Chương 19: Từng bước đến gần

Scorpius và Harry

Buổi sáng ở tiệm bánh như thường lệ, nhưng hôm nay, Scorpius dường như đặc biệt hào hứng. Cậu bé lăng xăng chạy qua chạy lại giữa gian bếp và quầy hàng, phụ giúp Harry chuẩn bị những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh.

"Ba ơi, con làm cái này có được không?" Scorpius cầm một túi kem trang trí, mắt sáng rỡ nhìn Harry.

Harry mỉm cười dịu dàng, cúi xuống giúp cậu bé cầm túi kem. "Được chứ, nhưng phải cẩn thận đấy, Scorpius."

Scorpius gật đầu nghiêm túc, bắt đầu tỉ mỉ bóp kem lên mặt bánh. Harry đứng bên cạnh quan sát, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Cậu biết rằng dù cuộc sống không dễ dàng, nhưng chỉ cần có Scorpius gọi mình là "ba," cậu đã có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Draco đến tiệm bánh

Cửa tiệm vừa mở, Draco đã bước vào. Anh không còn vẻ lạnh lùng như trước mà thay vào đó là một thái độ kiên nhẫn, thậm chí là ôn hòa.

"Chào buổi sáng, Harry," Draco nói, mắt không rời khỏi Harry.

Harry ngước lên, khẽ gật đầu. "Chào anh. Hôm nay lại đến kiểm tra chúng tôi sao, Bộ trưởng Malfoy?"

Draco mỉm cười, không phản bác mà chỉ nhún vai. "Không hẳn. Tôi nghĩ mình cần một tách cà phê sáng và vài chiếc bánh."

Scorpius từ bếp ló đầu ra, cười toe toét khi thấy Draco. "Chú Draco, chú muốn thử bánh con làm không?"

Draco cúi xuống ngang tầm Scorpius, ánh mắt dịu dàng. "Tất nhiên rồi, Scorpius. Nhưng con phải chắc chắn rằng nó ngon đấy nhé."

Cậu bé lập tức chạy ra với một chiếc bánh nhỏ trên tay, đưa cho Draco. Harry đứng từ xa nhìn, cảm thấy lòng mình gợn lên những cảm xúc phức tạp.

Bắt đầu nghi ngờ

Trong lúc ăn bánh, Draco vô tình liếc nhìn Scorpius kỹ hơn. Đôi mắt xanh lục sáng rỡ, khuôn mặt bầu bĩnh giống Harry, nhưng mái tóc vàng óng mượt lại giống hệt mái tóc của anh.

Draco nhíu mày. Anh nhớ rằng lần trước mình cũng đã chú ý đến điều này, nhưng lúc đó không nghĩ nhiều. Bây giờ, sự giống nhau ấy khiến anh không thể bỏ qua.

"Scorpius, con bao nhiêu tuổi rồi?" Draco hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tò mò.

Scorpius hồn nhiên trả lời: "Con năm tuổi ạ!"

Draco giật mình. Năm năm trước chính là thời điểm sau trận chiến với Voldemort. Đầu anh bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ và ký ức rời rạc, nhưng anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát Scorpius và Harry.

Adrian lại xuất hiện

Vào buổi chiều, khi Draco vẫn còn ở tiệm bánh, Adrian bước vào với một bó hoa lớn trên tay. Anh chào Harry bằng nụ cười ấm áp và đặt bó hoa lên quầy.

"Harry, hoa này dành cho cậu. Tôi tình cờ thấy nó trên đường và nghĩ rằng cậu sẽ thích."

Harry hơi bối rối, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn anh, Adrian. Nhưng anh không cần phải phiền thế đâu."

Draco ngồi ở bàn gần đó, không giấu được ánh mắt khó chịu. Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm Adrian như thể muốn xuyên thủng anh ta.

Adrian quay sang Draco, nụ cười thân thiện nhưng đầy ẩn ý. "Chào Bộ trưởng Malfoy. Hôm nay ngài rảnh rỗi thật đấy."

Draco nhếch môi. "Công việc của tôi không ảnh hưởng gì đến cậu, Adrian. Nhưng có vẻ như cậu rất siêng năng ghé thăm tiệm bánh này."

Adrian nhún vai. "Tôi chỉ muốn giúp đỡ Harry. Cậu ấy đáng được yêu thương, phải không?"

Draco siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Buổi tối căng thẳng

Khi tiệm bánh đóng cửa, Draco vẫn không chịu rời đi. Anh đứng ngoài cửa, chờ Harry bước ra.

"Harry," Draco gọi, giọng nghiêm túc.

Harry quay lại, thở dài. "Lại chuyện gì nữa, Draco?"

Draco bước tới gần, ánh mắt đầy cảm xúc. "Cậu thật sự đang tìm hiểu Adrian sao?"

Harry hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn này, nhưng đây là chỉ là cái cớ để Draco bớt làm phiền cậu nên Harry phải tiếp tục diễn. "Phải, chúng tôi đang tìm hiểu nhau."

Lời nói của Harry như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Draco. Anh cảm thấy tức giận, nhưng không biết phải làm gì.

"Harry, cậu không thấy Adrian chỉ đang lợi dụng cậu sao?" Draco nói, giọng gay gắt.

Harry nhíu mày. "Anh không có quyền phán xét Adrian. Anh chỉ là một khách hàng, không hơn không kém."

Draco nhìn chằm chằm vào Harry, đôi mắt sáng rực sự giận dữ. "Cậu thật sự nghĩ rằng tôi chỉ là một khách hàng sao? Cậu không nhận ra rằng tôi đang cố gắng tiếp cận cậu và Scorpius sao?"

Harry im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Draco thở dài, nhìn vào đôi mắt xanh của Harry, rồi quay người bước đi, để lại Harry đứng đó với những cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top