11/ SCP-076

(Y/N) cùng (Y/F/N) đi vào thang máy thẳng để hướng xuống nước biển, đã vào Đông và không ấm chút nào khi phải ở giữa lòng nước lạnh của mẹ thiên nhiên. (Y/N) choàng thêm người cái áo ấm trắng, dài tới tận đùi nhưng nó không gây phiền phức cho việc di chuyển, lần này cô thả tóc xuống để có thể ngăn cản hơi lạnh lùa vào cổ mình.

"Không phải cái thí nghiệm chết người giống như SCP-049 chứ!?" (Y/N) ngán ngẩm nhớ lại lần điên cuồng khi trước, vô vọng rặn hỏi (Y/F/N).

Người con gái kế bên, ấm áp trong bộ đồ mùa Đông, nhưng không trở nên ảm đạm với màu xám tro của bộ đồ. Bên ngoài cô ấy khoác thêm cả áo tiến sĩ, dường như là muốn giữ bí mật để khiến (Y/N) bất ngờ, nhưng trông thấy cái bộ mặt lo lắng như táo bón đó thì đã thay đổi ý định.

Cười trong háo hức, nói với (Y/N): "Không, lần này là an toàn, chỉ đến ngắm SCP-076, điều này được cho phép!"

_

Chapter 11: SCP-076

[Địa ngục của (Y/N)]

Nguồn ảnh: Devian Art

Artist: Sakura-b

_

Đây là tình trạng khẩn cấp, các nhân viên sẽ quay về trạm xá gần nhất. Không biết là xui thế nào lại đi 'tham quan' ngay đúng lúc SCP-076 thức giấc, thật là một quyết định tồi tệ khi đi cùng (Y/F/N), đến nước này thì chỉ cầu mong cho mọi chuyện thuận lợi trong khi di chuyển về nơi an toàn. Cầu mong cho SCP-076 sẽ được ru ngủ lần nữa và khu quản thúc này sẽ không bị ngập trong nước để đảm bảo SCP-076 sẽ không lọt ra ngoài. Đảm bảo là thế, chứ sự thật mọi nhân viên ở dưới này sẽ hi sinh trong anh dũng đấy.

"Chúa phù hộ..." (Y/N) tiếp tục chạy với cơ thể lạnh cứng, đến ngay cả các ngón tay đều tê buốt, chẳng cảm nhận được sự sợ hãi của thân chủ. (Y/F/N) chạy đằng trước, vẫn luôn nhanh nhẹn hơn với một người luôn tập thể dục đều đặn. Nhìn lại thì mới thấy mình thật thảm hại, không biết số mỡ ngấn ở bụng bao nhiêu ký nhỉ? Có thể đem bán lấy tiền không?

"AAA!!!" Tiếng la từ đằng sau, (Y/N) do dự liếc mắt. Nghe như là tiếng của một con thú khi rơi vào bẫy vậy, đau đớn cùng tuyệt vọng trộn lẫn. Mùi vị chẳng thể tuyệt chút nào đối với (Y/N), nhưng tại sao chứ? Nó ở ngay đằng sau cơ mà...

(Y/N) dậm chân và quay phắt lại, cảnh hỗn loạn, máu và nước mắt. Cả người gần như muốn đổ gục xuống, chỉ mong nhận lấy cái chết để từ bỏ việc phải dành dực mạng sống một cách khổ cực. (Y/N) thả lỏng tay, chăm chăm vào một con người "bình thường".

Như một đóa hoa kiều diễm, thắm đỏ mọc lên từ những cái xác đau đớn. Tiếng la dường như vẫn chưa ngắt, cứ nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia, cứ người này rồi đến người kia. Chẳng ai thoát được đâu!

Đó là SCP-076, tại sao nó có thể ở đây được chứ? Nhân viên cấp 4 đâu!? Chạy ra giết nó!

"Con khốn! Đứng đực ra đó làm gì!?" (Y/F/N) không tiếc mấy lời chửi tục để thôi thúc cô di chuyển đôi chân đang bất động, cứng đờ ra không biết vì lạnh hay vì sợ. Chỉ biết, (Y/N) không muốn chạy nữa.

(Y/F/N) mạo hiểm quay lại để kéo bạn chạy theo, nhưng cũng là lúc SCP-076 nhắm đến con mồi đang ngẫn ngơ trước thợ săn.

"Á!" Cái la của (Y/F/N) đâm xuyên cả tai của (Y/N), chưa bao giờ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, con bé thật sự cùng lắm chỉ là mấy vết trầy xước trên người khi không cẩn thận, chứ chẳng khi nào có một lỗ thủng trên người bởi vật thể màu đen từ SCP-076.

Vị trí bị thương là ở bên thông, có lẽ SCP-076 chỉ vui đùa với vũ khí trên tay, không thực sự nhắm thẳng mục tiêu. (Y/N) cực lực di chuyển đôi chân cùng hai bàn tay đang tê cứng, đỡ lấy (Y/F/N) đang mất đi thăng bằng và có lẽ là cả... mạng sống? Không, sẽ không đâu nhỉ?

Dùng tất cả khí lực, đôi mắt tràn đầy uy lực trở nên nổi bật khi (Y/N) liếc nhìn SCP-076 bằng sự thù hận. Cả giọng nói chưa bao giờ là uy quyền như thế này: "Dừng lại!!! Tự đi xuống địa ngục đi hoặc là tao sẽ làm điều đó cho mày!"

 "..."

SCP-076 không có phản ứng, nhưng vẫn không khó để nhận ra hắn chưa buông lỏng cảnh giác, chỉ là chú tâm vào con mồi này hơn trong những con mồi xui xẻo ở đây.

"Ư..." (Y/F/N) chẳng dám hó hé gì nữa, cùng với cảm giác mà vết thương nặng nề đưa tới, khung cảnh diễn ra trông thật đẹp đẽ, (Y/N) của con bé cũng rất ngầu nữa. Thật mơ hồ để nhận ra mình đang mơ hay đang thực sự trải nghiệm sự khủng khiếp này.

Mắt đối mắt, nó không hề thoải mái chút nào. Những gì (Y/N) cảm thấy là có một con dao vô hình đang kề ngay tận cổ bởi sát khí của SCP-076, dễ dàng đưa cô đến địa ngục như cái cách mà (Y/N) đã mạnh miệng tuyên chiến với SCP-076.

"..."



...

"Hãy nói cho tôi nghe, SCP-076, tại sao anh lại nghe theo lời của tiến sĩ (Y/N)?" Người đàn ông với cặp kính dày, ông ta nhận trách nhiệm về việc này, tất nhiên sẽ được đảm bảo an toàn.

"Vì tôi không thể thắng" Không biết ai là đối thủ cả, SCP-076 chỉ trả lời như thế, ngắn ngủn mà chẳng thể hiện cảm xúc nào cả.

"Anh có thể dễ dàng giết cô ấy mà, cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu ớt!" Tiến sĩ đẩy gọng kính.

SCP-076 gần như là hét lên: "Tên khốn! Mau rút lại lời nói ngay! Cô ta không yếu ớt!"

Tên tiến sĩ ngay lập tức hoảng sợ, vội vã nói lời xin lỗi: "Tôi rút lại lời nói vừa rồi, làm ơn đừng tức giận, tôi xin lỗi!"

Tiến sĩ còn phải hít hơi sâu để tiếp tục cuộc trò chuyện rồi sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình: "Tiến sĩ (Y/N) nói sẽ đưa anh xuống địa ngục, anh tin và... sợ điều đó sao?"

"Địa ngục với tôi, nó không quá kinh khủng. Nhưng Địa ngục mà cô ấy nói, địa ngục của cô ấy..." SCP-076 trở nên trầm lặng, không còn trả lời bất kì câu hỏi nào.

...

Khi đó, (Y/F/N) được gấp rút điều trị khi SCP-076 đã ngoan ngoãn hợp tác.

SCP-076 dễ dàng buông bỏ vũ khí sau lời nói của (Y/N), anh ta không điên cuồng, mê mẫn với mùi máu cùng với tiếng la nữa. Anh ta hoàn toàn như một người bình thường với trạng thái bình thường, chỉ như đang dính sơn đỏ mà thôi.

Nhưng có vẻ SCP-076 còn đang chờ đợi thứ gì đó, chờ đợi một sự kết liễu, chờ đợi để nhìn thấy địa ngục. Địa ngục của (Y/N)...

Lúc đó, thật đáng sợ.

_End Chap_

Mọi người có thấy Chap này nhảm quá không? Cmt cho mị biết đi, có ai muốn phần tiếp theo của SCP-076? Mà chắc không còn phần tiếp theo đâu =v=.

Mà bây giờ trời nắng nóng, có thể phát sinh nhiều bệnh về mắt. Mấy đứa phải học hỏi Ninja lead nghe chưa!?

_Thông báo_

Truyện được ra vào thứ năm hằng tuần.

Ngoại lệ: Nếu bận quá (thật ra thì lười) sẽ không ra, nếu hứng thì ra tận 2 chap (Nhưng hiếm lắm).

Mà gần nghỉ hè nên nó ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top