Gặp gỡ SCP-073

Hôm nay là một ngày đẹp trời vs thời tiết se se lạnh. Ngồi trong phòng lm việc, Y/n thở dài, có lẽ cô không nên đồng ý đi phỏng vấn SCP-073 mới phải. Thật là, con bạn trời đánh. Không phải tại nó bảo sẽ bao cô pudding thì có chết cô cx không ra khỏi phòng lm việc đâu.

Ngồi thở dài nhìn tách coffee còn ấm trên tay mình, cô nâng tách uống cạn. Đứng dậy mặc áo blouse trắng vào, cô bước ra khỏi phòng, cùng 2 nhân viên bảo vệ đến phòng quản thúc của SCP-073.

"Kẹtttttt"

Tiếng cửa mở ra nghe rợn người, SCP-073 đang ngồi trên ghế đối diện vs camera. Trông hắn rất bình tĩnh, có vẻ như đã đoán đc rằng cô sẽ tới đây. Cô ngồi xuống ghế, đối diện vs hắn. Cả căn phòng chìm trong im lặng, thời gian bắt buộc cô lên tiếng:
- Chào, Cain. Khoẻ không? - cho dù có việc gì vội nhưng bắt đầu bằng một lời hỏi thăm xã giao thì có vẻ tốt hơn.
Hắn nhìn cô rồi lạnh lùng đáp:
- Chào
- Anh và SCP-076 có quan hệ như thế nào? - cô không vòng vo mà vào ngay chủ đề chính
- ..... (anh ta im lặng)
- Xin lỗi, anh và SCP-076 có mối quan hệ như thế nào? Thời gian không cho phép để tôi ngồi lỳ vs anh ở đây đâu. - cô nhăn mày, lặp lại câu hỏi
- ....... (lại một khoảng im lặng kéo dài)
- Thôi đc, - cô nhăn mày tức giận - anh không muốn nói cũng không sao. - cô đổi câu hỏi: Tôi nghe nói, tổ chức cho anh xem tất cả những hồ sơ về các SCP khác?
- Đúng - cuối cùng hắn cũng đáp lại câu hỏi của cô
- Và anh cx biết sẽ ra sao nếu anh tiết lộ một bí mật của tổ chức ra bên ngoài?? - cô hỏi, thuận tiện đưa tay vén lọn tóc của mình qua tai - Tôi có cả hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cách để giết anh từ từ mà không làm bị tiêu tốn nhân lực đấy. - Việc giết người là quá dễ đối vs cô - một con bé sinh ra ở khu ổ chuột, suốt ngày chỉ có giết chóc để sống qua ngày. Tổ chức đã đưa cô về vào năm cô 14 tuổi, dạy dỗ cô để cô có đc như ngày hôm nay, cô đã thề vs lòng mình cô sẽ không để ai làm tổn hại đến tổ chức, là tổ ấm đầu tiên của cô. Cô sẽ không để ai làm hại đến nó, nếu dám, cho dù xuống địa ngục cô cx sẽ kéo kẻ đó theo cùng, cho dù phải hi sinh cái mạng này đi chăng nữa. Kể cả đó là kẻ bất tử, cô cx sẽ giết bằng được hắn.
- Tôi biết. - hắn ta vẫn rất bình tĩnh nghe cô nói
- Thôi được, hẹn gặp lại vào tuần sau.

Cô xoay người, tính bước đi thì hắn gọi giật lại:
- Tiến sĩ.
- Chuyện gì?? - cô tỏ ra khá khó chịu
- Tôi... có thể nắm tay tiến sĩ đc không???
Cô ngạc nhiên nhưng rồi cx đồng ý:
- Đc thôi.

Cô đưa bàn tay của mình về phía hắn, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sau một phút, hắn bỏ tay cô ra, cô quay lưng bước đi, hắn nhìn bóng lưng cô rời khỏi rồi buông ra một câu:
- Cảm ơn cô, tiến sĩ.

Hắn không ngờ, những lời hắn vừa nói ra đã bị cô nghe tất tần tật.
.
.
.
.
2 tiếng sau, tại phòng làm việc:
- Xong rồi - cô vừa vươn vai vừa nói. Quả thật, có nhiều thứ để làm quá. Cô đã bỏ ra 45' để viết một bản báo cáo hoành tá tràng để gửi cho cấp trên.
Vứt cái áo blouse trắng sang cái móc treo quần áo, cô nằm phịch xuống ghế sofa dài êm của mình. Gác tay lên trán, cô nghĩ đến những gì cô vừa ms nói vs tên Cain khi nãy. Cô bất giác mỉm cười một mình, đôi môi nhỏ thốt lên thành tiếng:
- Anh ta....hừm... Thật thú vị.
Cô không bk rằng, trong lúc cô đang suy nghĩ về Cain thì cùng thời điểm đó, tại phòng giam của SCP-073, một người đàn ông đang suy nghĩ, anh ta lật qua lại tay mình cho đến khi môi bất giác cong lên thành một nụ cười:
- Tiến sĩ, cô thật thú vị.
________________________
Vậy là xong chap 1, các bạn muốn Au làm thêm Y/n vs SCP nào khác không? Au thì nhắm rồi, Au sẽ làm thêm về SCP-049 (bác sĩ dịch hạch) và Y/n. Các bạn nghĩ sao???

Các bạn cho Au xin ý kiến rằng:
1. Au viết có dở không?
2. Au viết có quá tay hay có gì không đúng sự thật không??
3. Au có nên ra thêm chap mới không???
4. Au có nên ngừng truyện hay drop fic này luôn????
Có gì xin hãy giúp đỡ Au. Nếu Au có viết không đúng sự thật, mong mọi người comment để Au bk mà sửa lỗi. Thật sự Au rất do dự khi đăng truyện này lên. Cảm ơn các reader rất nhiều.
Sau đây, Au có vài hình ảnh gửi cho các reader (chỉ là vài cái Au ngứa tay nên vẽ thôi):

Còn nữa, mấy chap sau, nếu có thời gian, Au sẽ lại đăng thêm ảnh mới. Mấy cái này là Au vẽ năm lớp 8. Au tự nhiên cảm thấy tay nghề của mình xuống dốc trầm trọng, nhất là tấm Shinichi đó (5 tiếng đồng hồ của Au ngồi vẽ từ 12h trưa đến hơn 7h tối mới xong, lúc đấy, Au mệt vãi lúa). Thôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top