2/ SCP-073
(Ai chưa biết về SCP thì nghe chị Bắp xinh đẹp kể nhé?)
Dòng hơi ấm của mùa hè làm bạn thư thái trong nền phong mát mẻ bởi máy lạnh. Ly Cafe trên tay bạn bốc hơi lên cuốn theo chiều gió. Hưởng thụ sự yên bình này bạn hấp từng ngụm đặm đặc hương vị đắng nồng. Sắp hồ sơ trên tay in dày đặt màu đen tạo thành nét chữ, nhìn vào là ngán ngẫm muốn bỏ xuống. Nhưng đối với bạn đó là điều bắt buộc. Ngày hôm nay bạn sẽ gặp SCP-073 để thăm dò hắn. Thắc mắc mối tình giữa hắn và SCP-076, có khi nào hai người này yêu nhau thắm thiết mà cái gì đó đã chia cắt chăng? Suy nghĩ của một con hủ khiến bạn sặc sụa mùi Cafe.
Đứng dậy một cách uy nghiêm, bạn đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này chỉ là phỏng vấn thôi mà... Y như phỏng vấn mấy ngôi sao nổi tiếng vậy, tim bạn liên hồi nhanh hơn bình thường. Nghe nói SCP này soái ca cơ. Đáng lẽ bạn không nên sợ như thế.
Bước đến phòng quản thúc của con SCP này mà tim bạn muốn nhảy ra ngoài, nhiều lần bạn gặp trực tiếp từ SCP này đến SCP khác có những lúc xém mất mạng.
Đi theo sau bạn là những nhân viên trang bị chu đáo. Mặc dù biết những khẩu súng và các con dao sáng bén đó sẽ chẳng làm gì được 073.
Nhìn thấy bóng lưng của 073, bạn đưa tiếng gọi mà muốn chạy ra khỏi bên ngoài: "Này! 073!"
Hắn không thèm nhìn lấy một lần, bạn ngẫm lại một hồi rồi gọi lần nữa: "Cain!"
Lúc này, hắn mới quay lại mà chạm mắt bạn, nhưng chỉ một tí thôi. Bạn xém nữa là ngất xỉu bởi không khí của buồng giam này. Cố ý lấy ra một khẩu súng tuyệt nhất mọi thời đại, bạn cho là thế. Với sự hài hước của mình bạn làm một khuôn mặt kinh dị như những kẻ sát nhân: "Nghe nói... Cậu bất tử nhỉ?"
Mấy nhân viên kia cũng ngạc nhiên với hành động của bạn, họ định nhắc nhở thì nhận lấy cái liếc xéo lạnh lùng nhưng mang nét tinh nghịch của bạn mà thôi việc định làm. Vì họ đã quá quen.
SCP-073 không nói gì.
Bạn bước đến chậm rãi mà tim thì lại nhanh. Vẫn giữ nét mặt kinh dị mà bạn cố gắng. Nụ cười của bạn sắp đến hồi miễn cưỡng. Bạn bắt đầu tiến nhanh hơn. Bạn đưa đầu súng lên trước mặt 073. Mỉm cười thực thụ bạn bóp cò không tí do dự: "Bùm!" Những bông hoa tưa ra đầy màu sắc, cánh hoa lả tả rơi xuống từng chút một. Khẩu súng không có đạn, nó chỉ có hoa.
"Hì hì!"_Bạn khanh khách cười với hắn. Nhưng có vẻ cái bạn nhận được chỉ là ánh mắt điềm tĩnh như hắn đã biết trước mọi thứ. Khó chịu bạn ngồi xuống ghế như bà hoàng. Nhấp nhô bàn chân lên xuống một cách tinh nghịch. Bạn cười đểu với 073.
"Cain! Ngồi xuống đi! tự nhiên như ở nhà!"_Bạn theo chủ nghĩa "tui là chủ ở đây" tuyên bố với SCP-073. Kèm theo đó là cái cười tinh nghịch không đúng nét của một nữ tiến sĩ. Hắn làm theo lời bạn nói, ngay ngắn trên ghế còn lịch sự hơn cả bạn.
Mấy nhân viên đi theo cũng phải phì cười một cách âm thầm, bạn vẫn cố ý đi vòng vo không chịu vào chủ đề chính: "Anh thích hoa gì nhất?"
Gạt bỏ cái sự thân thiết đó, SCP-073 nhạt nhẽo nói: "Vào vấn đề chính luôn đi!" Bạn không nghe lời anh ta: "Anh không thích hoa à?"Bạn ngừng lại một chút rồi mỉm cười: "Vậy còn cái này?"_Bạn đưa ra một viên kẹo ngọt ngào luôn đựng trong túi.
Anh ta không nói gì như chờ đợi bạn nghiêm túc hơn. Bạn hơi tức giận mà cất viên kẹo đi. Đưa khuôn mặt cau có nói với anh ta: "Thật đáng ghét!"
"Vậy sao? Xin lỗi nhé?"_Anh ta thở dài trò chuyện cùng bạn, được vậy bạn mới hả giận: "Anh có biết SCP-076"_Nói đến đây bạn chỉ sợ hắn nổi điên lên khi nhắc đến người hắn yêu thôi ~.~
...
"Hừ!"_Bạn tức giận bước đi trên hành lang to lớn của tổ chức xây ra. Nói thì bạn chẳng moi ra được cái thông tin chi sất về hắn.
Không nản chí bạn lại xin tổ chức cho mình thêm một cơ hội với tâm trạng nóng nực.
↓
Hắn nhẹ nhàng nhặt cánh hoa tươi như vừa mới nở mà đã tàn. Ngắm nghía nó hồi lâu rồi bật ra vài tiếng nhẹ: "Con người kỳ lạ..."
...
..
.
END CHAP
Au sẽ không nói gì '_')>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top