấu bố cơ mà….. Nhưng thời buổi này, các cô gái thường quái chiêu lắm, cũng có thể có biệt danh này mà….. Đúng rồi! Mấy cô gái quái dị ấy mới hợp với Jaejoong hyung thôi. Junsu quả quyết cái người tên Gấu bố kia chính là bạn gái của Jaejoong hyung. Gớm! Vậy mà giấu cậu kìa, uổng công người ta lo cho hyung! Được rồi, Jaejoong hyung không cho cậu biết thì cậu tự tìm hiểu thôi. Junsu bấm vào danh bạ tìm tên Gấu bố. Thôi đúng rồi! Hyung ấy để số cô ta là số 1 trong danh bạ này, số 1 chỉ là số dùng cho người yêu thôi. Junsu nhanh chóng rút điện thoại ra, định bụng sẽ lưu số người yêu bí mật kia đã rồi tính sau. Cơ mà…. Số này quen quen…. Chẳng phải là số của Yunho hyung sao? Junsu ngơ ngác, ngày nào cậu cũng gọi cho Yunho hyung nên nhớ rất rõ, cái số này rõ ràng là của Yunho hyung….. Bàn tay Junsu đang cầm điện thoại của Jaejoong hyung vô thức chợt nhấn vào nút gọi…. Á!!! Chết mất!!! [Bunny! Cậu về nhà rồi à? Quay phim có mệt không?] Thôi đúng rồi…… . . R.J Kỳ sau: Oaoaoa~ Em sẽ méc Yunho hyung cho xem! 4.Oaoaoa~ Em sẽ méc Yunho hyung cho xem! . . [Bunny! Cậu về nhà rồi à? Quay phim có mệt không?] Thôi đúng rồi…… [Yun….Yunho hyung?] [Hả? Junsu đấy à? Bun…. À không, Jaejoong đâu? Sao không nghe máy?] [Hyung…. Hyung ấy đang ở trong bếp….] [Em bị làm sao mà lắp bắp vậy?] [Hyung….hyung à… Hyung và Jaejoong hyung đang….hẹn hò hả?] [À ~] Yunho hyung, Thánh Uknow của Junsu à lên một tiếng, ây da~ nói sao nhỉ, đó là âm điệu đầy hạnh phúc chăng? Không, chắc còn hơn thế… [Ừ, bọn hyung đang yêu nhau.] Giọng nói nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc… Cơ mà…. Bịch! [Junsu! Junsu à!!!] Cái đầu óc cá heo kia dường như vẫn chưa tiếp nhận được cái thông tin được cho là động trời ấy! Thế nên Junchan cứ ngồi trơ ra đấy, mặt nghệch ra, dĩ nhiên là cái điện thoại bị thả xuống đất, không hiểu lúc này trong đầu Junchan có suy nghĩ gì không. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt, Jaejoong hyung vẫn đang bận rộn trong cái bếp cách âm nên chẳng nghe thấy gì, Junchan của chúng ta cứ ngồi im thin thít ở ghế sofa, từ nãy đến giờ vẫn nghệch mặt như thế, không hề động đậy. Nửa tiếng sau…. Khi những món ăn thơm phức đã được dọn ra, Jaejoong tâm trạng vui vẻ ra ngoài kêu thằng em vào ăn thì thấy một pho tượng đang ngồi trơ trơ ngoài ấy, mặt thì nghệch ra trông ngốc khủng khiếp. Cái thằng Junsu này! Chắc nó đang suy nghĩ gì đây, mỗi lần nó suy nghĩ thì đều như vậy mà…. "Junsu! Junsu à! Vào ăn cơm này!" - Jaejoong lay lay người thằng em. "Junsu! Junsu!" "YUNHO HYUNG VÀ JAEJOONG HYUNG ĐANG HẸN HÒ!" - Đột nhiên Junchan đứng bật dậy, gào to lên. À, thì ra quãng thời gian từ nãy đến bây giờ của Junchan là để suy nghĩ và hiểu ra vấn đề đấy ạ =.= "Hahahaa, mình hiểu rồi, vậy là hai người đó đang yêu nhau, vậy là Yunjae is real như Yoochun nói!" - Junsu vẫn tiếp tục độc thoại, có lẽ là đang liên kết các chuỗi sự kiện lúc nãy của Park Yoochun và Jung Yunho lại với nhau. - "Cái tên Yoochun này sao không nói sớm cơ chứ! May mà mình thông minh, chứ người khác đố ai hiểu!" "Thông minh quá nhỉ?" Jaejoong đứng chống nạnh trừng mắt nhìn thằng em với phát kiến lớn, sau đó nhặt cái điện thoại từ dưới đất lên xem xét, chừng 5s sau thì hiểu rõ mọi chuyện. "Á à, giải mật khẩu rồi vào xem trộm tin nhắn của hyung hả? Dạo này thông minh ghê đấy, biết được cả mật khẩu của hyung." Junchan lắc lắc đầu trợn mắt, Junchan sợ hãi quá độ rồi. Oaoaoa~ Jaejoong hyung đáng sợ quá đi mất!!! "Còn không nói mau? Ai cho em mật khẩu của hyung hả? Hay em xem trộm." "Không…. Không" Junchan liên tục lắc đầu, nếu nói là ăn may tìm ra mật khẩu ai mà tin chứ! Junchan sợ quá Yunho hyung à! Cứu em với!!! "Lại còn lắc đầu nữa" - Jaejoong trừng mắt, xắn xắn tay áo. Bốp! "Á! Tha cho em lần này đi mà Jaejoong hyung!" - Junsu kêu la thảm thiết~ Bốp Bốp! "Em chừa rồi mà, huhu. Hyung mà đánh em nữa là em méc Yunho hyung đấy!" "Á! Lại có đe dọa hyung mày nữa à?" "Này thì đe dọa!" Bốp Bốp Bốp! "Oaoaoaoa! Yunho hyung ơi ~ Cứu em với! Cứu Junchan với! Oaoaoaoa~~~~~~~~~~~" RẦM! Ai đến thế? Phải chăng là Yunho hyung iu dấu của Kim Junsu? "Jaejoong hyung! Hyung làm gì mà con cá heo la hét um sùm vọng sang cả bên kia thế?" Ây da, thì là là Park đại gia, Park đại gia đang nằm tĩnh dưỡng bên kia thì nghe thấy tiếng la hét động trời của con cá heo, vốn là đã định chùm chăn không quan tâm chuyện thế sự rồi, cơ mà anh thật sự không ngủ được với cái giọng eo éo đó nên mới vội chạy sang đây. "Oaoaoaoa~ Chunnie à, cứu tớ với! Oaoaoa, Jaejoong hyung …. " - Junsu khóc lóc kể lể. "Nó coi trộm tin nhắn Yunho gởi cho hyung!" - Jaejoong buộc tội. "Không, không! Tớ chỉ chán quá nên chơi trò giải mật khẩu, ai ngờ nó lại trúng! Tớ chỉ vô ý bấm vào thôi mà…." "Lại còn cãi!" - Jaejoong giơ tay định đánh tiếp "Khoan! Stop!" "Chunnie à!" - Junsu kêu lên cảm động, Chunnie tốt bụng quá! Giúp tớ với! "Huyng có đánh thì đóng chặt cửa mà đánh, không thôi tiếng la eo éo ấy lại lọt qua bên kia em ngủ không được. Thế nhé!" Nói rồi Park đại gia quay ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại rồi về phòng mất. Dáng vẻ thật là tiêu sái! "Yahhhhh! Park Yoochun!!!" "Á á á! Tha cho em đi mà.!!!!!!!!!!!" Bốp Bốp bốp Bốp bốp bốp!!! "OAOAOA! EM SẼ MÉC YUNHO HYUNG CHO XEM! OAOAOA!!!" . . R.J Kỳ sau: Spy Junchan 5.Spy Junchan . . Sau cái ngày động trời quá ư là đáng nhớ ấy, Junchan, hiện đã hiểu rõ mọi việc và thích nghi với nhiều chuyện. Theo lời Park Yoochun, sau khi kết nạp Junchan vào hàng ngũ Yunjaeshippers thì nhiệm vụ của cậu là: Thứ nhất , Junchan không được gọi cho Yunho hyung quá ba lần một ngày, nhắn tin cũng phải có giới hạn để không ảnh hưởng gì đến "đôi trẻ". Thứ hai , cấm mời mọc Yunho hyung đi bar lung tung, nếu đi phải có người yêu bé bỏng của hyung ấy đi cùng… Thứ ba , dọn dẹp mọi "vệ tinh" bên cạnh Jaejoong hyung cũng như từ chối mọi lời nhờ vả giới thiệu "gì đó" cho kẻ đào hoa Jung Yunho. Thứ tư, thường xuyên cập nhật, tuồn hàng có mức độ cho YJS... …. …. Còn có nhiều điều lắm, lúc con chuột kia đọc thì dài như tờ sớ vậy, Junsu chẳng thể nào nhớ hết được, chỉ nhớ một câu kết mà con chuột kia đọc to nhất thôi. "Phải hết sức vun đắp cho hai người và thể hiện tinh thần Yunjaeshippers cao nhất!" Nói chung là từ hồi được kết nạp tới giờ, Junchan vẫn làm đúng y nhiệm vụ của mình, chỉ là gọi điện và nhắn tin cho Yunho hyung hơi nhiều một chút thôi. Rầm! Tiếng đập cửa cái rầm làm Junchan "giật mình tỉnh giấc", Jaejoong hyung về!!! Mọi người đừng thắc mắc vì sao Jaejoong lại xuất hiện ở đây, vì đây là nhà hyung ấy mà. Junchan chỉ là qua coi ké tivi 3D nên mới ngồi đây nãy giờ thôi. Là vì tivi không có cái gì xem nên Junchan mới ngồi "suy nghĩ" về chuyện này chuyện khác đấy chứ. Mà có chuyện gì mà hyung ấy giận đến như vậy nhỉ? Hay là hỏi Jaejoong hyung thử xem? Không! Junsu không dám đâu! Hyung ấy mà giận lên thì…. Ặc! YAHHHHHHHH! JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!! Tiếng hét của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang vọng khắp nhà. Xem ra hyung ấy lại giận dỗi gì với Yunho hyung rồi. Lường trước được sự việc, Junchan rón rén tắt tivi rồi chạy thật nhanh ra cửa, cậu phải chạy thôi không khéo lại tai bay vạ gió. Thế đấy! Junchan giờ khôn hơn xưa nhiều rồi! "Junsu! Đứng lại đó!" - Giọng nói sắc lẻm kia vang lên làm Junsu giật bắn mình. "Jae…Jae hyung….hyung gọi em à…." "Gọi em chứ ai!" - Jaejoong đứng chống nạnh lườm. "Bày bừa ra nhà hyung chưa dọn mà đã chuồn rồi sao?" Jaejoong vừa lườm nguýt vừa chỉ tay vào đống vỏ bánh kẹo, hộp kem, lon nước ngọt, vỏ chuối…..đang bày bừa trên bàn kia. "Dạ….dạ...." - Junsu lắp bắp, ban nãy do sợ quá muốn chuồn về ngay nên quên béng đống rác này. Mà Jaejoong hyung ghét nhất là xả đồ bừa bãi…. Lần này….tiêu cậu thật rồi. "Dọn ngay!" "Vâng, vâng!" . . . Junsu, sau khi dọn dẹp đống bừa bãi kia và hứng trọn nguyên một tiếng la rầy của Jaejoong thì vừa đi về nhà vừa suy nghĩ, lại có chuyện gì mà Jae hyung tức giận như thế nhỉ? Yunho hyung lại chọc gì hyung ấy sao? Tò mò quá, tò mò quá! Hỏi ai giờ? Bingo! Hỏi Chunnie! Cậu ấy là Trưởng FC Yunjaeshippers mà! Nghĩ là làm, Junchan te tởn lấy di động gọi cho Yoochun~ Khi nghe nhạc chờ Hug lại còn lẩm nhẩm theo ~ Nhạc chờ của Junchan là Balloon cơ ^^ [Chuyện gì thế Junsu?] [Chunnie! Cậu có biết có chuyện gì mà Jaejoong hyung bực mình không, hồi nãy cậu đi với hyung ấy mà!] [Thì là chuyện về Yunho hyung chứ còn gì nữa. Cậu đừng có chọc gì hyung ấy đấy, tớ vừa bị la một trận xong đây!] - Yoochun nói với vẻ ủ rũ~ [Khỏi cần cậu nhắc, tớ vừa bị rồi.] - Junsu nói với giọng đồng cảm T^T [Uầy, tớ biết ngay rồi cậu cũng sẽ bị mắng thôi ~] [Thôi, tớ không rảnh mà đôi co với cậu, có chuyện gì mà hyung ấy tức giận ghê thế?] [Ây da~ Nghe đâu là Yunho hyung trong concert ở New York vừa rồi lại lén phén nắm tay nắm chân gì với mấy em nào đó. Sau đó lại còn đi bar tới tận khuya.] [Nghe đâu? Là sao?] [Thì nghe từ miệng thằng Changmin chớ đâu ~ Nó là spy của Jaejoong hyung cài bên Yunho hyung mà. Cái thằng nhóc đó, nó bép xép vô tội vạ làm bây giờ chúng ta hứng trọn mọi sự phẫn nộ của Jaejoong hyung!!!] [Spy?] - Junsu nói với giọng khó hiểu. [Là gián điệp đó cha nội!] - Yoochun uất ức nói, anh vừa bị la nay còn lại bị tên ngốc này làm phiền nữa T^T [Rồi, rồi, cứ để thằng Changmin đó cho tớ!] - Junsu đáp chắc nịch. [Cậu? Làm được gì nó?] - Yoochun phì cười. [Cậu cứ để xem. Thôi nhé! Bye ~] Junsu cúp máy cái rụp, sau đó chạy nhanh về nhà, tiếp tục gọi thêm cho một người nữa. Uekyangkyang! Shim Changmin là spy của Jaejoong hyung thì Yunho hyung cũng có spy là Junchan này đây ~ Yunho hyung à! An tâm nhé, có Junchan ở đây, em sẽ thông báo mọi chuyện cho hyung!!! [Hyung đây, có chuyện gì không Junsu?] [Hyung! Nghe spy Junchan nói này, hyung coi chừng Jaejoong hyung đấy!] - Junsu nói với giọng hùng hổ. [Sao cơ? Bunny á?] [Ừ, hyung ấy biết chuyện hyung nắm tay nắm chân gì đó rồi cả đi bar nữa.] [Á! Hyung đã bảo thằng Changmin ngậm miệng lại rồi cơ mà.] [Uầy, nó có bao giờ cưỡng lại đống đồ ăn của Jaejoong hyung đâu chứ.] [Thôi được rồi, để hyung lo, giờ Bunny sao rồi?] - Yunho đáp giọng chắc nịch, thôi rồi Shim Changmin à... [Thì hyung ấy lồng lộn lên chứ sao? Cả em cũng bị vạ lây nè.] [Ừ, ừ, tội cho Junchan quá. Hôm nào hyung qua sẽ mua sushi cho em, được chưa!] [Uekyangkyang! Vậy đi hyung! Hyung đừng lo, có spy Junchan ở đây, hyung không phải sợ gì hết!] Spy? [Junsu à ~ Bữa nay em còn nói tiếng Anh nữa sao? T^T] - Yunho thở dài, cứ mỗi lần Junsu nói tiếng Anh thì không hiểu sao anh lại rợn róc gáy. [Chứ sao ~ Bây giờ em hát tiếng Anh như gió đấy nhé!] - Junsu hếch mặt. [Rồi rồi! Vậy nhé, giờ hyung đi xử thằng nhóc nhiều chuyện.] [Uekyangkyang! Chờ em qua chứng kiến luôn hyung, em muốn coi~] [Tùy em~ Cơ mà đừng có để Bunny biết đấy!] …. . R.J Kỳ sau: Uekyangkyang! Động vật đơn bào knock out Thiên tài công nghệ rồi! 6.Uekyangkyang! Động vật đơn bào knock out Thiên tài công nghệ rồi! . . Một ngày thật là đẹp trời đối với Shim Changmin, một ngày nghỉ tuyệt vời khi khi "kẻ phiền phức" Yunho hyung đã lặn đâu mất tăm. Changmin thoải mái ở nhà vừa lướt mạng vừa thực hiện "thú vui tao nhã" của mình. Với lấy trái chuối thứ n, một tay dùng chuột, một tay cầm chuối, Changmin dùng miệng bóc vỏ rồi nhai ngồm ngoàm. Sau đó liếc nhìn cái Apple màu đỏ nhỏ nhỏ đang nằm trên bàn kia. Hà hà hà, một tuần rồi chưa cập nhật thêm ảnh trong bộ sưu tập nhỉ? Ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Changmin. A, không phải là đen tối, tất cả vì sự nghiệp Yunjaeshippers cơ mà. Changmin nhếch mép cười hiểm, đi nhẹ nhàng như chuột, à không như nai. Sau đó nhẹ nhàng bưng cái laptop đỏ chóe kia về ghế sofa, nhẹ nhàng mở máy lên, khởi động. Không biết tuần rồi Yunho hyung có cập nhật ảnh gì không?_ Changmin hồi hộp suy nghĩ. Thế nhưng…. [Password is not correct…..] Ha! Lại đổi mật khẩu sao? Nhếch mép cười hiểm, hai bàn tay Changmin thoăn thoắt trên laptop, để xem, hack một cái mật khẩu không tốn nhiều thời gian lắm đâu…. Yunho hyung à~ Khi hyung mới mò laptop thì Changmin này đã là thiên tài công nghệ rồi đấy! Khà khà khà…. …. …. Hửm? Dùng chương trình bảo mật sao? Lần này hyung khá đấy, hyung à! 5 phút sau~ Cạch cạch cạch…[Tiếng gõ bàn phím] Cạch cạch cạch…. Cạch [Enter] Ting! […..Complete! Congratulation!….] Há há há Yunho hyung à ~ Dù hyung có dùng chương trình bảo mật mạnh thế nào thì cũng vô ích thôi. Từ khi thành Yunjaeshipper thì không có chuyện gì là Mod Shim Changmin này không làm được cả! Há há há! Thiên tài công nghệ thoăn thoắt tìm folder ảnh, không biết tên Jung Yunho kia đã ẩn folder ảnh ở đâu rồi. A! Kia rồi! Yunho hyung à, hyung giỏi thật đấy! Lại còn biết dùng cả Folder Lock ư? Chuyện nhỏ! Changmin này sẽ bẻ khóa luôn! Shim Changmin cười hiểm liếc nhìn cái màn hình sau khi đã đột nhập thành công cái folder ảnh. Trong đó có hai-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhìn vào thì thấy rõ ràng là một cặp rồi. Một người con trai mắt to, da rất trắng đang đứng đằng sau vòng qua cổ người còn lại, hôn trộm người đó một cái. A~ không phải là hôn trộm, người được hôn trông thỏa mãn là thế kia mà! ^^ Changmin chép miệng, hai hyung của cậu tự sướng quá T^T. Không biết mấy cái hình này mà post lên mạng một cái thì sao nhỉ??? Không! Không! Mày điên rồi Changmin à! Cái ham muốn được post cái tấm đó trỗi dậy mạnh mẽ trong Changmin, cơ mà tất cả những nỗi niềm đó đều được cậu dập tắt và chôn vùi hết. Mấy tấm ảnh độc vô cùng quý giá này chỉ có thể một mình cậu xem thôi, à không, thêm một tên đồng bọn "nào đó" nữa chứ ^^. Há há, tấm hình này mà đưa cho Yoochun hyung chắc hyung ấy bấn loạn chết quá! =D Shim Changmin lại một lần nữa cười gian khi nghĩ đến mặt một con chuột nào đó. Được rồi, tối phải đem ảnh này trêu Park Yoochun kia! Há há há! Thật là sung sướng, thật là sung sướng mà! Trong folder ảnh còn cả một lô ảnh mới nữa này. Há há há! Vừa cắm USB vào máy, Changmin vừa cười rằng rặc. "Yunho hyung ơi là Yunho hyung! Hyung để ảnh tự sướng lọt vào tay Shim Changmin này là chết rồi!" - Changmin cười rú lên. "Chưa biết ai chết đâu." - Một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên. "Yun….Yunho hyung…." - Changmin lắp bắp. "Ừ, hyung đây ~" - Yunho cố ý kéo dài giọng. Ực_ Changmin nuốt nước miếng. "Sao … hyung lại về nhà giờ này?" - Changmin cố đánh lạc hướng, tay lần mò ra phía sau rút cái USB ra. "Còn dám nói nữa hả? Để nguyên cái USB đó!" - Yunho ré lên làm Changmin im bặt, tay cũng rụt lại. "Thằng nhóc này, đã cảnh cáo rồi mà lại dám hack lap của hyung sao?" - Yunho gầm gừ. "Đâu …. Đâu có!" "Còn dám chối! Hyung thấy nãy giờ rồi. Sao giờ im bặt vậy, hồi nãy em cười sung sướng lắm mà." "Đâu có." "Chối nữa hả?" Rắc rắc Yunho bẻ cổ tay, lắc lắc đầu. Ực_ Changmin nuốt nước miếng lần hai. Yah!!!!!!!!!! Bốp "Dám đặt điều nói bậy với Bunny này!" - Yunho vừa nói vừa đánh bụp bụp. Bốp Bốp "Dám nói hyung đi bar ôm gái này!" Bốp Bốp Bốp "Shim Changmin! Tháng này cắt cơm luôn, cắt tiền tiêu vặt luôn, và đừng hòng ăn cơm Bunny nấu nghe chưa!" Óa! Lần này thì thật sự Shim Changmin tiêu rồi! T^T Cắt cơm, cắt tiền, cắt đồ ăn của Jaejoong hyung…. Vậy thì giết luôn Shim Changmin này đi! Huhuhu…. . . Uekyangkyang! Uekyangkyang! Junchan ở ngoài dòm vào cười vô cùng sung sướng, cuối cùng cũng có ngày trả thù được thằng nhóc hỗn láo Shim Changmin rồi, dù không phải chính tay cậu đánh nó nhưng chỉ cần nghe mấy tiếng bụp bụp trong phòng là cậu đã hả hê sung sướng lắm rồi. Uekyangkyang! Lần này thì spy Junchan đã thắng rồi! Động vật đơn bào knock out thiên tài công nghệ rồi! Uekyangkyang! R.J Kỳ sau: Jung Yunho cùng đồng bọn 7. Jung Yunho cùng đồng bọn…[P1] . . [Bunny à! Cậu tin tớ, tớ không có gái gú gì hết á!] _ Yunho vừa cầm điện thoại nói vừa giơ 3 ngón tay ra. (video call ế mà) [Hừm, cậu đừng có chối, Changmin đã nói tất cả với tớ rồi. Cả chuyện cô stylist gì đó nữa!]_ Jaejoong trừng mắt. [Ý! Stylist á? Hic, tớ với Cody thật sự là có gì đâu chứ? Cô ấy có bạn trai rồi, cậu biết mà, dancer của chúng ta….] [Thì ai bảo cậu cứ xớn xác khoác tay che dù chung chứ, lúc nào cũng kè kè bên nhau thì bảo sao fan không đồn] _ Jaejoong nói như ré trong điện thoại làm Yunho có cảm tưởng như nếu Bunny có ở đây thì cậu ấy sẽ xé xác anh ra thật luôn. [Thì cô ấy là stylist của tớ… Cậu biết mà, cậu không có ở đây thì ai phối quần áo cho tớ….] [Hứ! Không cần phải nịnh! Cậu có biết là giờ fan đồn ầm lên là cậu có bạn gái không hả?] [Thì bạn gái của tớ là cậu mà Bunny!] _ Yunho nói với giọng nịnh nọt. [Dẹp! Bạn gái gì chứ! Tớ là người yêu, người yêu của cậu rõ chưa?] _ Jaejoong nổi đóa. Rụp! [Á, á á. Bunny, đừng có cúp máy mà!!!!] Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…. "Aish!!!!! Cái thằng quỷ nhỏ Shim Changmin !!!!!!!" Yunho ré lên vò đầu bứt trán, giờ thì tiêu thật rồi, Bunny chẳng thèm nghe điện thoại của anh nữa, đã thế lại còn không thèm ăn món xoài khoái khẩu anh gửi mà tống hết cho Changmin, cái áo anh tặng trước đó cũng không thèm mặc nữa…. "Yunhoshii, đến giờ bay rồi!" - Một dancer chạy vào nhắc Yunho, hiện giờ anh phải bay đến Las Vegas gấp. "Được rồi, đi thôi!" - Yunho đút điện thoại vào túi. . . . Las Vegas về đêm thật lộng lẫy, những ánh đèn nhấp nháy cộng với tiếng nhạc xập xình làm cho con người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt, thế nhưng Yunho bây giờ thì đang thẫn thờ vừa đi vừa nhìn vào hư vô. Anh đang đi shopping cùng với Changmin tại trung tâm mua sắm lớn nhất Las Vegas, theo sau còn là một đống các phóng viên nhà báo nữa, vậy mà anh chẳng cười nổi một lần trước ống kính. Thằng Changmin có lẽ biết nó gây ra tội lớn nên cũng không léo nhéo đòi anh mua cái này cái kia như mọi khi…. Nếu những ngôn từ chúng ta đã trao nhau là một bản nhạc… đâu sẽ là giai điệu ưa thích của em? Nếu thế giới này bỗng chốc đổi thay… anh sẽ lại viết lên những giai điệu giành riêng cho đôi ta… < Duet~ Tohoshinki | Vtrans by KJung's Monarchy> "Yunhoshii… điện thoại…" - Một staff nhắc Yunho khi anh cứ mãi đắm chìm vào hư vô với giai điệu Duet. "À vâng!" - Yunho vội sững lại, móc điện thoại ra. Yoochun? [Alô, Chunchun, em gọi hyung có việc gì?] [Ờm, hyung à, hyung giải quyết được vụ Jae hyung chưa?] [Chưa, cậu ấy còn không nghe điện thoại của hyung…] _ Yunho buồn bã nói. [Hừm, biết mà, mọi chuyện không có Trưởng FC này là không xong đâu!] _ Yoochun hếch mũi. [Hửm?] [Hyung chỉ cần làm theo em, thế này…..thế này….] [Oa~ Chunnie, em thật là tài giỏi!] _ Yunho mắt sáng rực. [Chuyện, em mà! Em đã sai thằng Su đi mua đồ rồi, còn kế hoạch thì mai hyung về sẽ tiến hành.] [Yeh! Cảm ơn em nhé Chunnie~] [Thôi khỏi, em là Trưởng FC YJS mà, em phải làm gương cho mọi YJS chứ!] _ Yoochun cười rằng rặc…. . . . Yunho hiện giờ đang lượn vòng quanh một trung tâm mua sắm đồ trang sức lớn nhất Las Vegas với vẻ mặt không thể nào rạng rỡ hơn. Trước đó, Shim Changmin cảm thấy vừa dằn vặt vừa tò mò, dằn vặt vì những điều ton hót của nó đã gây ra cơn thịnh nộ vô cùng khủng khiếp của Jaejoong hyung, tò mò vì một điều hết sức kì lạ, chỉ hơn nửa ngày trước, vẻ mặt Yunho hyung của nó vẫn lầm lầm lì lì cơ mà, lại không thèm nói chuyện với nó nữa thế mà giờ đây lại vui vẻ cực kì. Changmin lân la lại gần moi móc thông tin thì Yunho hyung, nay đã quên hết "thù hằn" xưa đã nói cho nó về kế hoạch hoàn hảo mà Yoochun, Junsu cùng Yunho hyung tạo nên. Nghe xong cái kế hoạch hoàn hảo kia thì Changmin chỉ chép chép miệng rồi bảo hyung nó: "Nhiều lỗ hổng quá… Xem ra không có thiên tài Shim Changmin này là không xong. Yunho hyung, em sẽ lấy công chuộc tội!" - Sau đó thì Changmin phân tích một tờ dài dằng dặc những lỗ hổng đó cho Yunho hyung nghe, nó lại còn mở video call để cùng bàn với hai tên kia nữa. Yunho cùng đồng bọn nghe thấy những điều phân tích trên thì gật gù đồng ý tán thưởng, sau đó chuyên gia tán gái Park Yoochun lại còn giả giọng thán phục và dâng tặng danh hiệu Đệ Nhất Cassanova cho thằng em họ Shim kia, kẻ đó cũng lấy thế làm sung sướng lắm. Cuối cùng sau những tràng cười khả ố của Yunho cùng đám đồng bọn, đồng bọn Shim cùng Yunho hyung lượn đến một quầy hàng trang sức để thực hiện âm mưu đen tối. "Excuse me, can you show me the latest Cartier ring?" - Changmin nói bằng tiếng Anh. Người bán hàng khi thấy Changmin cùng Yunho đến thì hơi đỏ mặt, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng nhưng cuối cùng cũng lôi những dòng sản phẩm mới nhất của Cartier ra. "Hyung chọn đi!" - Changmin ngoắc đầu, Yunho hyung tự chọn sẽ ý nghĩa hơn. Vả lại, trong mấy chuyện này thì hyung ấy rất có thẩm mĩ. "Ưm….Cái này được không?" - Yunho chỉ vào một cặp nhẫn đôi rất bắt mắt. Đúng lúc đó thì người bán hàng đỏ mặt mỉm cười. "Mr Jung, this is the latest Cartier ring, this is the engagement rings." Yunho thoáng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: "Y….Yeah….Please wrap it…." Shim Changmin thật muốn cười bể bụng vì vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đó của hyung mình sau đó thì nhếch mép cười hiểm, xem ra thì bộ sưu tập của nó đợt này sẽ được thêm vào không ít. Khà khà khà…. Mà nhẫn thôi thì đã là gì chứ, kế hoạch của Đại thiên tài Shim Changmin này còn thú vị hơn gấp bội cơ mà… "Changmin à, đi thôi!" - Yunho gọi với. "Vâng." Lại một lần nữa, Shim Changmin nhếch mép cười hiểm nhìn người bán hàng với ánh mắt không thể gian hơn được nữa, trong lòng thầm vui sướng. Đảm bảo sau đợt này, vô số YJS sẽ mất không ít máu đây, há há há….. . . . Trong lúc đó, cách Las Vegas khá xa…. [Tớ đã mua đủ cả rồi nhé!] _ Junsu hí hửng. [Được rồi. Giờ cậu về đi, Yunho hyung và Changmin sắp về rồi đấy!] [Được.] Junsu nhanh chóng đóng cửa xe lao thật nhanh về căn hộ chung cư của cậu, Yoochun cũng đang ở đó. Tất cả kế hoạch đang tiến hành một cách hoàn hảo. Mà nhiệm vụ của Junsu này trong kế hoạch ấy là quan trọng nhất ấy! Không có Junsu này là không được đâu. Uekyangkyang 8.Jung Yunho cùng đồng bọn…[P2] . . "Xong chưa? Xong chưa?" - Yunho từ cửa chạy vào, vừa chạy vừa sốt sắng hỏi. Changmin từ từ theo sau nhìn qua Junsu nhếch mép cười, sau đó nháy mắt với Yoochun. "Xong rồi hyung. Tất cả đều hoàn hảo!" - Yoochun nháy mắt. "Mà hyung, thằng quỷ nhỏ này có thể ton hót với Jaejoong hyung đấy!" - Junsu gườm gườm Changmin, kẻ vừa vào nhà là đã đá đểu cậu. Gì mà út cưng chứ, thằng nhóc láo toét thì có, đi về chẳng chịu chào các hyung một tiếng, đã thế còn đá đểu hyung nó nữa. "Ayyyyy, có động vật đơn bào như hyung vào là hỏng hết việc, hyung cá heo à, IQ của cá heo cao hơn hyung nhiều đấy." - Changmin khinh khỉnh đáp lại. Đường đường là đại thiên tài Shim Changmin mà sợ Jun đơn bào á! Never! "Hứ! Thế ai vì đồ ăn mà hại Yunho hyung!" - Junsu ngúng nguẩy, giọng cá heo the thé. "Ha ha, cái đó gọi là thức thời đó biết chưa?" "Grừ!!!!!" "Ấy ấy, Susu ú bình tĩnh, hyung mà đè em là em bẹp dí a ~" - Changmin éo giọng như đang hát, cái giọng cao vút eo éo đó làm Yunho và Yoochun rợn người. Thật tình, cứ ở cạnh Junsu là "ông cụ non Shim Changmin" biến mất ngay. "Yah!!!Thằng quỷ nhỏ!!!!" "Blè, có ngon thì nhào vô. Shim Changmin này lại cao hơn 1 cm rồi đấy, nặng thêm nữa…." Yahhhhhhh!!!! Binh!!! Bốp!! Rầm!!! *Lăn lộn* "Changmin! Buông tóc hyung ra, hyung mới cắt xong!!!" "Vậy thì buông áo mới của em ra, sắp rách rồi đây này!" "Không đời nào! Buông để mày làm thịt hyung hả?" "Vậy thì đừng mơ!" Cái đoạn hội thoại này cả Yunho và Yoochun đều thấy hết sức quen thuộc, hình như trước đây nghe nhiều lần lắm rồi thì phải. Yunho lắc đầu, phì cười nhìn hai đứa em, giờ mà có thêm tiếng hét của Bunny nữa thôi là đúng bài. "Hyung à, tiếng con cá heo làm em đau đầu quá." - Yoochun vỗ vỗ trán. "Sao thế? Ngày xưa nghe không biết bao nhiêu lần mà." - Yunho cười. "Nhưng mà ngày hôm nay vì hyung em đã mệt lắm rồi đấy!!!" - Yoochun nghiến răng đe dọa. "Rồi, rồi, hyung biết rồi." - Yunho giơ tay đầu hàng. Bốp!! Bốp!!! Vụt! "Shim Changmin, đừng có ném gối sofa nhà hyung!" - Giọng cá heo thét lên. "Không nghe đấy! Ném cho hyung chết! Chết nè!" Vụt! "Hai đứa kia đúng là hết cách hyung nhỉ?" [Né] "Ừ, thôi kệ chúng. Hai chúng ta bàn chuyện tiếp." - Lắc lắc đầu. Thế đấy, hai con người ngoài cuộc kia vẫn bình bình thản thản mà vừa nói chuyện phiếm vừa bình phẩm vừa né "đạn lạc" từ cuộc hỗn chiến kia. Thật hết cách, cả bốn con người này (_ _") . . . Jaejoong tự Bunny yêu dấu của Gấu bố đang bực dọc đi đi lại lại trong phòng. Hừ hừ!!! Hai đứa chết tiệt kia đã trốn đi đằng nào rồi, bỏ một mình cậu ở đây. Thường ngày thì Yoochun giờ này đã qua ở lỳ mân mê cái đàn dương cầm ở góc phòng kia và Junsu phiền phức thì đang léo nhéo đòi cơm ở đây kìa. Chắc chúng nó sợ cậu quá nên trốn biệt cả rồi. Hừ! Hai đứa này, đến lúc hyung chúng mày bực dọc thì trốn hết hả. Yah! Còn tên Jung Yunho kia nữa. Trốn biệt ở Las Vegas không thèm điện về lấy một cuộc, người ta có tắt máy thì cũng phải gọi lại lần nữa chứ. Cù lần thế không biết, chỉ giỏi hút gái. Hừ! Cả hai con mèo Jiji và Yoyo nữa, kéo nhau đi chơi đâu hết rồi bỏ ta một mình thế này! Yahhh! Tất cả có giỏi thì về hết đây, ta cho biết tay!!!!! … Kim Jaejoong tự Bunny bực dọc, vâng một lần nữa chỉ có thể dùng từ "bực dọc" để diễn tả biểu tình của cậu lúc này, cái biểu tình mà Jung Yunho tự Gấu bố vẫn luôn cho rằng là đáng sợ nhất trên đời (_ _"). Với khuôn mặt đanh lại và ánh mắt không rõ đang tính kế gì ấy, Jaejoong mở laptop ra, bắt đầu vi vu trên twitter. Mà thật ra thì Jaejoong chỉ hay tweet bằng di động chứ ít khi dùng lap, thế nên cậu chỉ dùng laptop vào một số chuyện mà thôi, như đọc fic hay xem tin chẳng hạn. Lần lượt kích chuột vào các địa chỉ quen thuộc, tất cả các fic đều chưa ra chap mới, thật là bực dọc mà, đang đến đoạn hay!!!!Jaejoong ủ rũ kích vào một trang web Yunjae khác, cái trang mà Yoochun mà Changmin vẫn bô bô là chúng nó làm Mod, dĩ nhiên, cậu cũng thường xuyên vào đây đấy chứ, chỉ là chúng không bao giờ đoán được cậu vào được cả box mật của rum này và chứng kiến tận mắt bao nhiêu "ảnh mật" được chúng post lên. Tâm tình Jaejoong vui lên một chút khi nghĩ đến điều này, thật ra thì cậu rất muốn show ra nhiều ảnh trên twitter, nhưng cậu làm thì quá lộ liễu nên đành "nhờ" hai đứa em yêu quý show dùm ^^~, vui nhất là chúng nó chẳng mảy may nhận biết mà luôn làm trò lén lén lút lút sau lưng cậu để moi ảnh, nhất là Chunnie, nó làm cậu nhiều phen cười vỡ bụng. Thế đấy, tất cả thiên tài Shim hay Trưởng FC Park đều không vượt qua nổi lòng bàn tay của Ác quỷ Kim Jaejoong (_ _") Ngheo~ Lúc này Jiji đã trở về nhưng không có con Yoyo theo sau, Jaejoong đoán là hai bọn chúng lại giận gì nhau nữa rồi, bởi thế nên Yoyo mới bỏ đi còn Jiji thì tiu nghỉu trở về tìm cậu đây. Mèo Jiji tự ai đó nũng nịu bước tới cạ vào chân ai đó đòi bế, dĩ nhiên "ai đó" cũng không nỡ từ chối mà chiều chuộng bế mèo cưng vuốt vuốt đầu rồi đặt nó lên đùi tiếp tục lướt web. "Ách! Có thêm tin mới sao?" Jaejoong thích thú reo lên, cậu thích đọc moment fan account và những comment của fan ngang ngửa đọc fic ấy chứ. Dù chính mình là nhân vật chính nhưng cảm giác đọc vẫn rất hồi hộp và phấn khích =.= Chợt, Jaejoong nhíu mày lại khi thấy một topic với hơn mười nghìn lượt view và gần mấy nghìn lời bình luận: [Must Read] Chướng ngại lớn của chúng ta. Tò mò kích vào topic thì hình ảnh đôi nam thanh nữ tú kia đùng đùng hiện ra trước mắt. Lại là Cody, lại là bạn gái? Lần này lại còn đổi áo cho nhau ư? Chết anh rồi Jung Yunho! Mèo Jiji đột nhiên rợn tóc gáy à không, rợn lông toàn thân =]], nó ngước nhìn lên chủ nhân với khuôn mặt không rõ biểu tình rồi sau đó, một đợt khí lành lạnh nữa đến với Jiji làm nó sợ hãi, nhảy phốc xuống chân chủ nhân. Uầy, thoải mái hơn rồi. ^^~ Jiji chợt nhận ra, những "không khí lạnh" ấy là toát ra từ người chủ nhân nó. Rợn người, Jiji chạy thật nhanh, phóng qua cửa sổ. Ặc, nó phải tẩu thoát thôi. 9. Mãi mãi không đổi thay. . . Bunny tự Kim Jaejoong đang hết sức tức giận với cái đầu gần như bốc khói. Phải cậu đang ghen! Hừ, đúng, ghen! Jaejoong không phải là một người thiển cận đến mức cho rằng Jung Yunho - người yêu cậu :") sẽ bỏ rơi cậu mà theo chị gái Cody hay Ara gì gì kia. Vớ vẩn! Nhưng mà, ghen là vì, hừ, cái tên đào hoa đó, Jung Yunho đó, có vô số người bám theo hắn nhé. Đã thế lại còn "lịch sự" mà đi bar, nhắn tin … với họ. Kyaaaaa! Vì thế mới bị mấy cô gái, à không, bị nhiều người bám không tha đấy chứ! Hừ, tức quá tức quá!!!! Jung Yunho, không Gấu bố Gấu biếc gì cả, anh mà về đây là chết với tôi!!!! Phừng phừng phừng! Sát khí tỏa ra xung quanh… ớn quá…. Ngay lúc này đây, chắc không có ai 'cả gan' mà lại gần Kim Jaejoong đâu, cơ mà… ách….lại có một người như thế đấy… "Jaejae hyung ~" - Giọng cá heo không đụng hàng vang lên. - "Junchan đến rồi này." Junsu nói bằng giọng dễ thương hết mức làm ai nhìn cảnh tượng này cũng có cảm giác như nhìn thấy mấy bông hoa bay bay xung quanh... ...Nhưng mà mấy bông hoa dễ thương ấy của Junchan bị héo quắt khi gặp luồng sát khí kia rồi, "Junchan~?" Junsu nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt đang nổi gân xanh kia. Cậu…cậu đến không đúng lúc sao? Ực, Yunho hyung à, Junsu sợ quá điiiii!!! "Junchan đến đây có chuyện gì sao?" - Kim Jaejoong tự Bunny cười dịu dàng, gân xanh cũng biến mất. Junchan dù không thông minh cho lắm, cơ mà với đầu óc ấy cũng đủ nhận thấy rằng thái độ nổi gân xanh ban nãy còn dễ chịu hơn là sự dịu dàng bây giờ rồi. Oaoaoa~ Đáng sợ! Sao Yunho hyung có thể chịu đựng được chứ. Không được. Vì Yunho hyung, Junchan phải cố lên. Junchan cố lên! "Bunny… à Jaejoong hyung… chúng ta… chúng ta đi … chơi nhé?" - Junsu nuốt nước miếng. "Chơi?" - Jaejoong nhướn giọng. - "Ở đâu?" "Mình…công viên giải trí.... À không, đi mua sắm trước." "A~ Thật hiếm khi Junchan rủ hyung đi mua sắm nhỉ?" - Jaejoong xoa cằm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. "Vâng…vâng, bây giờ chúng ta đi được không hyung?" "Okay!" . . . Seul Tower "Yeahhhhh~ Junchan, let 's shopping!!!!!" - Jaejoong hồ hởi hét lên. "Hyung à, hyung đã 'shopping' một đống đồ đây rồi còn gì." - Junsu thút thít theo sau, hai tay xách hàng đống túi giấy, cơ man toàn là hàng hiệu cả. "Hyung còn muốn mua nữa. Yayyyyyy~ lên tầng 3 thôi !!!" Jaejoong cười đắc ý, chiếc thẻ vàng của ai đó vẫn nằm chễm chệ trong ví cậu, lần này Kim Jaejoong này mua mua mua, cho tên đào hoa Jung Yunho đó sạt nghiệp! Hô hô hô! Junsu khệ nệ chạy theo sau, đúng như cậu nghĩ, shopping sẽ làm Jaejoong hyung vui lên biết chừng nào. Nhưng mà, làm cu li mang vác cho Jaejoong hyung thật là mệt quá đi! T____T Yunho hyunng ơi, Junchan khổ quá! T____T . . . Trong khi đó~ "Hyung, hoa được giao tới chưa?" "Sắp rồi" - Yoochun đáp. Aaaa~ sao mà hồi hộp thế này!!! King Koong! "A, tới rồi!" - Yoochun nhảy dựng lên. - "Để hyung." Cạch "1000 đóa hoa ly của quý khách đã được chuyển tới." "Hả? Hoa ly???" - Cả ba người trố mắt thét lên. Đầu Park Yoochun tự Trưởng FC Yunjaeshippers lại bắt đầu đau. Kim Junsu!!!! Đúng là động vật đơn bào thật rồi! Sao lại đi đặt hoa ly cơ chứ! Hoa hồng! Rose! Rose! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! . . . Ở đâu đó, trong Seul Tower "Ắt…ắt xì!" - Junsu khịt mũi. Hẳn có người lại đang nhắc Asia superstar Junchan đây mà. "Junchan~ qua cửa hàng trang sức đi!" "Vâng! Em qua ngay đây!" - Junsu ì ạch hai tay xách đùm xách bọc hơn mười túi, tất cả đều là chiến tích lê la của Jaejoong hyung. Jaejoong thích thú chạy vào hàng trang sức và đưa mắt tìm ngay Cartier, dòng sản phẩm mà cậu yêu thích. Đưa mắt đảo qua một lượt những sản phẩm đắt giá, Jaejoong chú ý ngay đến một đôi nhẫn rất đơn giản nhưng cũng cực kỳ thanh nhã, từ thiết kế đến cái tên của nó cũng rất ý nghĩa nữa. Để xem nào, tay tên Yunho đó mà đeo chắc sẽ cực kỳ đẹp. "Xin lỗi, có thể cho tôi xem sản phẩm đó được không, dòng Everlasting của Cartier ấy ạ." "A~ Thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ có thể cho anh xem được thôi, đấy là hàng mẫu không bán. Lô hàng này mới ra còn chưa nhập về." - Cô bán hàng vừa nói vừa đem sản phẩm ra. "A~ Vậy sao? Thật tiếc quá…" - Jaejoong đáp, tiếc thật mà, chắc chắn Yunho đeo sẽ rất đẹp. A~ Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến tên gấu ngốc đó vậy chứ. Ngốc ngốc ngốc! Đang giận hắn ta cơ mà! Đang muốn tiêu hết tiền của hắn mà!!!! Kim Jaejoong cứ vừa đi vừa tự nhắc nhở trong đầu như thế, nhưng mà nếu cậu để ý một chút, thì những đồ cậu mua là toàn cho một mình Jung Yunho cả. Giận thì giận, ghét thì ghét, đánh thì đánh đấy, nhưng cuối cùng chỉ vì một chữ "Yêu" mà thôi. "Hyung! Lâu rồi chúng ta chưa đi công viên giải trí, hay bây giờ chúng ta đi nhé?" - Junsu len lén đút di động vào túi quần rồi lăn tăn chạy đến bên Jaejoong, dáng điệu mờ ám hết sức. "Lại bày trò gì đấy Su?" - Jaejoong nhíu mày nhìn thằng em đang xun xoe trước mặt. Đã nói từ lâu là Junchan giờ đây đã thông minh lên rất nhiều, bởi vậy đáp lại Jaejoong là giọng nói cực kỳ dễ thương đi kèm với nụ cười thiên thần không đụng hàng mà cậu cho là đã mất tích từ sau thời 'Balloon': "Đâu có đâu, chỉ là lâu rồi mình chưa đi chơi thôi, để em gọi rủ cả Chunnie và Changmin nữa, mình cùng đi nha hyung!!!" Jaejoong cảm thấy lành lạnh người, thằng nhóc này sao lại cười quỷ dị như vậy chứ. . . . Công viên giải trí "Aaaaa! Lâu lắm rồi em và hyung mới đến đây đấy!" - Junsu phấn khích reo lên. "Ừ, cũng lâu thật." - Jaejoong đáp, nơi đây đúng là có rất nhiều kỷ niệm của cả 5 người. "Em đã bao trọn cái công viên này rồi. Chúng ta tha hồ mà chơi nhé." "Hả? Bao trọn? Chỉ có 2 người chúng ta thôi mà?" "Thì hyung chả bảo là tiêu sạch tiền trong thẻ của Yunho hyung đấy thôi, em giúp hyung rồi còn gì." - Junsu ngây thơ đáp, không biết là có người nào đó đang tiếc tiền trong cái thẻ vàng của ai kia… "À, ờ." - Jaejoong lắp bắp đáp. Cậu lại ngốc nữa rồi, đã bảo phải tiêu sạch tiền của hắn cơ mà. "Hyung! Để em đi mua kem đã." - Junsu nhanh nhảu nói. "Ừ, đi đi." - Jaejoong đáp, mắt dán vào cái đu quay cầu vồng ở phía trên. Ngày xưa cậu và Yunho đã đi cái này không biết bao nhiêu lần, đây cũng là trò mà cậu rất thích, cảm giác được lên thật cao với Yunho, chỉ hai người. Nhưng mà giờ thì hắn không có ở đây… Jaejoong chợt nhận ra là mình đang nhớ Yunho, suốt cả buổi chiều rồi, kể từ khi đi shopping, lúc nào cậu cũng chỉ nhớ tới Yunho, 'Cái áo này chắc sẽ hợp với Yunho lắm đây", rồi "Màu này chắc chắn con gấu kia mặc sẽ rất đẹp". Đấy, lúc nào cậu cũng nhớ tới hắn ta mà…. Bàn tay Jaejoong chợt nắm chặt điện thoại lúc nào không hay, ngắm nhìn hình ảnh gương mặt Yunho qua bức hình cả 5 mà cậu dùng làm hình nền, hay là cậu gọi cho hắn nhỉ? Đúng rồi, hay cậu gọi điện làm lành với hắn, mọi chuyện cũng đâu phải là lỗi do hắn đâu… [Số máy này hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…] [Số máy này hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…] Jaejoong buồn bã cất điện thoại đi, chắc Yunho lại đang bận rồi…. "Anh ơi, anh ơi!" - Tiếng một cậu bé lanh lảnh vang lên làm Jaejoong bừng tỉnh, những suy nghĩ mông lung kia làm cậu không còn để ý tới xung quanh nữa. Trước mắt cậu là một đứa nhỏ chừng 7, 8 tuổi, nó đang ôm một bó hồng thật to. "Chuyện gì thế em?" - Cậu dịu dàng đáp. "Có người tặng anh cái này ạ." - Thằng bé cười thật tươi, đôi tay mũm mĩm ôm bó hồng chìa ra cho cậu. Jaejoong ngạc nhiên nhận lấy bó hồng, rất nhiều rất nhiều, cách gói cũng rất đẹp… Jaejoong vội ngẩng đầu lên để hỏi thằng bé thì nó đã vội chạy đi xa rồi… Thế thì ai nói cho cậu biết bó hoa này là của ai đây. Là của Yunho? Nhưng hắn đang bận mà, ban nãy cũng không nghe máy. Vả lại, hắn ngốc lắm, rất ngốc, làm sao có thể lãng mạn như thế này được… …. "Bunny!" - Tiếng gọi thân quen phát ra từ phía sau làm Jaejoong choàng tỉnh. Yunho! Yunho! Đúng là hắn rồi. Là gương mặt rất ngốc đang ở trước mắt cậu, là đôi mắt nâu ấm áp, là sóng mũi cao đầy kiêu ngạo, là đôi môi dày đang căng ra hết cỡ, là nụ cười rất ngốc ấy…. "Gấu…. Ngốc…." Mũi đã cay xè rồi, nước mắt cũng chảy ra lúc nào không hay…. Yunho, Jung Yunho… Khi nhìn thấy gương mặt đó thì cậu không thể nào kìm nổi… "Aaaa~ Bunny của tớ sao lại khóc rồi!?" - Yunho mang chất giọng dỗ dành chạy tới ôm chầm lấy cậu, người hắn ấm quá, cả bờ vai cũng rất vững chãi nữa. Dỗ đâu không thấy, chỉ càng làm cậu khóc thêm thôi. "Sao càng ngày lại càng khóc hơn rồi, ngoan nào, Bunny của tớ, để tớ mua kem cho cậu nhé!" - Tên gấu ngốc kia vừa xoa lưng vừa dỗ dành, đúng là 'gấu ngốc' rồi, ai đời lại dỗ cậu bằng kem cơ chứ, hắn tưởng ai cũng yêu kem như hắn à? "Ngốc! Tớ là con nít sao?" - Jaejoong sụt sịt nói. . . . "Vậy mà có 'người lớn' nào ngồi liếm kem ở đây đây này." - Yunho cười dịu dàng vuốt tóc Jaejoong, cả hai đang ở trên đu quay cầu vồng, vừa nãy khi mua kem xong là cậu nhất quyết đòi lên đây, thật là trẻ con mà. "Hứ! Đưa luôn cây kem chocolate kia luôn đây." - Jaejoong chép chép miệng, vừa liếm bên mép đang còn dính kem dâu vừa giơ tay ra đòi cái cây chocolate đang ở trên tay ai kia. "Rồi đây, của cậu." - Yunho cười dịu dàng, yêu chiều đưa cho người yêu. "Biết điều đấy." - Jaejoong bĩu môi. Giọng nói có phần đe dọa cũng như cái bĩu môi mà Jaejoong cho là hết sức oai đó làm cho tên nào đó không chịu nổi nữa mà lao vào hôn hít. Mùi kem chocolate cùng những âm thanh ngọt ngào lan tỏa khắp không gian chật hẹp…. "Ưm…ưm… Yunho, tớ chưa ăn hết kem mà…. Kem chảy kìa…." "Bỏ đi." Yunho không nghe lời, sáp vào cắn cắn cái môi vừa bĩu lên kia. Đáng yêu, thật đáng yêu không chịu nổi mà!!! "Ưm…ưm…" Lâu dần, cây kem chocolate kia đã tan gần hết, Gấu bố của Kim Jaejoong mới thả người yêu ra, lúc này thì người ấy cũng không còn sức nữa, chỉ nép trong lòng ai kia mà thở hổn hển. "Con gấu kia…. Cấm không cho cậu hôn 3 ngày!" "Cậu mà còn nói nữa là tớ cho cậu khỏi thở luôn đấy!" - Yunho cười đáp, lâu lắm không được hôn người yêu mà, anh phải hôn bù chứ. "Hừ….hừ…." - Jaejoong chỉ khẽ gầm gừ trong miệng, như cũng ngoan ngoãn mà dựa vào người con gấu của cậu. "Bunny à, đã hết giận chưa?" "…." - Jaejoong im lặng, thật ra thì cậu đã hết giận lâu rồi. "Là tớ sai, sau này tớ sẽ cắt đuôi hết, không lịch sự, không ga lăng nữa đâu, đừng giận nữa mà." - Yunho thủ thỉ. "Không được đâu, cậu là người yêu tới, mà người yêu tớ thì phải gă lăng." - Jaejoong ngẩng lên đáp. "Rồi, rồi, đều theo ý cậu." - Yunho cười hạnh phúc, khẽ hôn nhẹ lên trán người yêu. Đùng! Đùng! "Tiếng gì vậy?" - Jaejoong ngơ ngác thốt lên, vội nhìn ra bên ngoài. Pháo hoa!!! Trời đã tối lúc nào không hay, và trên nền trời tối đen không một gợn mây đó nổi bật lên những chùm tia sáng lấp lánh. A! Pháo hoa! Tuyệt quá! Thứ ánh sáng diệu kỳ đó cứ mê hoặc cậu mãi không thôi. Cậu hồi hộp chờ đợi từng đợt, rồi từng đợt pháo nổ, để rồi mở to mắt trầm trồ suýt xoa… … ĐÙNG! Tiếng nổ to nhất vang lên rồi dứt hẳn, đó cũng là lúc thứ ánh sáng dịu hoặc kia mất đi, trả lại khung cảnh bên ngoài vẫn tĩnh mịch với một bầu trời tối đen thăm thẳm. Đã hết rồi, thật tiếc…. "Kim Jaejoong" "H…Hả?" - Jaejoong ngạc nhiên quay lại, lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy ba từ Kim Jaejoong thốt ra từ miệng Yunho. "Kim Jaejoong, em xem. Pháo hoa dù đep đến bao nhiêu cũng sẽ chấm dứt mà thôi, nó cũng như những thứ phù phiếm khác, cũng sẽ có một ngày mất đi… Thế nhưng, tình yêu của anh sẽ không bao giờ biến mất, trái tim này là của em, đến khi nó chết đi cũng chỉ thuộc về em. Kim Jaejoong, Jung Yunho yêu em, chỉ mình em." "….Yêu…. Kim Jaejoong cũng yêu Jung Yunho, rất yêu... " Jaejoong khẽ đáp, ngẩn ngơ ngắm con người đối diện, nước mắt không biết từ bao giờ lại chảy ra nữa…. "Yunho….Gấu ngốc à…." "Suỵt, đừng khóc nữa, tớ sợ nhất là nước mắt của cậu đấy. Nín đi, tớ có cái này cho cậu." "Gì thế?" - Jaejoong ngẩng lên hỏi, nhưng không phải là vì cậu ham quà đâu nhé, là vì cậu tò mò, tò mò gấu ngốc của cậu còn có thể lãng mạn đến mức nào nữa. Yunho từ từ rút một chiếc hộp nhỏ trong túi quần, khẽ mở nó ra…. Cartier Everlasting…. "Ý nghĩa của chiếc nhẫn này là Mãi mãi không đổi thay , cũng giống như tình yêu của tớ, trái tim của tớ." Jaejoong ngạc nhiên nhìn Yunho từ từ đeo nhẫn vào ngón tay áp út của mình, đây chẳng phải là đôi nhẫn mà cậu đã lựa lúc nãy sao. Dòng Everlasting của Cartier? Gấu ngốc à, làm sao cậu biết chứ??? Khóe mắt cậu lại một lần nữa đong đầy nước, gấu ngốc của cậu, trái tim của cậu, tâm hồn của cậu… "Lại mít ướt nữa rồi. Ngoan nào…" - Yunho siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên trán con người bé nhỏ trong lòng. Jaejoong, Jaejoong của anh... Hai bàn tay khẽ luồn vào nhau, quyện chặt, về sau sẽ mãi không rời… "Yunho yah~, sao không xưng anh nữa?" _ Jaejoong cười gian, lúc đó trông con gấu kia thật là đẹp trai mà "Thôi, thôi, nhỡ bọn trẻ nghe được thì sao? Tớ sẽ xấu hổ chết mất!" _ Yunho đỏ mặt quay đi chỗ khác. "Aaaaa~ Gấu ngốc đáng yêu của tớ!" _ Jaejoong cười phá lên, bẹo cái má bánh bao kia. … … Cùng lúc đó, ở nơi nào đó, phía dưới =.= Bép! "Muỗi quá đi!" - Yoochun than thở. "Hết pháo hoa rồi mà, ba đứa mình về thôi, muỗi nhiều quá!" - Junsu vừa đập muỗi vừa nói. Cốp! "Cái thằng này, sao cú đầu hyung?" - Junsu ré lên. "Hyung là cá heo hay là động vật đơn bào đấy hả? Sao chậm tiêu thế? Chúng ta phải ở lại để lấy camera, không thôi đi tong cả 'moment vàng' à?" - Changmin chép miệng. "Yah! Hyung không phải Động vật đơn bào, cũng không chậm tiêu nghe chưa thằng nhóc hỗn láo kia!!!!" "Lại còn nói không?" - Changmin hỗn láo đáp. "Yahhhhh!!!!" Bốp Bốp! Bốp Bốp Bốp! Yoochun lắc đầu, hai tên kia lại nữa rồi (_ _"). Jaejoong hyung à, Yunho hyung à, hai người mau xuống mà giải quyết đi chứ =.= . . RJ 17:00 | 15/02/2012 END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top