13/ SCP-040
" Em cần phải làm gì ạ?" SCP-040 mệt mỏi trò chuyện, chắc chắn không tốt lành gì từ lũ tiến sĩ này.
(Y/N) thản nhiên cầm ly trà sữa giá trăm hút sì sụp, mãi lâu mới rời miệng ống hút: " Nói chuyện"
SCP-040 không bất ngờ, vì lẽ gì mà không biết cô gái nhỏ lại nghĩ đây là cuộc phỏng vấn trước con người vô tư này.
" Vâng, chị muốn hỏi gì?"
(Y/N) im lặng, chỉ nhìn trân trân vào đôi mắt không đồng màu của em. Không có tiếng hút liên hồi vội vã nữa, (Y/N) đang muốn đổi kiểu uống quý's tộc's hoặc có lẽ là ly trà sữa đắt đỏ của cô hết rồi.
" Em muốn chơi bài UNO không?"
_
Chapter 13: SCP-040
[Chục ván bài Uno]
Nguồn: Youtube
Kênh: Bibimbap
_
"Uno!" Tiếng kêu của em vang ngay gốc phòng, hòa trộn niềm vui hào hứng khi thắng một ván bài.
(Y/N) trái ngược, có đánh thêm chục ván cô cũng chưa thắng lần nào. Điều đó khiến cô cảm thấy mình còn dốt nát hơn một đứa bé cỏn con 8 tuổi.
SCP-040 biết chỉ còn một lá chưa phải kết thúc, con bé chằm chằm vào hai đồng tử của (Y/N).
"Lá cấm!" (Y/N) thảy một lá 🚫 đỏ chói, đắc thắng nhìn đứa bé trước mặt mình.
"Uno! Uno! Uno chị ơi!" SCP-040 cười chế giễu, đầu óc của cô thật lơ đãng. Ủ rột bốc thêm bài, và đến cuối cùng. Một đứa nhóc hình thài 8 tuổi đã thắng liên tiếp không trượt phát lào con tiến sĩ vô dụng bước đến độ 24.
"Không chơi nữa!" (Y/N) lật đống bài trước mặt, và người dọn dẹp lại chính là nhân viên nhỏ mặt đáng thương này đây.
"Xùy! Thắng không nổi nên kiếm chuyện chứ gì?!" SCP-040 mắt chán ghét khoanh tay nhìn bạn.
"Xùy! Nào có! Do chị chán thôi!" (Y/N) đánh mắt sang phía cửa, nhầm tránh nhục nhã.
"Nhưng em muốn chơi!" SCP-040 vươn mình nắm tay áo trắng của tiến sĩ, nài nỉ.
"Em muốn thắng thì có!" (Y/N) đẩy nhẹ đầu con bé, chỉ dùng một ngón tay đùa giỡn.
"Chị phải đi ạ?" Có lẽ SCP-040 đã nhận thức được từ lâu đây là một cuộc thí nghiệm và em chỉ là chuột bạch, nhưng không biết trong những ván bài, từ lúc nào em đã cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ đúng nghĩa.
Một đứa trẻ cần được tận hưởng tuổi thơ yên bình của nó.
"Ừ, không còn sớm nữa" (Y/N) tiếc nuối, cô đã từng nghĩ đến một SCP-040, không, một đứa bé gái bình thường.
"Chị sẽ quay lại" Nghe được cô nói, em đã được chút hy vọng, một chút phấn khởi như bao đứa trẻ luôn hào hứng với một cuộc chơi sắp có.
SCP-040 cười: "Em sẽ lại thắng"
"Đừng vội đắc ý cưng ạ!" (Y/N) lè lưỡi, bước dần đến cửa.
Em biết sau khi cô bước qua cánh cửa này, em sẽ quay lại làm SCP-040, một con chuột bạch, một con quái vật chưa từng biết đến chữ người. Nhưng em vui, vì em có thể chờ, chờ đến ván bài tiếp theo của một đứa trẻ và một người lớn.
SCP-040 tiễn tiến sĩ (Y/N) đến tận cửa, nói vội lời tạm biệt, cô khuất bóng sau cái đóng cửa biệt ly.
-End Chap-
Gửi đến lời chào thân thương những ai đã đón đọc tác phẩm của mình, xin lỗi vì gần đây không có một Chap nào. Mình xin thú thật không phải mình bận, mà 1 phần do Wattpad nó lên cơn, còn 9 phần do mình lười. ( ╹▽╹ )
Nhưng gần đây Bách hợp nhiều quá nhỉ? Có ai muốn lãng mạn cái không nè??? (つ✧ω✧)つ Muốn thì hãy cố gắng chờ như SCP-040 chờ (Y/N) vậy.
Trước khi các bạn rời khỏi...
Đừng quên dù hay hay dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top