Chương 22: Khoảng cách và Tình cảm

Ngày hôm sau, Draco không quay lại tiệm bánh. Cả ngày anh chỉ đi lang thang trong khu phố, lòng nặng trĩu, nhưng không có ý định buông bỏ. Đêm qua, anh đã thổ lộ tình cảm của mình, dù không nhận được sự đáp lại ngay lập tức, nhưng ít nhất đã không có sự từ chối. Harry không đẩy anh ra, không buộc anh phải rời xa. Đó là một tín hiệu nhỏ, một tia hy vọng cho Draco.

Khi Draco bước vào căn biệt thự Malfoy vào buổi chiều muộn, anh không khỏi cảm thấy một nỗi trống rỗng. Dù đã có cả một gia tài lớn, một đế chế quyền lực, nhưng tất cả những thứ đó dường như không còn ý nghĩa gì so với những gì anh mong muốn từ cuộc sống này – sự chấp nhận và yêu thương từ Harry.

Tại tiệm bánh, Harry vẫn tiếp tục công việc hàng ngày. Anh đứng sau quầy bánh, mắt hướng về những chiếc bánh quy tươi mới, nhưng lòng lại mải mê nghĩ về cuộc trò chuyện với Draco. Sự im lặng của Draco sau khi cậu từ chối tình cảm của anh làm Harry cảm thấy có chút khó chịu. Thực ra, Harry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, Harry không biết liệu mình có đủ sức để yêu một ai đó, dù là Draco hay bất kỳ ai khác. Nhưng lòng cậu lại không thể phủ nhận rằng, trong suốt thời gian qua, Draco đã cho cậu cảm giác bình yên, một điều mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có.

Harry đứng dậy, đi lại gần cửa sổ của tiệm bánh. Ánh sáng ban ngày dần nhường chỗ cho bóng tối, và cậu có thể thấy ánh đèn sáng của các cửa hàng xung quanh. Những con phố yên tĩnh, những ánh đèn le lói, tất cả đều khiến Harry cảm thấy như mình đã chọn đúng. Đức là nơi mang đến cho cậu sự tự do mà cậu đã tìm kiếm suốt thời gian qua.

“Ba ơi!” Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sau lưng Harry. Scorpius đang chạy đến, với đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu bé đưa ra một chiếc bánh quy mà mình đã tự làm từ sáng nay.

“Ba sẽ ăn cùng con chứ?” Scorpius hỏi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chiếc bánh quy.

Harry mỉm cười và ngồi xuống để nhận chiếc bánh. “Chắc chắn rồi, con trai. Con đã làm rất tốt.”

Scorpius ngồi bên cạnh Harry, chăm chú nhìn vào những chiếc bánh đang được trưng bày trên quầy. Cậu bé đôi lúc lại ngước lên nhìn cha mình, với ánh mắt hiếu kỳ.

“Ba, tại sao ba không bao giờ cười khi có chú Draco ở đây?” Scorpius hỏi đột ngột.

Harry hơi khựng lại, nhìn về phía cậu bé. “Con trai, ba có cười mà.”

“Không phải, ba chỉ cười khi con làm bánh thôi.” Scorpius nhìn Harry với vẻ nghiêm túc. “Ba có thích chú Draco không?”

Câu hỏi của Scorpius khiến Harry bất ngờ. Cậu bé mới chỉ bảy tuổi, nhưng lại hiểu được những điều mà người lớn thường không nhận ra. Harry nhìn vào đôi mắt của con trai, rồi cúi đầu xuống một chút.

“Con trai, chú Draco là một người bạn tốt của ba,” Harry nói, đôi mắt lướt qua bức tường trong tiệm bánh. “Và ba trân trọng tình bạn đó.”

Scorpius không tỏ ra hài lòng với câu trả lời. Cậu bé vẫn tiếp tục nhìn Harry, đôi môi bĩu ra như đang suy nghĩ. Harry thở dài, không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng rồi, Scorpius lại quay lại với bánh quy của mình và bắt đầu nhấm nháp.

Câu chuyện giữa Harry và Scorpius không kéo dài lâu, và không có lời giải thích nào được đưa ra. Nhưng trong lòng Harry, có một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi. Scorpius không nói nhiều, nhưng cậu bé lại luôn là người làm cho Harry suy nghĩ nhiều hơn về những mối quan hệ trong cuộc sống.

Đêm đó, Harry không ngủ ngon. Cậu quay qua lại trong giường, lòng đầy những suy nghĩ. Những lời của Scorpius không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Cậu biết rằng, một phần trong trái tim mình cũng đang hướng về Draco. Nhưng tại sao lại khó khăn như vậy? Tại sao cậu không thể mở lòng mình ra cho anh?

Ngày hôm sau, khi Harry đang làm việc trong tiệm bánh, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa. Draco, với mái tóc bạch kim sáng ngời, đứng đó, nhìn vào cửa sổ.

Harry có thể cảm nhận được ánh mắt của Draco ngay cả khi không nhìn thẳng vào anh. Anh đứng đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ Harry. Cảm giác của Draco giờ đây không còn chỉ là một người bạn nữa. Anh đứng ở đó, như thể muốn nói lên một điều gì đó rất quan trọng.

Harry đứng dậy, bước tới cửa và mở nó ra. Draco đứng trước mặt cậu, với một vẻ mặt kiên quyết.

"Harry," Draco nói nhẹ nhàng, "Tôi có thể vào không?"

Harry gật đầu, không nói gì thêm. Draco bước vào và đứng gần quầy bánh, đôi mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Harry. Cả hai đều im lặng một lúc, trước khi Draco mở lời.

"Harry, tôi không thể tiếp tục lảng tránh cảm giác này nữa. Tôi yêu cậu, và tôi sẽ không từ bỏ."

Harry đứng im, nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Draco. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, và cũng nhận ra rằng mình đã có một phần trong trái tim mình dành cho Draco. Nhưng liệu đây có phải là lúc để cậu thừa nhận tình cảm này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top