Tease me (on the bed) 1
link gốc thuộc về tác giả: https://archiveofourown.org/works/60316324?view_adult=true
warning: bad word, futa
Karina đơn giản chỉ muốn đùa giỡn với Winter, hay nàng ấy chỉ đang cố ý muốn khiêu khích để bị Winter nhấn chìm trong cõi quên lãng?
-------------------------------------------------
"Sao mấy người đó phải ồn ào đến thế nhỉ?" Winter lẩm bẩm.
Ningning và Giselle trao nhau ánh mắt hiểu ý nhưng không nói gì. Họ biết không nên xen vào chuyện cá của Winter, nhất là khi liên quan đến Karina.
"nghiêm túc đấy à? chúng có gì hay ho đâu?" Winter không thể nhịn được mà hỏi, mặc dù sự tò mò đã lấn át sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Ồ, chỉ là mấy câu đùa ngớ ngẩn của Karina thôi," Giselle nhún vai, không ngẩng đầu lên khỏi món ăn.
"tụi mình đâu có cười gì đâu."
Winter trợn mắt. "Ừ, chắc vậy" cô nói với giọng châm chọc.
"thôi mà, ít ra hôm nay chị ta vẫn chưa làm phiền cậu đâu" Ningning lên tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Thế chẳng phải tuyệt sao? Tớ không phải chịu đựng sự phiền phức của chị ta nữa." Winter đáp lại qua kẽ răng, ánh mắt vô thức hướng về chiếc bàn ở góc phòng. Ở đó, Karina, người mà ngày nào cũng tìm cách khiến cô phát bực, đang cười đùa vui vẻ với Yeji, một cô bạn cùng lớp khác. Tiếng cười của họ lọt vào tai Winter như tiếng móng tay cào trên bảng đen, khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Karina và Winter đã biết nhau từ rất lâu, nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng mấy tốt đẹp. Thậm chí, phải nói rằng họ chẳng ưa gì nhau.
Trong mắt Winter, Karina chỉ là một kẻ phiền toái không hơn không kém, luôn tìm ra những cách mới mẻ và sáng tạo để phá hỏng một ngày của cô bằng những trò trêu chọc dai dẳng. Còn đối với Karina? ừm.. nàng dường như rất thích thú với việc này. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Winter tăng lên sau mỗi lần bị trêu ghẹo, điều đó mang lại cho nàng một cảm giác thỏa mãn khó tả một lý do để Karina tiếp tục những trò đùa của mình.
Tuy nhiên, một điều thật kỳ lạ đã xảy ra khi hôm nay Karina lại không quấy rầy và không kể những câu chuyện cười tệ hại của mình để trêu chọc cô nữa.
"Thật sao? Hay là cậu đang ghen đấy?" Ningning trêu chọc.
"Tớ không ghen!" Winter lập tức gắt lên, âm lượng có phần lớn hơn mức cần thiết. Điều này khiến Karina và những người ngồi cùng bàn chị ta quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc.
tại sao cô lại kích động đến vậy? Tại sao cô lại cư xử như thể mình đang rất tức giận với lời nói trêu chọc, trong khi lý do khiến cô thật sự cảm thấy bực bội mỗi ngày là Karina – người đang ngồi đó, bên cạnh người khác, và hoàn toàn không làm phiền cô một chút nào?
Nhưng tại sao chứ?
Winter liếc nhìn sang họ và bắt gặp ánh mắt của Karina đang khóa chặt lấy mình. Trên gương mặt Karina là một nụ cười đầy thách thức, như thể chị ta thừa biết Winter đang nghĩ gì. Karina lầm bầm trong miệng "Chào, nhóc con" với cô, khiến sự khó chịu trong lòng Winter càng tăng lên.
Điều tồi tệ hơn là Yeji đang nhìn cô với ánh mắt ngây thơ bên cạnh Karina, trong khi chính Winter lại cảm thấy một điều gì đó đang mơ hồ xuất hiện mà cô không thể gọi tên. Cảm giác này khiến Winter cảm thấy mình như kẻ thua cuộc.
Cô ấy có đang ghen sao? Hay chỉ đơn giản là Winter đã quen với sự chú ý của Karina luôn hướng về phía mình?
Cơn khó chịu dâng lên trong lòng, Winter gượng ép nở một nụ cười giả tạo. Và trong một hành động nhanh gọn, đầy quyết đoán, cô giơ ngón giữa lên, giữ nguyên một cách đầy khiêu khích trước khi lườm Karina và đảo mắt đầy chán nản.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Karina quay lại tiếp tục trò chuyện với Yeji. Winter cảm thấy có điều gì đó đang diễn ra mà cô không biết.
Ningning vỗ vai Winter
"Bình tĩnh đi, cậu biết tính chị ta mà. Có lẽ hôm nay chị ta đã chán làm phiền cậu rồi đấy."
Nhưng bạn của cô thì chẳng ai bị lừa. Họ hiểu cô quá rõ.
Winter hừ một tiếng. "Cậu nghĩ thế à?" Cô uống một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi bàn của Karina.
"Thật đấy, các cậu trông như chó với mèo vậy," Giselle nói, không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt.
"Chẳng quan tâm chị ta đâu. Mà ít nhất thì chó chúng còn biết trung thành với chủ." Winter đáp, giọng đầy vẻ chán ghét.
Cả ba ngồi im lặng một lúc, để mặc cho ánh nhìn chết chóc của cô gái nhỏ nhắn kia cứ thế gim vào Karina như muốn giết chết ta chỉ bằng ánh mắt sắc lẹm.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc. Karina thoải mái bước đến bàn của họ, mái tóc dài xõa hai bên má, nụ cười tươi rói nở trên môi. "Chào nhóc" chị ta nói, vỗ đầu Winter, lại cố làm phiền cô lần nữa. "Chúng ta làm nốt dự án sau nhé."
Thông thường, Winter sẽ háo hức đáp trả, nhưng hôm nay cô chỉ gật đầu một cách cộc lốc, chẳng thèm giấu giếm sự lạnh lùng trong ánh mắt. "Tuyệt. Vậy chúc chị vui vẻ với Yeji nhé." Nụ cười trên môi Karina chợt tắt đi.
Có điều gì đó không ổn.
Nhưng trước khi Karina kịp nói gì thêm, chuông lại vang lên, và căng tin bắt đầu vắng dần, Winter quay lưng bước đi, bỏ lại Karina đứng đó, ngơ ngác.
---------------------------------
Tối hôm đó, Karina ngạc nhiên khi thấy Winter đứng chờ bên ngoài căn hộ của mình, trong khi một cơn bão sấm đang dần đổ xuống từ trên cao. Nàng chưa bao giờ thấy Winter trông khó đoán đến vậy.
"Chị bảo làm xong dự án tối nay mà, nhớ không?"
"Ừ... đúng vậy, chỉ là tôi không ngờ..." Winter không để Karina nói hết câu, chỉ lạnh lùng bước vào trong căn hộ.
"Vậy đừng nhìn tôi như thể chị bất ngờ lắm."
Bầu không khí giữa họ căng thẳng rõ rệt khi họ bắt đầu trải tài liệu lên bàn cà phê. Mỗi động tác của Winter đều nhanh và dứt khoát, giọng cô lạnh lùng như một mệnh lệnh.
Cả hai ngồi làm việc trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng bút chì cọ xát trên giấy và tiếng mưa liên tục đập xuống mái nhà. Karina cảm giác như mình đang bước đi trên vỏ trứng, mỗi cử động đều phải hết sức nhẹ nhàng, sợ rằng bất cứ điều gì cũng có thể phá vỡ sự yên bình mong manh đang bao trùm không gian này.
Trong khi làm, Karina thỉnh thoảng lại lén nhìn Winter, cố gắng đọc những cảm xúc thoáng qua trên gương mặt cô. Nàng thấy sự giận dữ, nhưng cũng có một thứ gì đó sâu hơn, khó có thể gọi tên. Liệu đó có phải là nỗi buồn? Sự tổn thương? Hay chỉ do nàng đang tự tưởng tượng ra mọi thứ?
"Nhóc con, đưa cho tôi cây keo nữa bên cạnh em được không?"
Winter đột ngột lên tiếng, vội vã lấy một cây keo và đặt mạnh lên bàn trước mặt Karina.
"Chẳng phải chị có tay sao?" Winter nói, giọng lạnh lùng mà không nhìn Karina.
Karina cắn chặt môi, giật mình trước thái độ của Winter. "Ô thật hổ báo... Nhưng mà cảm ơn, tôi đoán vậy?" nàng chưa bao giờ thấy Winter như thế này, và không biết phải ứng phó ra sao với cô gái trước mặt.
Thời gian trôi qua, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, đập mạnh vào cửa sổ như một tiếng trống giận dữ. Karina không thể tin nổi bản thân vẫn kiên nhẫn ngồi bên Winter suốt từng ấy giờ, làm hết mọi thứ mà em ấy bảo.
Karina cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng bằng này cách đẩy nhẹ vào người Winter, khiến Winter giật mình nhìn vào trang viết bị hỏng của mình.
Winter đã từ chối đùa giỡn với nhau trước đó, vì cô chỉ muốn làm xong cái dự án quái quỷ này rồi nằm dài trên giường, tránh xa sự hiện diện của Karina. Nhưng hành động của Karina chỉ khiến cô càng thêm tức giận, vì cảm giác khó chịu cứ dâng lên từ khi chuyện đó xảy ra.
Tim Karina đập mạnh. Cô đã làm gì để khiến Winter trông tức giận như vậy?
"chị đang làm chuyện quái gì vậy hả?!" Winter đập mạnh cuốn sách xuống bàn, ánh mắt cô đối diện với Karina đầy giận dữ đến mức khiến Karina phải rụt lại.
"Không, chuyện quái gì ở em mới đúng!" Karina bật lại, giọng đầy cáu kỉnh. "em đã tỏ ra khó chịu với tôi từ cái lúc ở căng tin đấy!"
"Tôi không biết mình đã làm gì sai với em hay gì nữa."
Winter luôn là một đứa con gái khó ưa, và Karina biết điều đó. Nàng thích trêu chọc Winter, hay làm cô nổi giận, và luôn thấy vui khi nhìn thấy Winter cáu gắt. Tất cả chỉ là trò đùa giỡn vui vẻ thôi--- Winter chưa bao giờ thực sự tức giận với nàng. Nhưng tối nay, Winter không thể kiềm chế được nó.
"Tôi chỉ làm việc của tôi thôi! Tại sao chị cứ phải phá hỏng hết mọi thứ thế?"
"Tôi không phá hoại mọi thứ" Karina đáp, giọng nàng nhẹ nhàng hơn, "Tôi chỉ... tôi không biết. Đây là cách chúng ta hay làm mà."
Biểu cảm của Winter không hề thay đổi. "Là vậy sao?" cô hỏi, giọng đầy căng thẳng. "Hay đó chỉ là cách mà chị và Yeji vui vẻ với nhau thôi?"
Khuôn mặt của Karina lập tức biến thành sự bối rối. "Cái gì cơ?"
"Yeji thì liên quan gì đến chuyện này?" Mỗi khi nghe Karina nhắc đến cái tên đó, cơn giận trong đầu Winter lại bùng lên.
"Chúng tôi chỉ đang tận hưởng, vui vẻ nói về cô ấy thôi mà..." Và một lần nữa, hình ảnh Karina bên cạnh cô gái đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Winter như một đĩa nhạc bị trầy, khiến cơn giận càng dâng cao, như thể lửa đang bốc ra từ mũi cô.
Một lần nữa, cơn giận dữ lại bùng lên trong lòng Winter, hình ảnh Karina và Yeji bên nhau cứ quay cuồng trong tâm trí cô như một vòng lặp không ngừng.
"Im đi!"
Winter không thể chịu đựng thêm nữa. Tất cả sự bực bội và giận dữ tích tụ bấy lâu đã bùng nổ, cô túm lấy cổ áo Karina và hôn vào môi nàng một cách mạnh mẽ và đầy tức giận.
Bị bất ngờ bởi nụ hôn mãnh liệt và đột ngột, Karina không kịp nhận ra Winter đang ở trên người mình, đẩy nàng ngã xuống ghế sofa lực mạnh đến mức khiến nàng nghẹn thở. Một tay Winter giữ chặt cổ tay Karina trên đầu, trong khi tay kia quấn chặt hông người phía dưới.
"Chị thích làm tôi phát điên lên đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top