chương 9
Tớ đi từng bước nặng nề về lớp , đến thùng rác tớ vô thức đổ tất cả cơm cuộn vào thùng . Tớ nhing đống cơm cuộn mà dàn giụa nước mắt . Tớ cố gắng chạy thật nhanh về lớp tìm minhee , vừa thấy được minhee tớ nhào vào ôm cậu ấy thật chặt cho quên đi nỗi buồn. Minhee bất ngờ bị tớ ôm liền hỏi : Hanmi à ! Sao thế , chuyện gì làm cho cậu buồn đến vậy?
Tớ buông minhee ra và nói: minhee à! Cậu có cảm giác yêu ai đến phát điên nhưng hóa ra người ta lại còn không biết cậu là ai không. Tình cảm của tớ dành cho seungcheol chỉ có cậu và tớ biết , tớ biết là tớ đơn phương anh ấy nhưng tớ vẫn ấp ủ một hy vọng rằng một ngày nào đó seungcheol sẽ nhận ra tình cảm của tớ đới với anh ấy! Nhưng sự thật đã vả cho tớ một cái thật đau là đừng ảo tưởng về thứ tình cảm đơn phương đó nữa!
Cuối ngày hôm đó , tớ kéo minhee vào quán rượu giải sầu. Tớ nói ra hết tâm tư tình cảm của tớ dành cho seungcheol . Minhee cảm thông và uống cùng tớ , tớ uống nhiều lắm , nhiều đến nổi tớ ngủ quên mất ở quán. Nhưng điều kỳ lạ là sáng mở mắt dậy , tớ thấy mình ở một chiếc giường lớn lắm! Nhìn không giống nhà tớ cũng chẳng giống nhà minhee. Tớ liền bật dậy nhìn xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng , ban đầu tớ không biết là ai nên cũng tò mò , cho đến khi người đó bước vào thì tớ chỉ biết mắt chữ a mồm chữ o. Người đó chính là choi seungcheol!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top