1

"HNGG... Ui da! Cái cổng này kẹt cứng ngắt luôn á!" Kamil lo lắng nói.

Một nhóm người bao quanh cổ quan tài lơ lửng, cố gắng cạy cửa nó ra. Trey, sau một hồi vật lộn, cũng đành lùi lại để lấy hơi.

"Oi. Chuyện quái gì đang diễn ra với cái cổng này vậy?" Leona quay người khó chịu hỏi hiệu trưởng đáng(ghét) mến của chúng ta - Dire Crowley!

Con quạ- khụ. Crowley lo lắng nhìn học sinh của mình chật vật inbox thùng hàng cỡ lớn, như mọi khi, đếch thèm giúp gì cả.

"Ta nên mở nó ra càng sớm càng tốt trước khi học sinh bên trong bắt đầu nghẹt thở!"

"SAO KHÔNG NÓI SỚM!!?"

Riddle bóp sống mũi nhìn mọi người diễn trò, lòng thầm ước gì mình tìm được con sông nào đó và nhảy xuố- từ từ, cái cổng đang rung à?

"Vãi cả l NỔ RỒI CÁC CHÁU ƠI—"

....

Mẹ nó thật chứ.

Yuunem đang cân nhắc việc gạt bỏ ý nghĩ sống yên bình sau chiến tranh và về với vòng tay của Chúa sang một bên để rút súng¹ ra, tặng từng-người-một trong cái giáo phái emo này vài viên kẹo ngon ngọt nếu bọn họ cứ tiếp tục nhìn cậu ta với ánh mắt đầy tình thương mến thương đó rồi đấy.

Tỉnh dậy trong quan tài sau một ngày vui chơi đùa giỡn (tất nhiên là không có một bạn thú nào bị hại trong quá trình này rồi, cậu ta là người tốt mà) cùng muôn loài đã tệ rồi, suýt ngạt thở vì chính cái hộp gỗ ấm áp đó không chịu mở ra còn tệ hơn.

Trước khi cậu ra chui ra được cái quan tài này còn nổ đùng đùng nữa chứ

0/10, không khuyến khích chơi thử.

"Hãy xưng tên." Cái gương có nguyên cái mặt nạ(?) trắng đứng chù vù trước mặt cậu ta bằng một cách thần kì nào đó nói chuyện được, và nó muốn..tên của cậu?

Hơ, chết thì hết, muốn máu có máu, muốn tên có tên. Xưng thì xưng, cậu ta sợ mấy người chắc.

Kurki Yuuya

Enma Yuuken

Hirasaku Yuuka

Mito Yuuta

Oujo Yuuna

Yuu.

"Yuunem ______."

"...?" Bắt đầu có tiếng xì xào của đám người kì lạ ở dưới rộ lên "Hãy xưng tên."

"...Yuunem ______." 

"..Tên." Được rồi. Gây chuyện hả? Chắc chắn là đang rủ đập nhau. Tay cậu ta đang đặt sẵn ở súng rồi đấy, lớ ngớ một cái nữa là mặt gương có vài lỗ để trang trí liền.

"Chậc. Yuunem ______."

"..Được rồi, Yuunem. Linh hồn của ngươi—

Vô sắc, vô vị, trống rỗng. Thế gian này sẽ chẳng có chỗ chứa chấp ngươi.

—Vặn vẹo, nguyền rủa, chết chóc và hủy diệt. Tội đồ như ngươi nên xuống địa ngục và chịu tất cả hình phạt khủng khiếp nhất mà nhân loại từng nghĩ ra, Chúa không thể cứu rỗi ngươi."

Ah. Tệ thật đấy.

"Savanaclaw. Ngươi thuộc về Savanaclaw."

===

Học sinh năm nay của Savanaclaw lại có thêm một thợ săn.

Tin tốt: lần này không có chơi quả quan sát và theo dõi tất cả người thú trong ký túc xá như anh-R-họ-H nào đó.

Tin xấu: Thợ săn này nóng tính, bốc đồng, được huấn luyện chiến đấu và tệ nhất— cậu ta có súng.

Leona, trên cương vị ký túc xá trưởng², thừa biết đám nhóc người thú loi nhoi dưới trướng mình kiểu đ gì cũng sẽ chọc ghẹo một trong những học sinh con người hiếm hoi ở Savanaclaw cho bằng được. Nhưng anh ta chỉ nhún vai và bảo là 'kệ cmmn đi' và để tụi nó tự thân trải nghiệm.

Tuần đầu tiên của năm học, tỉ lệ học sinh Savanaclaw vào phòng y tế tăng bất thường.

.

Ruggie cứ có cảm giác xấu mỗi khi thấy cậu học sinh mới năm nay loanh quoanh ở mấy khu vực ngoài Savanaclaw.

Một phần là do ánh mắt cậu ta trông quen quá.

Bỏ cuộc, tuyệt vọng, chết chóc, hủy diệt. Cậu ta trông như những người đã từ bỏ ở khu ổ chuột vậy. Yuunem mang không khí chết chóc, cả người đậm mùi máu và cũng không có ý định giấu diếm sự thật đó, cứ như thể đang bảo 'lạy ông tôi ở bụi này' vậy.

..Phần còn lại là do trên người cậu ta có cây súng cứ xách chạy lòng vòng quanh trường–

THÔI NÀO!! Người thông minh đều biết nên chạy nếu có ai đó ôm súng phóng đến chỗ bạn mà!!? Cậu ta trông như chỉ cần bạn nói sai một nhịp là cái bia bắn tiếp theo của cậu ta sẽ là bạn ấy.

Tóm lại, Ruggie nghĩ Yuunem ác hơn cả phát xít.

=====

Súng¹: Thôi nào, nếu Rook được phép mang cung tên vào trường thì súng cũng phải được chứ.

Ký túc xá trưởng²: House Warden/Dorm Leader. Dịch đại vậy nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top