1. Thiên tài
Mọi người luôn bảo rằng Veritas Ratio là một kẻ đáng thương, rằng anh chưa bao giờ chạm đến "sự thật" trong cái tên của mình. Ratio sẽ không phủ nhận điều ấy, đúng là anh chưa bao giờ được Người để tâm đến. Nhưng ai cho phép họ quyết định điều gì đáng thương và điều gì không? Ai cho phép họ đưa ra kết luận phiến diện về cảm xúc và tinh thần của Veritas Ratio này?
Có chăng chỉ là sự thương hại mà mọi người dành cho một học giả thất bại trên con đường chạm đến tri thức.
____________________________________
Ratio vốn hoàn toàn trái ngược với Screwllum. Người con trai lạnh lùng và luôn mang trên mình vẻ mặt khó chịu, hầu như không bao giờ cười. Ngược lại, Screwllum, vị vua đáng kính của các Screwlluminate lại là một sinh vật vô cơ thân thiện, luôn bị ám ảnh nặng nề với phép tắc và ứng xử xã hội. Ngay từ đầu Ratio chưa từng có ý định tiếp xúc với bất kì vị Thiên tài nào, có lẽ đó là do lòng tự trọng còn sót lại của anh, hoặc có lẽ do Ratio đang ghen tị, anh không rõ, nhưng điều duy nhất Ratio biết, là anh không thích họ. Anh không thích cách những thiên tài luôn cho mình là nhất, như quý cô Herta của Trạm không gian, không để ai vào mắt, cũng chẳng thèm quan tâm đến thứ gì không mang lại lợi ích cho bản thân.
Thế nhưng, có lẽ, một chút nào đó trong Ratio nói với anh rằng: Screwllum thì khác. Họ gặp nhau ở Trạm không gian, khi Ratio đến giải quyết mớ hỗn độn của đám Lửa hủy diệt, và có được một cơ hội mỏng manh trò chuyện cùng nhau. Đúng như bản chất của Thiên tài, quan sát và phân tích, họ không quan tâm đến an nguy của ai, mà chỉ đứng ở phía ngoài, lặng lẽ mổ xẻ vấn đề ra thành nhiều mảnh và lắp ráp nó lại với nhau. Screwllum không khác lắm, về bản chất này, nhưng dù vậy, có gì đó ở anh ta rất khác. Nó mang lại cho Ratio một cảm giác kì lạ. Ngay cả khi anh đồng ý hợp tác cùng anh ta với Vũ trụ sai phân.
Rất kì lạ
Ratio rút ra được câu đó sau những lần họ gặp nhau, khi mà Screwllum luôn bằng một cách nào đó biết được Ratio cần gì. Đôi khi là một tách trà, một ly cà phê nóng, hoặc khi anh ta lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ phòng nghiên cứu vì Ratio đơn giản là chịu lạnh kém. Screwllum là một kẻ tinh tế, Ratio sẽ không phủ nhận điều ấy, tinh tế đến mức khó chịu.
...
Đó là một ngày nhiều mây âm u, loại ngày mà tâm trạng của bạn phản ánh thời tiết và bạn không biết đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do thời tiết gây tâm trạng. Ratio, vẫn như thế, anh đến Đại học Veritas Prime và giảng dạy cho một số lớp. Trên đường đi, anh thấy có một vài sinh viên mặc đồ ngủ, một số diện lên mình những bộ đồ kì lạ mà ngay cả Ratio cũng phải thở dài. Đại học không có quy định về đồng phục, và Ratio cũng chẳng quan trọng nó lắm miễn là học sinh của anh hiểu bài. Nếu như đến lớp với cái đầu bù xù và trang phục buồn cười có thể giúp các sinh viên tiếp thu tốt hơn, thì cứ để họ làm thế đi. Ratio đi vào giảng đường, anh đặt cuốn Biên ký của mình xuống và bắt đầu với bài giảng, giảng đường hôm nay có vẻ đông đúc hơn so với mọi khi, mà cũng chẳng sao, Ratio nghĩ đa số sẽ chẳng hiểu được thậm chí là một phần tư bài giảng.
Được rồi, non sibi sed omnibus, là một nhà giáo và cũng là một học giả, Ratio có bổn phận phải chữa căn bệnh thế kỷ cho những sinh viên ngu ngốc này. Thế nhưng đôi khi anh cảm thấy có chút mệt mỏi, chẳng hạn như ngày hôm nay. Có lẽ Ratio mắc bệnh cẩn thận quá mức, hoặc lo lắng quá mức, nhưng ngay từ khi tỉnh dậy anh đã thấy khó chịu, cảm giác như có ai đó luôn quan sát anh, nhưng Ratio không thể tìm ra được, và dường như anh chỉ tự tưởng tượng ra điều ấy.
"Vậy thì đây là.."
Viên phấn của Ratio rơi khỏi tay anh và làm đứt mất mạch suy nghĩ của anh, anh nhìn những sinh viên đang ngóng chờ, rồi cau mày và nhìn về trợ giảng của mình. Ratio thường không nhờ cô ấy giúp, nhưng anh thấy...mệt, chỉ mệt thôi. Trợ giảng của anh có vẻ rất háo hức được tiếp tục bài giảng, nhiều người như thế, ngóng chờ sự ủy thác của người mình ngưỡng mộ, nhưng không phải ai cũng chờ được đến thời khắc ấy.
Có vài người đã từ bỏ. Có lẽ câu đó phù hợp với Veritas Ratio.
Nửa tiếng sau, bài giảng đã kết thúc, trợ giảng của Ratio truyền đạt nó khá ổn, anh sẽ không phàn nàn. Anh xoa trán một chút, rồi quay đi và trở về căn hộ của mình gần khuôn viên trường, Ratio tra chìa khoá vào tay nắm cửa, căn hộ của anh không nhỏ, nhưng cũng chẳng quá to, nó vừa đủ tiện nghi để Ratio có thể làm mọi thứ anh muốn, bao gồm cả nằm ườn ra sô pha và đọc sách... Ừm, chấm bài của sinh viên, đúng, chấm bài của sinh viên.
Nhưng điều đầu tiên cần làm luôn là đi ngâm mình vào cái bồn tắm thoải mái. Sau những giờ 'làm việc' mệt mỏi, điều Ratio luôn thích là được đi tắm, không vì lí do gì cả, anh thích vừa ngâm mình vừa đọc cuốn Biên ký của mình. Đó là một trong những thú vui mà Ratio sẽ rất cảm kích nếu không ai làm phiền anh trong lúc anh tận hưởng cái bồn tắm này. Nhưng đáng tiếc là không, khi Ratio đang ngắm nhìn con vịt cao su trôi bồng bềnh trên đám bọt xà phòng, anh nhìn sang bên cạnh đám cây và hoa, thấy một bóng hình nhỏ xíu đang ngồi nhìn anh, bồn tắm của Ratio có thể gọi là lộ thiên? Nó được đặt ở trong sân vườn nhưng vẫn khá kín, anh có thể đảm bảo không ai khác sẽ vào được trừ khi anh cho phép. Một trong số những ngoại lệ đó bao gồm vị khách không mời ngày hôm nay, một con mèo đen nhỏ.
Con mèo ấy xuất hiện từ tuần trước, khi Ratio đang đi dọc hành lang trường đại học, nó cứ lảng vảng theo anh không ngừng, đến nỗi một vài sinh viên còn tiếp cận và hỏi Ratio rằng anh nuôi mèo sao? Bất đắc dĩ, Ratio không biết chủ của nó là ai, cũng không có thời gian để chăm nom nó, nhưng vì các sinh viên đã chỉ thẳng vào anh và trách móc rằng: "Thầy Ratio ác quá! Sao có thể để mèo con đi xung quanh như thế?". Được rồi, Ratio đã có thể lơ đám nhóc đó đi và tiếp tục đi làm việc của mình, nhưng một cách nào đó, một lí do không hợp lí nào đó mà ngay cả chính anh cũng chẳng thể hiểu được, anh đã bế nó lên và đem về nhà. Điều bất ngờ là con mèo không ăn gì anh đưa, vào buổi sáng nó chỉ nằm trên sô pha và ngủ, rồi biến mất vào buổi trưa, buổi chiều khi Ratio về con mèo sẽ luôn ở đó và ngắm anh tắm... Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng chỉ là mèo, Ratio không có thành kiến mấy. Anh cũng đã tắm cho nó một vài lần, mèo con có lông rất mượt và cũng rất ngoan ngoãn.
"Lại đây."
Ratio hắng giọng, anh nhìn con mèo đang nằm chơi cùng vài cây cỏ và gọi nó đến, dường như nó hiểu tiếng của anh, nó luôn lon ton chạy đến khi Ratio gọi. Sẽ là nói dối nếu Ratio nói rằng anh không thích điểm này của nó. Con mèo dụi đầu vào tay anh, bộ lông mượt mà đen óng của nó có vẻ rất sạch sẽ, sạch hơn một số đồng nghiệp của anh, Ratio sẽ nói thế. Mèo con dường như rất thích anh, nó cứ bám lấy Ratio không ngừng, còn có vẻ là muốn nhảy vào tắm chung. Nhưng Ratio chưa điên tới mức cho mèo vào tắm chung, nhiều nhất là anh có thể để nó ngủ cùng trên giường, nhưng chắc chắn là không tắm chung.
Sau một vài phút, Ratio tắm xong và lau mình, anh mặc một bộ đồ ngủ đơn giản và chuẩn bị leo lên giường để đọc sách thì lại nghe tiếng chuông cửa, anh đặt mèo đen xuống sô pha và tiến đến để mở cửa. Có lẽ điều bất ngờ không phải là đã mười giờ tối cũng có người ghé thăm anh, mà cái người ghé thăm ấy mới là điều bất ngờ.
Screwllum I, thiên tài được Nous công nhận, vua của hành tinh Screwllum.
"...Có việc gì sao?"
Ratio liếc nhìn Screwllum, hắn ta nhìn rất quý ông, bộ vest nghiêm chỉnh, không một vết nhăn cùng cái cử chỉ lịch sự ấy. Ratio luôn nghĩ không lẽ làm vua lại cực nhọc đến thế? Hay là Screwllum có sở thích bắt chước những sinh vật hữu cơ? Một sinh vật vô cơ có những suy nghĩ và sở thích như hữu cơ các anh không? Có lẽ câu trả lời là có.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, anh Ratio. Tôi có một vài thứ muốn bàn luận với anh, vừa hay, tôi cũng đang ở hành tinh này."
Giọng của Screwllum nhẹ nhàng và điềm tĩnh, hắn khẽ cúi gập người và nhìn thẳng vào mắt của Ratio. Anh luôn không thích cái ánh mắt đó. Chỉ là cái thứ tròng mắt xanh như mọi người khác nhưng luôn mang đến cảm giác khó tả. Ratio có cảm giác anh đang bị phân tích và mổ xẻ mỗi giây trôi qua khi đứng với Screwllum. Anh thở dài, nhìn Screwllum một chút, rồi quay người trở lại vào nhà. Đó là câu đồng ý của Ratio, vị thiên tài kia cũng rất hiểu ý, mặc dù cách vài bước chân, Ratio cũng có thể nghe thấy tiếng cười khẽ Screwllum mang đến trong bầu không khí tĩnh lặng. Nó khiến anh có hơi e dè, mặc dù Ratio vẫn có thể giữ nét mặt nghiêm chỉnh. Screwllum đi vào nhà và đóng cửa, động tác rất hoàn chỉnh, như thể hắn ta đã từng đến nhà Ratio rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu, như Ratio nhớ, lần đầu họ ở chung với nhau trong một môi trường không phải là phòng nghiên cứu.
"Câu hỏi: anh nuôi mèo sao? Giáo sư Ratio."
Screwllum hỏi sau khi nhìn thấy con mèo đen nằm trên ghế sô pha của Ratio, nó có vẻ không thích hắn lắm đâu, vì mèo con đã xù hẳn lông lên và còn muốn cào vào lớp da bằng kim loại cứng cáp của Screwllum. Ratio cảm thấy hơi kì lạ khi Screwllum gọi anh là giáo sư, ai là giáo sư của anh? Nhưng anh chỉ bỏ qua nó, có lẽ Screwllum đang bắt chước những sinh viên hắn gặp trên đường đến nhà Ratio. Ratio nhìn Screwllum, rồi nhìn mèo con, anh bế nó lên và nó có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Anh tiến đến gần Screwllum, cho hắn thấy con mèo nhỏ dễ thương.
"Tôi nhặt được ở trường đại học, nhưng đây không phải vấn đề chính đúng không ngài Screwllum?"
Ratio ngồi vào sô pha cùng với con mèo nhỏ vẫn trên tay, anh nhìn Screwllum cũng đang ngồi đối diện mình, hắn có vẻ khá thoải mái dù đang ở nhà người khác.
"Tôi muốn bàn với anh về thử nghiệm mới của Caelus với Vũ trụ sai phân. Có vẻ như một Aeon đã tương tác với cậu ta."
Ratio nhướng mày khi nghe thấy điều đó, anh nhìn Screwllum và có vẻ không hài lòng mấy. Aeon tương tác thì sao chứ? Đó là điều Caelus vẫn luôn làm từ trước đến nay. Anh không nghĩ ra lần này là vị Aeon nào mà đến cả Screwllum cũng phải bị ấn tượng. Mà nói chứ cũng không đúng? Tại sao liên quan đến Aeon mà hắn lại tìm anh? Đáng lẽ đó là vấn đề của Câu lạc bộ Thiên tài. Vấn đề của cái cô Herta kia kìa, tại sao lại tìm Ratio? Mặc dù đúng là Vũ trụ sai phân thuộc về họ, nhưng Ratio vẫn có chút khó hiểu. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Screwllum, mèo nhỏ lon ton đến đùi anh và nằm vào, trông nó có vẻ rất thoải mái.
"Tôi nghĩ anh sẽ thấy rất khó hiểu, tôi có đem theo bản ghi, để tiện cho chúng ta."
Và thế là căn phòng của Ratio trở thành một cái rạp phim mà máy chiếu là một tia ánh sáng nhỏ len lỏi từ đâu đó giữa bàn tay của Screwllum. Thú vị. Có lẽ Ratio sẽ hỏi thứ đó được làm từ gì sau, nhưng anh nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời.
...
Bản ghi ấy giống như một bộ phim tài liệu với cái camera lỗi thời, Vũ trụ sai phân hiện lên qua màn hình mang lại một cảm giác khá kì lạ, những mảng đen chớp nháy che mất một chút của màn hình, ở giữa, tâm điểm, Ratio có thể thấy Caelus đang chơi với cái máy đánh bạc, cậu ta có vẻ khá vui. Dù sao thì máy đánh bạc này cũng được thiết kế để cho mấy con bạc như Aventurine tận hưởng. Bản ghi bị chập chờn, và khung cảnh thay đổi, bây giờ, có lẽ là Caleus đang đấu với một vài con quái vật mà họ đã sắp đặt sẵn? Cậu ta trông không si nhê gì, những con quái này cho dù có đánh chết Caelus thì cậu ta cũng chẳng chết ở bên ngoài, xác suất là rất nhỏ và gần như là bằng không.
Và rồi, đột nhiên một màn đêm che mất màn hình, Ratio có thể thấy nó vẫn chập chờn, nhưng có một vật thể gì đó lơ lửng ở giữa, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong màn đêm vô tận, nó chớp nháy một vài lần và thì thầm những điều vô nghĩa. Một trong số đó là 'Thiên tài', 'ngươi', 'ta'. Lúc này, Ratio cảm thấy khá khó chịu, tại sao Aeon này lại nhắc đến Thiên tài? Tại sao lại là Thiên tài? Có hàng vạn câu hỏi chạy vòng quanh đầu anh lúc này, nhưng anh vẫn cố gắng xem tiếp đến hết bản ghi.
"Veritas Ratio."
Aeon đó đã nói thế, và lần này Ratio đã thật sự giật mình, anh nhìn bản ghi tối đen như mực, và có một đôi mắt đỏ như đang nhìn thẳng vào anh. Trong sự chập chờn ấy, anh có thể nhìn rõ được đó là ai, đó là cái thực thể mà anh đã từng theo đuổi, là tồn tại mà Ratio đã từng rất ngưỡng mộ.
Nous.
Tại sao Nous lại xuất hiện trong Vũ trụ sai phân? Tại sao ngài ta lại nói tên Ratio? Và tại sao lại là Caelus được nghe câu nói ấy? Nếu ngài ta muốn gặp Ratio, ngài đã có thể gặp anh. Như lúc nãy, đầu anh ngập trong suy nghĩ và bối rối, nhưng Ratio vẫn còn khá sốc sau khi bản ghi kết thúc. Viễn cảnh Vũ trụ sai phân sụp đổ và Caelus bị giết khá bình thường, đó là thứ anh đã thấy biết bao nhiêu lần, nhưng...đôi mắt ấy, nó ám ảnh Ratio biết bao.
Điều này có nghĩa là gì? Nous đã công nhận Ratio? Nếu nói rằng Ratio không nghĩ điều đó trong số cả trăm luồng suy nghĩ thì sẽ là nói dối. Thế nhưng thật kỳ lạ khi một Aeon chọn một cá thể thông qua thứ như.. Vật chứa Stellaron. Caelus thì có thể hiểu được gì chứ? Cái tên nhóc màu xám ấy trong đầu chỉ toàn rác và rác. Theo mọi hằng số mà họ đã biết, Nous luôn gửi lời mời qua một ánh sáng gì đó.. Tại sao lần này lại là một câu nói? Thế thì kết luận còn lại là gì? Đây là một trò đùa?
"Thế nghĩa là sao? Xin lỗi ngài Screwllum, là một học giả, tôi có thói quen nghi ngờ mọi thứ, ngài biết đấy."
Screwllum tắt cái máy chiếu từ tay đi và nhìn vào Ratio, đôi mắt của hắn vẫn khó chịu như thế, vẫn...làm anh cảm thấy mình không bao giờ có thể chạm đến dù chỉ là một chút. Xa cách và lạnh lẽo. Đó là cảm giác Ratio dành cho vị Thiên tài số bảy mươi sáu này.
Mèo nhỏ dường như cảm thấy được Ratio có chút căng thẳng, nó nhảy lên vai anh và dụi đầu vào hõm cổ của anh. Có chút nhột, và hơi buồn cười.
"Suy luận: Nous đã chấp nhận anh, Giáo sư Ratio."
Screwllum thì thầm, giọng hắn ta khá bình tĩnh dù sau cái bản ghi kinh hoàng với Ratio đó. Có lẽ hắn đã coi đi coi lại nó rất nhiều lần rồi mới đến lượt anh, nhưng dù sao...vẫn rất kì lạ, Ratio vui có, mừng có. Tất nhiên rồi...trở thành một Thiên tài, một Thiên tài thì chả ai không muốn cả. Nhưng có lẽ anh đã từ bỏ giấc mơ ấy quá lâu, anh cũng đã quên đi nó. Thậm chí Ratio còn chẳng biết anh đã làm gì để Nous để ý anh. Đi dạy học? Thật là khó hiểu.
"Câu lạc bộ Thiên tài đã biết chưa?"
Ratio nhìn Screwllum với ánh mắt có phần khó tả, anh đã hỏi một câu hỏi mà anh biết trước câu trả lời, một câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi. Có lẽ lẫn sâu trong đống thư từ hôm nay Ratio nhận là một bức thư từ họ thì sao? Hay là họ không có ý định nhận Ratio vào hội? Thật là những câu hỏi khó đoán trước.
"Trả lời: Họ đã biết. Quý cô Herta có vẻ rất bất ngờ với tin này, Stephen và những người khác đều đồng ý rằng Veritas Ratio là một phần của các Thiên tài."
Screwllum vừa nói vừa cười khẽ, hắn đem ra một bức thư vừa tay từ áo khoác, bức thư với cách trang trí trang trọng và cũng ngắn gọn. Nó đề tên Veritas Ratio ở trên, và Câu lạc bộ thiên tài ở dưới. Không biết vì điều gì, Ratio cảm thấy áp lực khi cầm nó, anh vẫn còn trong Giấc mơ của Ena sao? Có phải anh chàng Sunday ấy đã ám ảnh anh?
"Xin lỗi vì có hơi đường đột, anh Ratio, anh có thể suy nghĩ về điều này sau, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất quý trọng anh với tư cách là đối tác nghiên cứu. Và nếu có cơ hội được làm việc chung dưới danh nghĩa Thiên tài đi trên con đường của Nous, tôi sẽ rất cảm kích."
Bức thư vẫn nằm trong tay Ratio, và anh cảm thấy như đang mơ, có lẽ là giấc mơ này quá dài, có lẽ là anh đã chìm hẳn vào nó. Nhưng mọi thứ vẫn thật hoang đường. Dẫu cho, kể cả như thế, kể cả khi đây chỉ là một giấc mơ mà Ratio không thể thoát ra, vậy thì cứ để nó như vậy đi. Anh lặng lẽ cất bức thư vào trong một cái tủ nhỏ, trong đó là những thứ quan trọng với Ratio, cái trâm cài lá nguyệt quế, huy hiệu của hội Tri Thức, chiếc ghim cài và mũ tốt nghiệp cùng một số thứ khác. Sau khi đảm bảo bản thân đã ổn định một chút, Ratio quay người lại nhìn Screwllum vẫn đang ngồi trên sô pha. Mười một giờ tối, anh biết rằng một sinh vật vô cơ như Screwllum I có thể tự về nhà, anh biết rằng Screwllum vốn không phải là người thích dựa vào người khác.
Thế nhưng.
"Trễ rồi, anh có muốn ở lại không?"
Được rồi, có lẽ Veritas Ratio đã phải lòng vị Quý tộc cơ khí Screwllum I này một chút, có lẽ anh đã mềm lòng với hắn.
"Giáo sư Ratio anh-"
"Ratio là được rồi, anh lấy đâu ra cái chữ giáo sư đó?"
Screwllum nhìn anh, đôi mắt xanh có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ về lí do, cuối cùng hắn chỉ cười khẽ và tiến lại gần Ratio. Screwllum thật ra không có lí do gì để tự mình đi đến đây, đáng lẽ một bức thư từ Câu lạc bộ Thiên tài là quá đủ, nhưng khi hân biết rằng Veritas Ratio sẽ trở thành một phần của Thiên tài, một phần trong bộ mã của Screwllum đã bị lỗi, có lẽ là thế, mã cảm xúc của hắn xâm lấn lấy mọi logic, một niềm vui khó tả len lỏi trong Screwllum mà ngay cả chính hắn cũng không biết từ ngữ nào có thể diễn tả thứ cảm xúc kì lạ này.
Hắn đã nói dối về việc mình đang ở hành tinh này, không có trùng hợp gì cả, hắn đã tức tốc lên tàu con thoi và đến hành tinh có trường đại học Veritas Prime ngay khi nghiên cứu xong cái bản ghi kì lạ của Vũ trụ sai phân đó. Screwllum đã dành ra ba mươi phút hệ thống để tìm đến nhà của Ratio thông qua các sinh viên, hắn có thể thấy được ánh mắt bất ngờ của các sinh viên, phải rồi, đột nhiên gặp vua của hành tinh Screwllum, Thiên tài số bảy mươi sáu của Câu lạc bộ Thiên tài thì ai mà không bất ngờ? Dù vậy, Screwllum vẫn bình thản, ừm, có lẽ là không lắm, hắn đã cố gắng chạy và đến nhà Ratio nhanh nhất có thể, và Screwllum đã cố gắng giữ cho trang phục của mình không quá bừa bộn. Và khi nhìn thấy Ratio với bộ đồ ngủ, không phải là cái tunic thường ngày của anh, Screwllum đã hẫng một nhịp tim, hắn có tim không? Trái tim vô cơ có thiết lập hệt như con người ấy có được tính là tim không? Dù sao cũng được, hắn đã rung động, đó là điều Screwllum có thể kết luận. Có những suy nghĩ bẩn thỉu và...không phù hợp xuất hiện trong đầu hắn, nhưng Screwllum lơ nó đi và chỉ tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Trả lời: Tôi nghĩ ở khuôn viên trường đại học, có lẽ gọi anh là giáo sư sẽ hợp tình hơn, nếu như Ratio không thích, tôi sẽ đổi theo ý của anh, nhưng tôi cũng hy vọng anh sẽ gọi tôi bằng tên. Không cần câu nệ quá khi ta không bị ràng buộc bởi lễ nghi."
Ratio không trả lời ngay, anh chỉ mở tủ và lấy ra một vài cái chăn bông nhìn khá mới, mềm mại và ấm áp. Anh ôm lấy nó và đi về phía phỏng ngủ, căn phòng khá thoải mái nhưng cũng không quá rộng, đủ cho một người và người còn lại thì chắc sẽ hơi chen chút.
"Vô cơ thì có cần ngủ không?"
Ratio hỏi, anh nhìn sang Screwllum đứng gần mình, hắn đến gần anh như thế này từ bao giờ? Ratio có vài câu hỏi, nhưng anh sẽ không muốn nghe câu trả lời. Vì vậy anh chỉ bước vô phòng ngủ và nằm vào giường.
"Không hẳn, nhưng đôi khi tôi sẽ chủ động dừng hoạt động trong vài tiếng để cơ thể được 'nghỉ ngơi', như con người."
Screwllum không nói gì nhiều, chỉ theo sau Ratio và cũng ngồi ở phía mép giường, con mèo đen đi theo họ và nhảy lên để nằm vào ngực Ratio, nó không kêu một tiếng nào kể từ khi anh nhận nuôi nó, nhưng Ratio không quan tâm lắm, miễn là nó ngoan.
Một vài phút trôi qua, Ratio chỉ nằm đó, ngực phập phồng lên xuống, anh trông có vẻ khá mệt mỏi. Phải rồi, hôm nay là một ngày dài đối với anh, nếu như mọi khi, Ratio chỉ đi dạy, về nhà, đọc sách và đi ngủ, đôi khi sẽ có một vài cuộc gọi từ Hội Trí Thức, đôi khi là Screwllum. Nó chỉ đơn giản như thế thôi.
Nhưng hôm nay Ratio đã trở thành một Thiên tài.
Anh đã từng rất ước ao về nó kia mà, tại sao anh lại thấy trống rỗng?
Tại sao anh lại theo đuổi Nous, anh nghĩ.
Sự ngột ngạt lấp đầy tâm trí của Veritas Ratio, anh nhìn Screwllum, và Screwllum nhìn anh. Họ giữ như thế trong năm phút hơn, và đầu óc của Ratio vẫn còn quay cuồng khi Screwllum từ từ hạ bàn tay hắn đến gò má của anh. Cử chỉ nhẹ nhàng và điềm tĩnh khiến Ratio có chút giật mình.
"Này.."
"Tôi xin lỗi, Ratio."
Screwllum thì thầm, cái chất giọng trầm ấm ấy luôn mang đến cảm giác kì lạ cho Ratio, có lẽ là do nhìn thấy một sự sống vô cơ máy móc nói chuyện như con người làm anh thấy khó xử. Đây cũng là Screwlluminate đầu tiên anh gặp. Ratio định mở miệng nói, nhưng trước khi anh có thể tạo ra tiếng gì, Screwllum đã cướp lời.
"Đề nghị: Liệu Thiên tài số tám mươi lăm đây có thể cùng Screwllum tôi hợp tác nghiên cứu trong một lĩnh vực khác không?"
Không có câu trả lời, trong phòng chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của Ratio, không có gì cả. Hơi thở của Ratio bồn chồn, qua bờ môi mím lại, như thể đang thổi một muỗng súp nóng. Anh nhìn vào Screwllum, rồi nhìn vào bàn tay đang chạm vào mặt anh.
"Nói đi."
Screwllum tiến lại gần, khuôn mặt cả hai giờ đây chỉ cách nhau một vài centimet, Ratio cảm thấy má mình nóng lên từng đợt. Anh đang mong chờ vào điều gì? Rằng cả hai sẽ-
"Về một sinh vật vô cơ có khả năng yêu, Veritas à."
Âm thanh nhỏ đó giống như một chất xúc tác. Lồng ngực Ratio sôi sục lên như một vụ nổ. Sợi dây lý trí vừa bị kéo chặt, cũng như vừa bị cắt đứt. Anh nắm chặt ga giường, khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói yếu ớt. Dường như Ratio chưa sẵn sàng cho điều này, và rằng anh đang rất bối rối.
Ratio mở miệng định nói điều gì đó nhưng cuối cùng Screwllum cũng lấy lại được khả năng di chuyển, và không cần suy nghĩ kỹ, hắn quyết định rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng cách áp môi mình vào môi Ratio, cái cảm giác mát lạnh và vị kim loại ấy len lỏi vào môi và đầu lưỡi của Ratio, khiến anh có chút say. Screwllum siết chặt hai tay và ôm lấy má Ratio như để ngăn anh chạy trốn hay biến mất trong làn không khí mỏng manh. Môi hắn không rời môi anh, hắn là người kiểm soát hoàn toàn nụ hôn. Nhưng nó không được lâu. Ratio là người phá vỡ nụ hôn, và anh nhìn vào mắt Screwllum, cố gắng với một chút không khí trong khi đầu óc anh có vẻ rối bời.
"...kim loại lạnh lắm đấy."
Như thể Ratio là một quả bóng được thổi căng đầy cảm xúc thay vì không khí, chờ ai đó dùng đầu kim chọc thủng nó, môi anh run run, khuôn mặt nhăn nhó phát ra âm thanh nghẹn ngào rồi giấu mặt trong chiếc chăn bông màu trắng giữa hai bàn tay.
Screwllum cười khẽ, hắn dùng bàn tay kim loại của mình xoa nhẹ lên mặt Ratio, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cho thật ấm để anh có thể cảm nhận được một chút quan tâm hắn dành cho anh.
"Thế này thì sao? Tôi đã cải tiến một số bộ phận, có thể điểu chỉnh nhiệt độ bất cứ lúc nào."
Screwllum thì thầm, hắn nằm xuống cạnh Ratio, đôi tay vẫn không ngừng xoa khuôn mặt đỏ bừng của Ratio.
'Chỉ dành riêng mình em', Screwllum muốn nói thế, nhưng hắn quyết định là mình sẽ giấu đi sự thật đó, không thể làm Ratio xấu hổ thêm được, hắn nghĩ vậy mặc dù bản thân cũng rất thích cách Ratio đỏ mặt ngượng ngùng, cách em ấy luôn với tay chỉnh lại trâm cài tóc mỗi khi xấu hổ. Đó là điểu Screwllum học được sau vài tháng ở cùng em, cái trí não máy móc của hắn đã sớm ghi nhớ hết mọi điều mà hắn muốn về em. Hay có thể nói là tất cả về em.
Một sinh vật vô cơ có biết yêu là gì hay không? Screwllum không rõ, ngay từ khi hắn có được nhận thức, mọi thứ xung quanh hắn chẳng khác nào những con cờ đang di chuyển chậm rãi trên bàn cờ và thế cờ ấy luôn nghiêng về phía hắn.
Trước đây có một số người cho rằng phần tàn cuộc của ván cờ chính là phần quan trọng nhất, là phần quyết định thắng thua cho nên trước tiên phải học cho được lý thuyết phần tàn cuộc để đảm bảo chắc thắng cái đã, còn khai cuộc chẳng qua là phần ra quân, tùy cơ ứng biến, đi thế nào mà chẳng được.
Tuy nhiên, bởi mỗi nước đi sai lầm ở khai cuộc đều phải trả giá, nếu phần khai cuộc không lành mạnh, các quân không chiếm được vị đẹp, cờ thế chênh vênh thì người chơi sẽ phải bước vào trung cuộc yếu hơn đối phương. Thế thì anh lấy 'vốn' gì để chơi trung cuộc đây? Đối phương nhất định sẽ khai thác triệt để, khoét sâu vào những điểm yếu đó, khi đó chỉ riêng việc chống đỡ cũng đã quá vất vả, thế thì còn mong lấy gì để thắng đối phương đây?
Nếu ví Screwllum như quân Vua trong bàn cờ trắng đen ấy, thì hắn sẽ vui vẻ phong bên cạnh mình một Veritas Ratio. Có lẽ quân Vua sẽ bị chém đầu trước khi Veritas của hắn ra quân, nhưng Screwllum sẽ chấp nhận điều đó.
"Ngủ ngon, Veritas."
Tiếng thở đều của Ratio vẫn lan trong không gian, lồng ngực anh phập phồng đều đặn, và anh chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó. Ratio là một người dễ ngủ, anh không có thói quen thức khuya và cũng chẳng muốn làm hại thân thể mình. Con mèo đen nhỏ leo lên người anh, đạp đạp vào má anh và cả Screwllum.
Ratio đã mơ một giấc mơ dài, có lẽ anh sẽ thức dậy với chiếc giường trống không, và có lẽ khi ấy Screwllum đã đi mất. Nhưng thế cũng được.
Thế cũng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top