3/ Yêu?

Bạn tiếp tục quay lại nơi hắn bị giam. Miệng không ngừng nhóp nhép nhai viên kẹo ngọt trong miệng mà đối mắt với hắn. SCP-073 nhìn bạn có vẻ chán nản, chờ bạn nhai xong kẹo thì cuộc trò chuyện mới bắt đầu. À không, xong viên này bạn lấy viên khác ra ăn tiếp. Vì thế có thể thấy SCP-073 đang nhăn mày khó chịu. Rồi quay mặt sang chỗ khác tránh tiếp xúc với bạn, không khí im lặng thấp thoáng cái nóng được xoa dịu bởi hơi lạnh từ phòng. Dựa lưng vào ghế mà cắn miếng này đến miếng khác trong khi kế bên còn có bạn SCP tội nghiệp đang chờ bạn.

Cứ nói bạn tàn nhẫn đi, ai biểu hắn không chịu khai chứ?

Bạn hít hơi sâu sau khi viên kẹo tàn đi trong miệng. Bạn quay sang 073, không biết vì sao mà bạn nhìn giống như hắn đang giận bạn mà quay đầu làm ngơ thì hơn. Khóe môi bạn chập chờn nụ cười gian xảo, bạn ngọt giọng: "Cain, quay lại đây đi!" Hắn chậm rãi quay đầu đối mắt với bạn.

"073 à! Sao mi lại nhìn bổn cung với ánh mắt hận thù trời cao thế?"_Bạn nheo mày rất kịch nhìn hắn. (Ở đây Y/N chỉ gọi là 'Cain' khi nhớ thôi '_')

Nếu là một con người nóng tính nghe nói thế đã nhào vào cắn cho bạn mấy phát rồi. Nhưng không, người bạn đang đối diện là một SCP chẳng thể hiểu hết. Hắn ta không nói gì điềm tĩnh giữ nét mặt bình thường.

Bạn nhìn hắn ta mà soi xét vài chỗ, sau hồi im lặng bạn chạm vào tay anh ta, sờ mó đủ chỗ. Cả hai bàn tay bạn xoa nắm tay của 073. Thật khó hiểu khi cả hai cánh tay này có thể gắn vào người hắn. Đừng nói là hắn không nhớ, bạn chỉ tin rằng hắn không khai thật thôi.

Bạn đặt tay lên bàn tay cứng đờ của SCP-073 mà tươi cười: "Nắm tay tôi đi!!!"

Hắn nhẹ nhàng nắm bước đầu, bóp mạnh bước sau :')))

"Ya!!! Chặt quá đấy!"_Cứ như thể SCP-073 đang trút giận vào tay bạn vậy. Bạn thở mạnh kêu hắn thả ra, nghe theo lời bạn 073 ngoan ngoãn bỏ ra. Bạn ôm tay vào lòng mắt nhắm mắt mở như mới ngủ dậy than dài: "Cain đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

Đưa mắt lườm hắn như kiểu "Mày chết với tau!" bạn nhẹ nhàng bốc một cái vỏ kẹo ăn tiếp.

Bạn nhai mạnh như muốn ngoạm luôn cả hắn. Giận dữ làm không khí lắng lại một sự im lặng.

Sau 2 phút thì cuộc trò chuyện mới tiếp diễn. Bạn bắt chuyện lần nữa: "Xin chào!" Đây là câu mà bạn quên nói khi vào khu quản thúc của SCP-073. Bạn ái ngại hốt lên: " Chào lại tôi đi!"

SCP-073 miễn cưỡng chớp mắt nói: "Chào!"

Bạn hầm hầm quay đầu, ôm cái mặt mủm mỉm bởi hơi phồng từ má. Nhân viên đi theo cũng phải phì cười với vẻ mặt con nít này. Biết bạn khó chịu nhưng có vẻ bạn chỉ là một đứa trẻ lớn nhanh thôi.

Đáng lẽ mọi thứ sẽ kéo dài như thế này nhưng 073 lại chủ động kêu lên: "Này tiến sĩ, quay lại đi!"

Bạn thót tim như sợ rằng lúc bạn quay lại thì một nắm đấm sẽ vô mặt mình. Biết đâu được cái thằng này nó thù dai bạn vì kéo dài thời gian thì sao? Bạn lắc đầu nhè nhẹ: "Không đâu..."

Thấy vậy hắn cũng chịu thua, không nói gì thêm nữa.

Lúc này bạn mới dám rời khỏi ghế mà đứng dậy, tưởng rằng bạn sẽ rời đi nhưng bạn lại tiến tới trước hắn, bạn không ngờ mình lại can đảm như thế, lúc này với bạn mà nói chẳng khác gì đang đứng trước sư tử, bạn nhếch miệng: "Anh cũng giống như con người bình thường!"

Nghe giọng điệu này là biết nó không được tốt lành gì rồi.

"Thật tiếc khi mà phải bị giam ở đây!"_Tay bạn run run nâng cằm của hắn nhẹ nhàng, có thể giờ hắn có thể cảm nhận được độ run không nhẹ của bạn.

SCP-073 vẫn giữ nguyên tư thế bị nâng cằm theo mấy kiểu ngôn tình mà Best girl lãng mạn theo đọc, hắn nói: "Cô đang cố gắng làm cái gì vậy?"

Bạn bỏ qua câu nói đó, mặt háo sắc hỏi: "Anh có yêu SCP-076 hông?"_Mặt bạn tỏ vẻ đáng yêu nhưng vẫn không giấu được cái háo sắc của hủ nữ...

.

Kết quả là hắn không chịu trả lời bạn mà giữ vẻ im lặng dù cho bạn có nói gì như lần trước.

Căn phòng chìm vào không gian đêm tối đáng sợ, hắn cứ săm soi tay của mình cho đến khi cảm nhận lại được cái hơi ấm từ tay của một con người.

...

..

.

END CHAP

Nhảm ư? Đừng than, chỉ tại Mía không ra Chap mới cho Mị đọc đấy!.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top