Chương 30: Bà Nội Tử Tế
Chuyến tàu đưa ba người về lại thế giới pháp thuật diễn ra trong sự im lặng thoải mái. Draco ngồi bên cạnh Harry, thường xuyên liếc nhìn cậu và Scorpius với ánh mắt dịu dàng. Cậu bé Scorpius dường như rất thích thú khi nhìn ngắm mọi thứ mới lạ ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh lơ thừa hưởng từ Harry ánh lên sự tò mò trẻ thơ.
Khi tàu dừng ở ga Hogsmeade, Draco dẫn Harry và Scorpius đến một khu vực kín đáo nơi có cánh cổng dịch chuyển đến dinh thự Malfoy. Harry không khỏi căng thẳng khi nhìn thấy biểu tượng gia huy của gia tộc Malfoy khắc trên cổng lớn, nhưng Scorpius thì hoàn toàn không để tâm, chỉ chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đừng lo, Harry," Draco nhẹ nhàng trấn an cậu. "Mẹ anh rất mong gặp em và Scorpius."
Harry chỉ gật đầu, nắm chặt tay Scorpius.
---
Khi bước vào dinh thự Malfoy, Harry không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa và tráng lệ của nơi này. Nhưng cậu chưa kịp ngắm nhìn lâu thì một người phụ nữ tóc vàng thanh lịch, mặc chiếc váy màu ngọc trai sang trọng, đã bước ra từ phòng khách.
"Mẹ," Draco gọi lớn, giọng anh đầy vui vẻ.
Narcissa Malfoy, người từng là biểu tượng của sự kiêu hãnh thuần chủng, giờ đây đang nhìn Harry và Scorpius với ánh mắt dịu dàng lạ thường.
"Harry Potter," bà nói, nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt điềm đạm. "Ta rất vui khi được gặp lại con."
Harry lúng túng cúi đầu chào. "Cháu chào bà, thưa bà Malfoy. Đây là... con trai cháu, Scorpius."
Scorpius nhìn Narcissa với vẻ tò mò trước khi lí nhí chào, "Chào bà."
Narcissa cười rạng rỡ, cúi xuống ngang tầm Scorpius. "Cháu thật đáng yêu. Lại đây nào, để bà xem nào."
Scorpius liếc nhìn Harry, và khi nhận được cái gật đầu trấn an của ba mình, cậu bé mới từ từ tiến đến gần Narcissa. Bà xoa đầu cậu bé, ánh mắt ánh lên sự yêu thương.
"Cháu có đôi mắt tuyệt đẹp, giống hệt Harry," Narcissa nhận xét, rồi quay sang nhìn Draco. "Nhưng mái tóc vàng này… thật giống con, Draco."
Harry không biết trả lời thế nào, nhưng Draco chỉ mỉm cười. "Phải, thằng bé thật sự rất đặc biệt."
Narcissa dẫn cả ba vào phòng khách, nơi đã chuẩn bị sẵn trà và bánh ngọt. Trong suốt buổi trò chuyện, bà liên tục đặt câu hỏi về Scorpius, từ sở thích đến thói quen hàng ngày. Scorpius, ban đầu hơi rụt rè, dần dần trở nên thoải mái hơn trước sự quan tâm của bà nội.
"Harry, ta thật sự rất ngưỡng mộ con," Narcissa nói khi Scorpius đang vui vẻ ăn bánh. "Con đã nuôi dạy thằng bé rất tốt. Nó vừa thông minh vừa lễ phép, điều này không dễ dàng chút nào đối với một người làm cha mẹ đơn thân."
Harry cảm thấy mặt mình nóng lên vì lời khen bất ngờ. "Cảm ơn bà, nhưng thật ra Scorpius là một cậu bé ngoan từ đầu rồi ạ."
"Cháu khiêm tốn quá," Narcissa cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Scorpius. "Cháu thích gì nào? Bà sẽ chuẩn bị nhiều hơn lần sau."
Scorpius mỉm cười rạng rỡ. "Cháu thích bánh kem và sô cô la ạ!"
"Vậy thì lần sau bà sẽ chuẩn bị thật nhiều cho cháu," Narcissa hứa, khiến Scorpius phấn khích vỗ tay.
---
Sau khi Scorpius chơi chán chê với những món đồ chơi mà Narcissa lấy ra từ kho, Harry quyết định đưa cậu bé về phòng khách nghỉ ngơi. Cậu không ngờ rằng, khi trở lại, Narcissa đang thì thầm gì đó với Draco, và cả hai lập tức dừng lại khi thấy cậu.
"Có chuyện gì sao?" Harry tò mò hỏi.
"Không có gì đâu," Draco trả lời nhanh, nhưng ánh mắt anh ánh lên vẻ lúng túng.
Harry nhíu mày nhưng không nói thêm. Cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Draco từ khi họ đến đây, nhưng cậu không biết đó là gì.
---
Tối hôm đó, khi Harry đưa Scorpius đi ngủ, Narcissa đến gõ cửa phòng cậu.
"Harry, ta muốn nói riêng với con một chút," bà nói, giọng bà dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.
Harry gật đầu, theo Narcissa đến phòng đọc sách.
"Ta rất vui khi Draco đưa con và Scorpius về đây," Narcissa bắt đầu, ánh mắt bà dịu dàng nhìn Harry. "Draco đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp lại con. Thằng bé… đã trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn. Và ta tin rằng điều đó là nhờ con."
Harry cảm thấy khó xử, không biết phải đáp lại thế nào.
"Harry," Narcissa nói tiếp, "ta biết con là một người mạnh mẽ và độc lập. Nhưng đôi khi, việc để người khác giúp đỡ cũng là một cách để chăm sóc bản thân. Draco thật sự yêu con, và ta mong con có thể cho nó một câu trả lời sớm."
Harry im lặng, lòng cậu dâng lên những cảm xúc khó tả. Narcissa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mỉm cười đầy bao dung.
"Con không cần trả lời ngay bây giờ. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ, vì Draco và Scorpius đều cần con."
Harry nhìn Narcissa, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của bà. Cậu biết mình không thể mãi né tránh, và có lẽ, đã đến lúc cậu phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top