Chương 16: Những cảm xúc không thể che giấu

Sự thật buộc phải nói ra

Bầu không khí trong tiệm bánh trở nên căng thẳng khi Draco tiếp tục làm quá mọi chuyện. Harry đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự khiêu khích không ngừng của Draco khiến cậu không thể im lặng thêm được nữa.

"Đủ rồi, Malfoy!" Harry lớn tiếng, ánh mắt lóe lên sự mệt mỏi. "Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng việc Adrian giúp đỡ tôi không liên quan gì đến anh. Và nếu anh muốn biết, tôi và Adrian… đang tìm hiểu nhau."

Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của ba người. Adrian thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ, còn Draco thì như thể bị ai đó dội một thùng nước lạnh vào người.

"Đang tìm hiểu?" Draco lặp lại, giọng đầy giễu cợt nhưng không giấu được sự bực tức. "Cậu thực sự nghiêm túc với cậu ta sao, Potter?"

Harry nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tại sao tôi không thể? Adrian là người tốt, và cậu ấy quan tâm đến tôi, cũng như Scorpius. Điều đó không đủ sao?"

Draco cười khẩy, nhưng ánh mắt anh ánh lên nỗi đau mà chính anh cũng không nhận ra. "Người tốt? Quan tâm? Potter, cậu có chắc cậu hiểu rõ về cậu ta không? Hay cậu chỉ đang lợi dụng sự quan tâm của cậu ta để trốn tránh điều gì đó?"

Harry nheo mắt nhìn Draco. "Trốn tránh điều gì? Anh đang nói gì vậy, Malfoy? Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cuộc sống của mình cho anh!"

Draco mất kiểm soát

Draco bước tới gần Harry, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. "Cậu nghĩ tôi không biết gì sao, Potter? Cậu luôn có cách khiến mọi người vây quanh mình, luôn nhận được sự chú ý. Nhưng cậu có thực sự quan tâm đến cảm xúc của người khác không? Hay cậu chỉ lo lắng bảo vệ bí mật của mình?"

Harry lùi lại một bước, cảm thấy ngực mình như bị một sức ép vô hình đè nặng. "Anh không biết gì cả, Malfoy. Đừng giả vờ như anh hiểu tôi."

"Không hiểu?" Draco nhếch môi. "Có lẽ tôi không hiểu cậu, nhưng tôi hiểu đủ để nhận ra rằng cậu đang lẩn tránh một sự thật nào đó."

Bùa lãng quên bắt đầu mất hiệu lực

Khi cơn giận dữ bùng lên, Draco bất giác cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Những hình ảnh mơ hồ hiện lên, như những mảnh ký ức bị che lấp bởi màn sương dày đặc. Anh nhìn thấy một căn phòng tối mờ, cơ thể ấm áp của ai đó nằm bên cạnh mình, và một mái tóc đen rối bời trong ánh nắng ban mai.

Draco bất giác lùi lại, tay đưa lên thái dương, giọng nói lạc đi. "Cái quái gì thế này…"

Harry nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Draco. Cậu hiểu ngay rằng bùa lãng quên cậu từng sử dụng đang dần mất đi hiệu lực. Cậu cảm thấy hoảng loạn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Malfoy, anh không sao chứ?" Harry hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Draco lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh kỳ lạ đang dội về trong tâm trí. Anh nhìn Harry, ánh mắt pha lẫn sự hoài nghi và tức giận. "Cậu… đã làm gì tôi, Potter? Tại sao tôi cảm thấy như đã quên mất điều gì đó quan trọng?"

Harry nuốt khan, cố gắng trấn an. "Có lẽ anh chỉ đang mệt mỏi. Anh nên về nghỉ ngơi đi."

Nhưng Draco không dễ bị thuyết phục. Anh nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn cậu. "Không, Potter. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Có điều gì đó không đúng, và tôi sẽ tìm ra nó."

Harry lo lắng

Sau khi Draco rời đi, Harry ngồi sụp xuống ghế, cảm giác lo lắng trào dâng. Cậu không ngờ bùa lãng quên lại mất hiệu lực sớm như vậy. Nếu Draco nhớ lại mọi thứ, cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả ra sao?

Adrian bước tới, đặt tay lên vai Harry. "Cậu ổn chứ, Harry?"

Harry gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa. "Tôi không biết, Adrian. Tôi thực sự không biết…"

Adrian khẽ thở dài, ánh mắt anh chứa đựng sự quan tâm chân thành. "Nếu cần, tôi sẽ luôn ở đây để giúp cậu. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"

Harry mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng cậu lại ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Cậu biết thời gian không còn nhiều. Một ngày nào đó, Draco sẽ nhớ lại tất cả, và khi đó, mọi bí mật mà cậu cố gắng che giấu sẽ bị phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top