Chương 2: Tin tức không ngờ
Vài ngày sau, Harry bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi khác thường trong cơ thể mình. Cậu không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Những bữa ăn trở nên khó chịu vì cậu luôn cảm thấy buồn nôn, và chỉ cần ngửi mùi một số loại thức ăn cũng khiến cậu quay cuồng.
"Harry, cậu ổn không?" Hermione hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Cô và Ron đã để ý rằng bạn mình dạo gần đây trông xanh xao hơn hẳn.
"Tớ ổn," Harry cố gắng nói dối, nhưng Hermione không bị thuyết phục.
"Cậu không ổn chút nào. Cậu còn chẳng ăn được gì vào sáng nay!" Hermione khăng khăng. "Cậu nên đến gặp ai đó kiểm tra đi. Có lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền nào đó sau trận chiến."
Harry định cãi lại, nhưng cơn buồn nôn lại ập đến, khiến cậu không thể nói gì. Cậu chỉ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý rằng mình cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Cuộc gặp với giáo sư Snape
Harry quyết định tìm đến Severus Snape. Sau chiến tranh, Snape đã được minh oan và trở thành một trong những người mà Harry tin tưởng nhất. Mặc dù tính cách giáo sư độc dược vẫn khó chịu như thường, Harry biết rằng Snape sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của cậu.
Khi Harry bước vào văn phòng giáo sư, Snape đang cắt một loại rễ cây hiếm, mùi hăng của nó khiến cậu phải nín thở.
"Potter, việc gì dẫn cậu đến đây? Ta không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu sớm như vậy." Giọng nói trầm lạnh vang lên, nhưng ánh mắt Snape lóe lên một chút tò mò khi thấy Harry có vẻ không khỏe.
"Giáo sư, tôi… tôi không thấy khỏe," Harry nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi nghĩ có lẽ tôi bị trúng phải một thứ gì đó sau trận chiến."
Snape đặt con dao xuống, nhìn Harry chăm chú. "Ngồi xuống."
Harry làm theo, cảm thấy lo lắng khi Snape bắt đầu lấy đũa phép và lẩm bẩm những câu thần chú kiểm tra. Ánh sáng từ đầu đũa di chuyển quanh người Harry, rồi chợt dừng lại nơi bụng cậu.
Snape khựng lại.
Harry không bỏ lỡ biểu cảm bất ngờ thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của Snape.
"Có chuyện gì sao?" Harry hỏi, cảm giác bất an ngày càng lớn.
Snape không trả lời ngay. Ông đặt đũa phép xuống, lấy ra một lọ độc dược có màu xanh nhạt.
"Uống cái này."
Harry nhíu mày nhưng không dám cãi lại. Cậu uống một ngụm nhỏ, và ngay lập tức, bụng cậu tỏa ra cảm giác ấm áp lạ kỳ.
"Thế nào?" Snape hỏi, ánh mắt không rời khỏi Harry.
"Tôi… thấy dễ chịu hơn một chút."
Snape gật đầu, nhưng nét mặt ông vẫn nghiêm trọng.
"Potter, cậu đang mang thai."
Lời nói của Snape như một quả bom nổ tung trong đầu Harry.
"Cái gì?" Harry thốt lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Không… không thể nào! Làm sao chuyện đó xảy ra được?"
Snape nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. "Cậu hỏi ta, nhưng rõ ràng cậu là người nên trả lời. Ta chắc chắn cậu biết chuyện này không xảy ra ngẫu nhiên."
Harry cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Ký ức về buổi sáng sau bữa tiệc mờ nhạt trong đầu cậu, nhưng giờ đây, nó dần trở nên rõ ràng hơn. Draco Malfoy.
Không, không thể nào.
Harry đứng bật dậy, cảm giác buồn nôn quay trở lại. "Tôi… tôi cần thời gian."
Snape khoanh tay lại, không nói gì thêm. "Lời khuyên duy nhất của ta là cậu phải sớm đưa ra quyết định, Potter. Đây không phải chuyện có thể giấu mãi được."
Harry gật đầu mà không nhìn Snape, rồi lao nhanh ra khỏi văn phòng như thể muốn chạy trốn khỏi sự thật.
Quyết định rời đi
Đêm đó, Harry ngồi trong phòng ngủ, đầu óc quay cuồng với hàng nghìn suy nghĩ. Cậu không thể để bất kỳ ai biết chuyện này, đặc biệt là Draco. Nếu bí mật này bị tiết lộ, cậu sẽ không chỉ bị dư luận soi mói mà còn khiến Draco Malfoy, người mà cậu từng ghét cay ghét đắng, trở thành trung tâm của mọi rắc rối.
Sau nhiều giờ trăn trở, Harry quyết định rời khỏi nước Anh. Cậu không thể để bất kỳ ai tìm ra sự thật. Cậu cần một nơi yên tĩnh, nơi mà cậu có thể bắt đầu lại mà không phải đối diện với ánh mắt dò xét hay sự ngưỡng mộ không mong muốn.
Cậu thu dọn đồ đạc, viết một lá thư ngắn gọn gửi cho Hermione và Ron, xin lỗi vì phải rời đi mà không giải thích lý do.
Sáng sớm hôm sau, trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra, Harry Potter đã rời khỏi nước Anh. Cậu chọn nước Đức, một nơi cậu từng đọc rằng phù thủy sống hòa hợp với dân Muggle, hy vọng rằng nơi đó sẽ là nơi cậu tìm được sự bình yên.
Hành trình mới bắt đầu
Khi ngồi trên tàu hỏa, nhìn qua cửa sổ, Harry cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cậu vẫn là sự sợ hãi. Một cuộc sống mới đang chờ cậu phía trước, nhưng cậu không biết liệu mình có thể thực sự trốn chạy quá khứ hay không.
Chỉ có một điều chắc chắn – từ giây phút này, cậu không còn là Harry Potter của nước Anh nữa. Cậu phải sống cho bản thân và sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top