Oneshot
•{[Until We Ends]}•
• By Sonera •
Only ScaraKazu
********************
_________
"Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian,
Như con thiêu thân ấy chẳng màng
Biếc biếc ngàn xanh rồi lửa đỏ
Si tình để lại, người đi xa."
_________
**********************
Inazuma, vài ngày, vài đêm. Như trôi thật nhanh chóng để chạy trốn khỏi ai đó. Dù nó vẫn vậy, ngàn vạn năm nay.
Hắn về cố hương, là một trong rất nhiều lần trước đó rồi.
Wanderer là ai ấy nhỉ? Là kẻ lang thang đầy tội ác, là kẻ khốn nạn và tồi tệ nhất thế gian. Thế mà cớ gì hắn lại gặp được người tốt như em?
Do mệnh trời sắp đặt hay do lời nguyền đã ấp ủ từ trong trứng nước đã vỡ ra và trả thù đời hắn?
Hắn chả quan tâm, thế nào thì cứ thế đi. Nhưng ai mà biết được, hình em, bóng em cứ như cái gai đâm vào lòng bàn chân. Đâm sâu vào thịt không tài nào gỡ được. Nó dai dẳng, ám ảnh khôn cùng.
Wanderer kéo thấp vành nón, hắn lại đi. Lâu rồi mới về Inazuma, quá khứ của hắn ở đây, nỗi hận của hắn ở đây. Mọi thứ đều ở đây.
Em cũng ở đây.
"Kuni!" Em cao giọng gọi làm hắn giật mình. Không hiểu từ lúc nào em đã gọi hắn bằng cái tên cũ, hắn tự nhủ vì em thuận miệng.
"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi này! Anh có tiện đi dạo không? Tại hạ biết chỗ này rất đẹp, hẳn là anh sẽ thích. Dù sao cũng là bằng hữu gặp nhau, cớ sao không dạo một chút quanh đây." Em quen miệng xưng mình là "tại hạ" và gọi hắn là "anh".
Kazuha hớn hở, em nhiệt tình như vậy khiến hắn có chút ngại ngùng. Nhưng hắn không nỡ từ chối.
"Được rồi, em dẫn thì tôi đi." Wanderer thở dài nhìn em.
"Vậy đi thôi!"
Em chợt nắm tay hắn và kéo đi thật nhanh. Trời chiều cuối thu, nắng lắng đọng dưới chân trời giả dối của Teyvat, từng lớp màu chồng chéo và loang lổ, trời hoang dại, ngả tím.
Cái lạnh mà Wanderer không thấy ập đến, Kazuha hơi rùng mình nhưng cũng mặc kệ. Em tiếp tục kéo hắn đi.
Thấy vậy hắn bỗng dưng hơi xót xa trong lòng, tên nhóc con ngốc xít này không biết tận dụng vision phong à? Wanderer đảo mắt thầm thì, bức tường gió bao bọc lấy em, chặn mọi cái lạnh tìm tới.
Hắn yên tâm phần nào. Còn Kazuha, em bất ngờ nhìn về phía sau. Hắn quay mặt đi vờ không liên qua tới mình nhưng mắt em tinh mà tai em lại càng thính. Gió "nói" hết em nghe rồi nhưng em không vạch trần mà vui trong lòng.
Kazuha khẽ ngân nga khúc hát lạ, có vẻ là một bài tình ca nào đó ở Fontaine.
Lo xong cho em, hắn mới để ý tới sự ấm áp trên tay mình.
Tay em, qua một lớp vải băng trắng muốt vẫn có cảm giác rất dịu dàng. Trái ngược với đôi tay nhẵn mịn, dài và rộng của hắn . Bàn tay em chẳng đẹp như cái tiêu chuẩn của nhân gian, nó thô ráp, sần sùi và có đầy sẹo nhưng hắn vẫn thích.
Sẽ tuyệt hơn nếu chúng biến mất.
Wanderer biết đây là tác phẩm của ai. Hắn nhìn đến xuất hồn.
Tay em lọt thỏm trong tay hắn.
Nhỏ quá.
Chìm trong suy nghĩ riêng, họ đã đến nơi từ lúc nào không hay.
Có lẽ vì chạy hơi nhanh mà em chưa thể dừng ngay được. Em chạy chậm lại, đà còn vơi, xoay người đối diện hắn. Kazuha dang tay ôm trọn cái nhìn của Wanderer.
Dây buộc tóc chợt đứt, tóc dài xõa qua vai, gió thổi miên man trơn mớm tóc thả ngang vùng trời loan lổ. Như tơ, như lụa lại như mơ mộng hão huyền. Hắn nghĩ, nếu tóc em dài tầm đến hông thì có khác sông khác suối là bao.
Chấm đỏ bên tóc như hoa hải đường rực rỡ lại như vạn chiếc lá phong nối đuôi nhau nở rộ như hoa xuân.
Em nhìn hắn
Mắt buồn buông rũ mi, ánh hồng lập lòe như lửa đỏ, vài đốm sáng chập chờn từ hoàng hôn như con thiêu thân mặc tất thảy lao đầu trong cho dù đón nhận chúng sẽ là cái chết. Nhưng chúng đã được yêu ánh sáng, đã được yêu cái ước vọng cả đời của chúng, thì chúng ngại gì cái chết bé nhỏ. Sinh linh rồi sẽ lại là sinh linh.
Wanderer nghĩ tới "Scaramouche", hắn y như vậy nhưng cuối cùng, không chết.
Bên tai, giọng em như gió ngàn thủ thỉ:
"Kuni, trông đẹp thật, phải không anh?"
Hắn vô thức gật đầu, mọi ngẩn ngơ đã bị em làm cho rơi hết.
Hắn nhìn em chứ chả thèm nhìn cảnh một tí nào.
Em như bầu trời Teyvat nên hắn ngỡ là ảo mộng. Wanderer vươn tay muốn ôm em cho thỏa nỗi niềm.
Chà, em nát tan thành bụi.
Sương.
Sương ở đâu?
Sao sương kia che phủ cả nhân gian?
Hắn ở trong đêm đen, bần thần nhìn khoảng không trước mắt.
Em của hắn đâu?
Wanderer mơ màng.
Chớp mắt, lại chớp mắt.
Ở đây.
Kazuha vẫy tay, em không cười, đôi mắt em không nhìn hắn.
Cảnh xung quanh vẫn vậy.
Nó vẫn vậy, đôi mắt em thì ngàn năm vẫn đượm buồn.
Do hắn làm.
Wanderer tiến đến, chạm vào em.
Roẹt… roẹt…rè…rè…è…è…è…
Tiếng máy móc hỏng hóc cứ vang lên.
Kazuha liếc mắt nhìn hắn. Từ hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, khuôn miệng, máu chảy thành dòng.
Tí tách… tí tách…
Máu rơi, đọng thành vũng sâu.
Hắn cứng đơ người.
Cúi đầu, trợn mắt nhìn vũng đỏ, tròng hắn mắt run rẩy kịch liệt.
Ôi chao, hắn sợ à?
Wanderer bị hút vào trong vũng máu. Hắn rơi tự do và chắc chắn nếu tiếp đất, dù có chắc đến đâu thì hắn cũng chỉ là đống sắt vụn nát bét.
Hắn nhăn mặt muốn dùng sức gió để cản bớt áp lực lên mình lúc đáp nhưng... làm gì có gió.
Không có gì hết, vision của hắn tắt lụi. Tầm nhìn của thần bị che thành người mù.
Wanderer lần đầu tiên có cảm giác bất an đến vậy, hắn tự hỏi.
Kazuha đâu rồi?
Ừ, em đâu ấy nhỉ?
Hắn bừng tỉnh bật dậy, mồ hôi lạnh vô hình chảy dọc thái dương. Hắn thở hồng hộc như vừa đi từ chỗ chết về.
Wanderer chán nản, vậy là lại không được. Hắn không thể tự sát bằng ý thức.
Phải rồi, đã nhiều năm hắn muốn bỏ lại chính mình, hắn sống lâu như thế, nợ trả xong.
Wanderer bần thần rời đi, ra khỏi hang đá thô sơ bụi bặm.
Hắn mờ mịt đi về phía trước, đi, đi nữa, đi mãi như có ma đẩy đi chứ hắn chả biết gì.
Hắn cứ vậy, đến nơi đã ghé cả nghìn lần.
Bia mộ khắc tên, kiếm cắm trên mộ.
Hắn ngồi lại, để ngang ngửa cái nón sang bên, đánh vần từng chữ thật chậm như sợ mình quên nó đi.
K
A
Z
U
H
A
Lá phong, ngàn chiếc lá phong.
K
A
E
D
E
H
A
R
A
Vạn lá phong, ở trên đồi, đỏ rực.
Kazuha Kaedehara, hắn sắp không nhớ nổi giọng nói em như thế nào rồi.
Hắn sợ hãi, rằng khi em trở lại, hắn sẽ chẳng nhớ nổi em thế nào. Ngoại trừ tình yêu của hắn dành cho em.
Wanderer tựa đầu lên bia đá, mắt nhìn xa và nheo lại.
Ừ, giọng em như nào ấy nhỉ?
Hắn lại quên mất rồi, trong mơ em gọi hắn đấy nhưng hắn quên mất rồi.
Kazuha, em nhớ tôi không? Dù em chết trăm năm có lẻ.
Wanderer vuốt ve từng hõm chữ khắc sâu tên em. Hắn bắt lấy một chiếc lá phong chợt rụng trước mặt. Ngước mắt lên, lập đông rồi.
Lá phong, rụng hết.
Hắn hôn nhẹ lên đầu lá già ngả màu mơ. Xoáy nông một cái lỗ nho nhỏ dưới đất. Để thứ này ở đây, mang nó đến thương nhớ của hắn. Em đừng quên hắn là được.
Đêm xanh.
Hắn sẽ chờ em thêm ngàn giấc mơ.
Tôi yêu em,
Đến cái chết cũng không thể chia lìa.
Tên điên quyết định không chết nữa, hắn sợ em quên hắn mà không ai nhắc cho em. Hắn cố thêm vài cái trăm năm đến khi em trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top