Chương 29: Âm mưu của Draco Malfoy

Sáng hôm sau, khi Harry vừa mở cửa tiệm bánh, Draco đã đứng sẵn bên ngoài, tay cầm một túi giấy nhỏ. Anh mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt trông như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho.

"Chào buổi sáng, Harry!" Draco chào lớn, khiến vài người đi ngang qua phải ngoái nhìn.

Harry thở dài, vẫn chưa quen với năng lượng dồi dào của Draco mỗi khi xuất hiện. "Chào buổi sáng, Draco. Hôm nay anh lại định làm gì đây?"

Draco nghiêng đầu, đưa túi giấy cho Harry. "Bánh quế yêu thích của em, cùng với trà nóng. Anh biết em thường không có thời gian ăn sáng khi mở cửa tiệm."

Harry nhận lấy túi giấy, không thể không cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo của Draco. "Cảm ơn anh. Nhưng đừng nghĩ rằng mấy thứ này sẽ làm em mềm lòng."

Draco nhún vai, vẫn giữ nụ cười tinh quái. "Anh chẳng cần em mềm lòng đâu. Anh chỉ muốn em vui thôi."

Harry lắc đầu, mời Draco vào tiệm. Nhưng cậu không ngờ rằng hôm nay Draco lại có mục đích khác.

---

Sau khi giúp Harry dọn dẹp và phụ cậu bán hàng, Draco ngồi xuống bàn gần quầy, bắt đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.

"Harry, anh muốn nói với em chuyện này," Draco bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo chút căng thẳng.

Harry cau mày, cảm thấy tò mò. "Chuyện gì?"

Draco hít một hơi sâu, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng. "Anh nghĩ em nên trở về thế giới pháp thuật một lần. Đã nhiều năm trôi qua, và có lẽ mọi người sẽ rất vui nếu được gặp lại em. Em không nghĩ vậy sao?"

Harry đặt tách trà xuống, nhìn Draco đầy cảnh giác. "Draco, anh biết em đã quyết định rời xa thế giới đó. Em không muốn quay lại và gợi lại những ký ức không vui."

"Anh hiểu," Draco đáp, ánh mắt anh dịu dàng. "Nhưng không phải tất cả đều là ký ức không vui. Em vẫn còn những người bạn cũ ở đó, những người luôn quan tâm đến em. Ron, Hermione, và cả những người khác nữa. Em không nhớ họ sao?"

Harry im lặng, đôi mắt xanh lơ thoáng chút do dự. Cậu thật sự nhớ Ron và Hermione, nhưng lại không muốn đối mặt với những lời bàn tán hay ánh mắt tò mò của mọi người trong thế giới pháp thuật.

"Em sẽ suy nghĩ," Harry nói, giọng cậu nhỏ dần.

Draco mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Anh biết Harry cần thời gian, và anh sẽ kiên nhẫn.

---

Vài ngày sau, Draco lại nhắc đến chuyện trở về thế giới pháp thuật, nhưng lần này anh thêm vào một lý do mà Harry không ngờ tới.

"Scorpius nên biết về nguồn gốc của mình," Draco nói, ánh mắt anh nghiêm túc. "Thằng bé cần hiểu rằng nó thuộc về cả hai thế giới, và em không thể che giấu mãi được."

Harry hơi khựng lại. Cậu biết Draco nói đúng. Scorpius là con lai giữa hai dòng máu pháp thuật thuần chủng và Muggle, và cậu bé có quyền biết về di sản của mình. Nhưng Harry vẫn cảm thấy lo lắng.

"Em chỉ sợ Scorpius sẽ không được chấp nhận," Harry thú nhận, giọng cậu trầm hẳn.

Draco đặt tay lên bàn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. "Harry, thằng bé là một Malfoy. Không ai có thể làm tổn thương nó khi anh ở đây."

Harry nhìn Draco, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cậu biết Draco luôn là người giữ lời, và điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào.

"Được rồi," Harry thở dài, gật đầu. "Nhưng chỉ là một chuyến thăm ngắn thôi. Em không hứa sẽ ở lại lâu."

Draco mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt anh sáng lên như vừa chiến thắng một cuộc chiến khó khăn. "Tuyệt vời! Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ."

---

Hai tuần sau, Harry, Draco, và Scorpius đứng tại sân ga để chuẩn bị lên tàu trở về thế giới pháp thuật. Harry cảm thấy tim mình đập nhanh, vừa háo hức vừa lo lắng.

Scorpius nắm tay Harry, đôi mắt cậu bé lấp lánh khi nhìn quanh. "Ba, chúng ta sắp đi đâu thế?"

Harry cúi xuống, mỉm cười với con trai. "Chúng ta sẽ đến một nơi đặc biệt. Con sẽ gặp ông bà nội và một số người bạn cũ của ba."

Scorpius nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò. "Ông bà nội? Họ là ai?"

Harry không biết phải trả lời thế nào, nhưng Draco đã cứu cậu khỏi tình huống khó xử.

"Họ sẽ rất vui khi gặp con," Draco nói, đặt tay lên đầu Scorpius. "Và con sẽ được biết thêm nhiều điều thú vị."

Scorpius cười rạng rỡ, khiến Harry không thể không cảm thấy ấm lòng.

Khi chuyến tàu lăn bánh, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết chuyện gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không phải đối mặt với nó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top