Chap 1-Gặp gỡ và lá thu
Từ xa xưa,đại lục Teyvat được chia thành 7 quốc gia khác nhau được cai quản bởi 7 vị thần.Một trong những quốc gia đó có lôi quốc mang tên Inazuma được lôi thần Baal(Raiden Shougun) cai quản.Inazuma là quốc gia nổi tiếng với kiếm thuật,trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là gia tộc Kaedehara.Gia tộc Kaedehara có một trưởng nam được xem là thiên tài,cậu tên là Kaedehara Kazuha .
Với kiếm thuật lợi hại từ nhỏ, cả gia tộc nhất là cha cậu đều rất hy vọng sau này cậu sẽ dẫn dắt gia tộc Kaedehara lên một tầm cao mới,nhưng Kazuha lại không muốn thế.Dù được xem là thiên tài kiếm thuật nhưng Kazuha lại chỉ hứng thú với việc ngắm hoa,nghe chim hót.
Hoa anh đào rất đẹp nhưng Kazuha lại mê mẩn một loại lá chỉ xuất hiện vào mùa thu.Màu của chiếc là ấm áp như mặt trời,kiểu dáng lại rất đẹp mắt,mỗi lần thu đến cậu lại chỉ thích ngồi bên cửa sổ để ngắm lá thu.
Một ngày nọ,cậu lẻn khỏi phủ của mình để đi chơi rồi đột nhiên va phải 1 cậu bé chạc tuổi cậu,cậu bé ấy có mái tóc màu tím sẫm,y phục rất trang nhã.Cậu bé ấy vừa mới bị va vào nhưng lại mau chóng đứng lên,cậu đưa tay ra để đỡ Kazuha:
???:cậu có sao không?
Kazuha đưa tay lên để cậu bé ấy đỡ dạy,dù cậu là người va phải cậu ấy nhưng cậu bé ấy lại nói xin lỗi.Nói xong,cậu bé ấy liền chạy vội đi,chưa kịp hỏi tên nên Kazuha rất tiếc,chợt nhìn lên trời thì trời đã tối mất rồi,cậu liền vội vã chạy về.
Chiều hôm sau cũng như bao ngày khác,cậu lại tiếp tục lẻn ra khỏi phủ để đi chơi,lần này khi bước đến quày bán mặt nạ Kitsune ở cuối dãy cầu thang trong thành,cậu lại một lần nữa bắt gặp cậu bé hôm qua.
Cậu bé ấy ngay lập tức nhận ra Kazuha nên đã vội vàng cầm chiếc mặt nạ chạy mất.Kazuha không muốn bỏ lỡ việc hỏi tên cậu ấy nữa nên liền dáo dác chạy theo.
Sau một hồi,Kazuha đã bắt kịp cậu bé đó,nhưng khi dần lại,cậu lại đang đứng ở một cái hồ lớn.Những ngôi sao lấp lánh cùng ánh trăng tròn đang phản chiếu trên mặt hồ trông thật đẹp biết bao.Cậu bé bí ẩn kia liền nói:
???:Đây là nơi mà chỉ có một mình tớ biết,cậu đừng nói cho ai nhé?
Kazuha nhìn cậu,gật đầu sau đó cậu cất giọng hỏi:
Kazuha:Cậu...Tên gì vậy?
???:Tớ là Scaramouche cứ gọi là Scara thôi
Kazuha:cậu đến đây để làm gì thế?
Scaramouche:Hôm nay là ngày lễ nên tớ muốn đến
đây để ngắm trăng vì ở thành phố ồn ào lắm,còn cậu?Cậu tên gì?
Kazuha:Tớ tên là Kaedehara Kazuha
Tớ...không có bạn trong phủ nên thường lẻn ra ngoài chơi.
Scaramouche:Kazuha...Tớ gọi cậu là Kazu được không?
Kazuha:Đ-Được
Scaramouche:Tớ cũng không có bạn,Kazu làm bạn với tớ nhé?
Kazuha:...Ừm!
Hai cậu bé trở thành bạn từ đó,rồi ngồi đó ngắm trăng đến mãi mê quên mất thời gian.Khi về lại phủ,cha cậu rất giận dữ vì cậu dám lẻn ra khỏi phủ chơi,ông cấm cậu không được ra khỏi phòng từ đêm đó.
Mỗi ngày trong phòng đều thật buồn chán và tẻ nhạt,nhưng may thay,Scara luôn đến chơi với cậu.Qua những cuộc trò truyện Scara đã hiểu thêm rất nhiều vè Kazuha.
Rồi mùa thu cũng đã đến,ngồi trong phòng chỉ được nhìn qua khung cửa sổ những chiếc lá thu đỏ vàng đang rơi từ từ xuống theo làng gió chứ không còn được nhặt chúng như lúc trước nên cậu rất buồn.
Một hôm nọ Scara lại lẻn vào phủ của Kazuha,lần này cậu mang hai chiếc lá thu theo,một chiếc cho cậu và chiếc còn lại để cho Kazuha.
Kazuha gặp Scara liền vui vẻ,chưa kịp nói gì Scara đã cài lên tóc cậu chiếc lá thu,chiếc còn lại cậu cài lên tóc mình.
Scara nói:
Scaramouche:Tớ thích Kazu lắm sau này cậu làm cô dâu của tớ nhé?
Kazuha:Tớ cũng thích Scara lắm,chắc chắn sau này tớ sẽ làm cô dâu của cậu
Scaramouche:hứa rồi đấy nhé!
Lúc đó chỉ đơn giản là một lời hứa trẻ con thôi,không biết sau này cả hai có còn nhớ được lời hứa này không nữa.
8 năm sau là lúc Scara lẫn Kazuha đều đã 14,đúng vào mùa thu dưới gốc cây đào thần tại đền Narukami,Kazuha hẹn Scara ra rồi nói với cậu rằng:
Kazuha:Scara tớ quyết định rồi tớ sẽ rời khỏi Inazuma một thời gian,tớ không muốn tiếp tục tiếp nối dõi dòng họ của mình.
Scaramouche(lo lắng):Thế thì cậu tính đi đâu?Cậu chỉ mới 14 tuổi thôi không cần phải quyết định sớm đến vậy.
Kazuha:Tớ đã có quyết định của bản thân rồi(khẽ cười)cậu không cần lo cho tớ đâu.
Scaramouche:cho dù thế đi chăng nữa...
Kazuha:Tớ biết cậu không muốn xa tớ nhưng tớ đã quyết định rồi.Hẹn gặp lại cậu vào năm 16 tuổi,vào mua thu lại dưới gốc cây này nhé?(cười)
Scaramouche(lo lắng):...
Không thể cản được người bạn của mình,Scara đành trơ mắt nhìn bóng Kazuha trên chiếc thuyền vẫn đang vãy tay tạm biệt cậu đi xa dần...
Scaramouche:hẹn gặp lại...(buồn bã)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top