Chương 25: Những lời chưa nói
Tiệm bánh của Harry hôm nay lại đông khách như thường lệ. Ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống tạo ra một bầu không khí ấm áp. Các kệ bánh được trưng bày ngăn nắp, một số khách hàng đang nhâm nhi những chiếc bánh quy giòn tan, trong khi những đứa trẻ ngồi tại bàn chơi trò chơi, tạo ra tiếng cười rộn ràng. Harry đang chuẩn bị một mẻ bánh mới, cảm thấy nhẹ nhõm với nhịp sống hàng ngày của mình. Nhưng hôm nay, có một sự xuất hiện bất ngờ khiến mọi thứ thay đổi.
Cánh cửa tiệm mở ra, một làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, nhưng không phải khách hàng nào đó mới tới. Người bước vào tiệm là Draco, nhưng không phải trong dáng vẻ lịch lãm và điềm đạm như thường ngày. Hôm nay, Draco Malfoy bước vào tiệm của Harry với dáng vẻ say xỉn, đôi mắt mơ màng, tay anh vấp váp lảo đảo, làm không ít khách hàng quay lại nhìn.
Harry đứng ngay quầy bánh, đôi mắt nhìn theo Draco khi anh bước vào. Đã lâu rồi, cậu không thấy Draco như thế này. Draco đang chao đảo bước đi, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Anh dừng lại trước mặt Harry, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đôi mắt lúng liếng nhìn cậu.
"Harry," Draco lên tiếng, giọng nói của anh có chút khàn khàn, đầy cảm xúc. "Anh không thể tiếp tục giả vờ nữa. Anh... anh không thể không nói những gì anh cảm thấy."
Harry đứng im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lồng ngực. "Draco, anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Draco không trả lời, chỉ đứng im một lúc, rồi đột ngột quỳ xuống ngay trước mặt Harry. Cử chỉ của anh làm mọi người trong tiệm phải quay lại nhìn, nhưng Draco hoàn toàn không để ý đến điều đó. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay Harry với một vẻ nghiêm túc mà không thể cưỡng lại được.
"Harry," Draco nói, mắt anh đỏ hoe, như thể anh đã kiềm chế quá lâu. "Anh yêu em. Từ lâu rồi. Anh đã tự nhủ sẽ không làm phiền em nữa, nhưng anh không thể làm được. Anh chỉ muốn em biết rằng anh không thể sống thiếu em."
Harry cảm thấy trái tim mình như thắt lại, một cảm giác mâu thuẫn vây lấy tâm trí cậu. Cậu đã biết về tình cảm của Draco, nhưng không ngờ Draco lại thổ lộ một cách thẳng thắn như vậy. Harry chỉ đứng yên, không thể nói gì, bàn tay cậu run rẩy khi Draco nắm lấy.
"Draco, tôi..." Harry ngập ngừng, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi không biết phải nói gì nữa."
Draco nhìn vào mắt Harry, đôi mắt của anh đầy những nỗi buồn không thể tả. Anh đã làm tất cả những gì mình có thể để che giấu cảm xúc này, nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể nào kìm nén được. "Em không yêu anh, phải không?" Draco thì thào, đôi môi anh run lên. "Anh đã sai rồi, đúng không? Nhưng anh không thể... không thể bỏ qua tình cảm này."
Lúc này, Harry cảm thấy như trái tim mình nặng trĩu. Cậu muốn nói điều gì đó để làm dịu đi nỗi đau trong mắt Draco, nhưng lời nói cứ như bị chặn lại. Cậu lùi lại một bước, cảm giác đau đớn và lo lắng tràn ngập trong lòng. Cậu không thể nhìn Draco như thế này, không thể thấy anh sắp bật khóc trước mặt mình.
"Draco," Harry thì thầm, giọng nói gần như vỡ vụn. "Đừng làm vậy. Tôi không muốn làm anh đau đớn hơn nữa. Nhưng tôi... tôi không thể đáp lại tình cảm của anh ngay lúc này."
Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng rực lên với sự tuyệt vọng. "Tại sao? Tại sao em không thể yêu anh?" Anh hỏi, giọng nói khản đặc, như thể mỗi từ anh nói ra đều là một câu hỏi không có lời đáp.
Harry không biết phải trả lời sao, những câu hỏi dồn dập trong đầu khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa hai con đường không thể lựa chọn. Cậu nhớ về tất cả những gì đã xảy ra giữa mình và Draco, nhưng cũng không thể quên được những lý do khiến cậu chần chừ.
"Tôi không phải là người mà anh nghĩ," Harry nói, dù chính bản thân cậu cũng không hiểu hết những gì mình nói. "Có những điều không thể thay đổi được, và tôi không thể..." Cậu dừng lại, không thể thốt ra câu tiếp theo.
Draco nhìn Harry, vẻ mặt anh tối lại, như thể tất cả những hy vọng của anh đều tan vỡ. "Em sẽ không bao giờ yêu anh, phải không?" Anh nói, giọng anh nhỏ dần, như thể anh đang tự hỏi chính mình câu trả lời.
Harry cúi đầu, đôi tay siết chặt, không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này. Cậu không muốn làm Draco tổn thương, nhưng cậu cũng không thể để bản thân lạc lối trong những cảm xúc chưa rõ ràng. Cậu đã quá nhiều lần tránh né những câu hỏi này, và giờ đây, đứng trước Draco, cậu không biết phải nói gì nữa.
Khi Draco đứng lên, anh nhìn Harry lần cuối, rồi quay người bước ra khỏi tiệm, từng bước đi xiêu vẹo như thể không thể đứng vững. Harry chỉ biết đứng đó, nhìn theo Draco, lòng đầy những cảm xúc trái ngược. Cậu cảm thấy đau, nhưng cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó.
"Draco," Harry thì thầm, không biết liệu anh có nghe thấy hay không.
Với cái bóng của Draco lùi dần, Harry biết rằng cuộc trò chuyện này chưa kết thúc. Nhưng cậu cũng không biết liệu có thể đối diện với nó hay không.
Tiệm bánh lại trở về với không khí bình yên như trước, nhưng Harry không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu biết, dù có thế nào, Draco đã thổ lộ cảm xúc của mình, và Harry phải tìm cách đối diện với những lời chưa nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top